Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Mùi nắng ấm, rất lâu rồi không thể ngửi thấy.

Canh ba, ngoài trời lất phất sương rơi. Mây chưa tan, trăng chưa tỏa, âm thanh bên tai cứ vậy mồn một vang lên, khiến mỗi người đều có suy nghĩ riêng biệt.

Nghe xong câu nói đó, lòng tự trọng của cậu không hề lung lay, Sakura bình tĩnh nắm lấy tấm chăn trong người, cố chấp khụy đầu gối, chống hai tay lên cằm, bày ra tư thế khá mỏi chân, chăm chú nhìn hắn.

"Tôi nói cậu đi đi, nghe không hiểu à?" Uryu nhíu mày, tiếp túc gằn giọng.

Hắn không hiểu nổi, người này rốt cuộc muốn làm cái quái gì?

"Anh cảm thấy lạnh chứ?" Sakura lấp lửng hỏi, hoàn toàn không dính dáng đến câu nói trên.

Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, câu từ lộn xộn xếp thành hàng dài nối đuôi trong tâm trí, khiến cậu cực kỳ rối bời. Lòng bàn chân tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh lẽo quá lâu khiến nó hơi tê cứng, Uryu rũ mi khó chịu.

Hắn không muốn người khác vì hắn mà khổ sở. 

Mặc kệ họ đối xử tốt với mình vì lòng thương hại hay là vì thứ gì khác, Uryu vẫn không thích điều đó xảy ra. Nó làm hắn rất nao nức xen lẫn áy náy, đồng thời làm hắn day dứt khó tả hết. 

Trần đời, hắn ghét nhất mắc nợ người khác, nhất là mắc nợ về tình yêu thương. Hắn không có can đảm nhận lấy, cũng chẳng có can đảm vươn tay trả về. 

"Anh hiểu sai định nghĩa rồi." Sakura khoanh chân, ngồi xuống bên cạnh trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương. Cậu không nhìn hắn, chăm chú chỉ tay vào bệ tường phủ một lớp sương, mấp máy môi giải thích.

"Thương hại và quan tâm là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, chắc anh hiểu nhầm ý tôi đúng không?" Sakura cười nhạt, khua tay chậm chạp phác lên hai từ cậu vừa miêu tả.

Sakura giảng quá hăng say, giống như giáo viên tiết dự giờ làm hắn chưa kịp tiếp thu. Uryu hơi nhấc mí mắt, cố gắng hình dung hai từ cậu vừa viết ra. Hắn mù mịt nắm chặt ống tay áo, lần nữa nhìn vào bàn chân ửng đỏ của cậu, mím môi nhăn mặt. 

Việc này hoàn toàn khác với hai kiếp trước. 

Điều khó chịu nhất chính là đây, khi hắn không thể nào dự liệu trước tương lai của bản thân ra sao nữa bởi vì cuộc đời giống như rẽ một trang khác, mới tinh và đầy sạch sẽ. Uryu cắn răng, sợ hãi dâng trào trong phút chốc.

Phải chăng ông trời xấu xa lại gieo xuống đầu hắn những tai họa mới?

Đừng hỏi tại sao hắn không suy nghĩ theo hướng tích cực, bởi có lẽ vận mệnh trước kia đã quá tuyệt vọng khiến hắn chẳng còn niềm tin nào với từ "tốt đẹp" nữa, khi có thể thở một giây một phút nào, hắn chỉ dám mang theo cơ thể căng chặt gồng gánh nặng nề trên lưng, cố gắng lê chân để bản thân không phải vấp ngã thêm lần nào. 

"À, với lại tôi không có bạn." 

Bên tai ù đi, Uryu hốt hoảng giật mình che đi lồng ngực, bao nhiêu câu từ nãy giờ lệch đi bốn phương tám hướng, rốt cuộc chỉ còn câu nói ngắn gọn này đọng ở tâm trí. 

Bởi vì không có bạn, cho nên tôi mới tốt với người khác.

Hai bên im lặng rất lâu, cho đến khi cậu cười mỉm đứng dậy mới dứt được không khí gượng gạo này. 

"Xin lỗi, tôi lắm lời rồi." 

Hiện tại, trong mắt Uryu hắn chỉ còn thấy được dáng vẻ cúi người của đối phương, vẻ mặt ấy phủ lên chút gì đó buồn bã nhưng được che giấu bởi nụ cười nhạt nhòa, hắn thấy rất chướng mắt biểu cảm đó, tuy nhiên chẳng có can đảm nói ra. 

Tự tay xé vết thương lòng bởi vì muốn người khác không cảm thấy tự ti, chẳng có bao nhiêu người đủ dũng khí thực hiện nó. 

Cậu thiếu niên với bả vai rất mảnh, cổ chân gầy gò đỏ ửng do thời tiết, mái tóc hai màu dị biệt tạo thành điểm nổi bật, tất cả hình ảnh hiện tại giúp hắn ngộ ra vài lý lẽ mà hai đời trước chưa từng nhận ra.

Ống tay áo được buông lỏng, lộ ra mảnh nhỏ của vết sẹo lớn, rất nhỏ thôi nhưng lại là kỳ tích hiếm thấy. 

Cả cơ thể hơi nhúc nhích, Uryu đặt cằm lên cánh tay, giấu đi tâm tình phức tạp. Cơn đau thấu xương tủy đã dần được thay thế bởi rối ren nơi đầu quả tim. 

Khó đoán, khó nguội lòng.

"Anh có muốn không..." Cậu nắm chặt tấm chăn trong người, cố chấp hỏi lại. 

Vậy mà lần này người đàn ông không từ chối, trả lời bằng một cái chớp mắt. 

Cậu bất chợt vui vẻ, nở nụ cười thật lòng, cúi người phủ tấm chăn bông sứt chỉ qua lồng ngực đối phương. 

Cho dù thời gian tàn nhẫn khiến giá trị tấm chăn không còn bao nhiêu, nhưng đấy vẫn là một vật vô cùng quý giá với cậu, Sakura chẳng tiếc nuối vỗ hờ lên tấm chăn, nhận ra lông mi Uryu đang run rẩy liên hồi, hắn nhát gan vùi mặt vào lớp bông hơi xẹp, khóe miệng chẳng hiểu sao cong lên rất nhẹ.

Uryu đột nhiên nhận ra đây mới chính là hơi ấm mà hắn khao khát từ lâu.

Hắn muốn khóc, khóc cho vơi đi bao nhiêu tuyệt vọng tích tụ thành từng mớ lớn nhỏ. Tại sao một tấm chăn cũ thế này lại khiến hắn bất lực đến nhường đấy?

[Ting — Cốt truyện lệch 31%.]

Sakura biết cậu đã làm đúng, đánh cược với vận mệnh dẫu có hơi nguy hiểm nhưng lại nhận được kết quả xứng đáng. 

Thông qua hành động, cậu hiểu Uryu có cảm xúc ẩn hiện gì trong lòng, với từng luồng quá khứ mịt mù đan xen kiếp trước đan thành tấm hàng rào gai kiên cố, chỉ là hắn không nhận ra bản thân cũng rất khao khát ấm áp. 

Sự đồng cảm tạo ra vết nứt, đâu đó Uryu muốn tìm được chỗ dựa lưng tạm thời, cố vịn vào mạnh mẽ để vực dậy tâm hồn yếu đuối đầy thương tích, may mắn giữa chặng đường lại xuất hiện một người có cảnh ngộ giống như hắn, cũng đang chênh vênh lưu lạc không cách nào thoát khỏi đại dương rộng lớn, cho nên Uryu mới tùy ý vươn mái xuồng, vớt đối phương lên. 

So với việc quay đầu bỏ đi, Sakura thấy bản thân làm rất đúng. 

Nhưng cậu nên dừng ở việc đắp chăn cho Uryu, không mời hắn vào nhà. 

Điều đó ít nhiều sẽ làm đối phương sinh ra cảnh giác, hai bọn họ vốn xa lạ, bằng với lối suy nghĩ tiêu cực, có lẽ Uryu sẽ đảo hướng cho rằng cậu chỉ đang thương hại kẻ như hắn mà thôi. 

Uryu nghe thấy tiếng chân rời đi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, hắn hé mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng thiếu niên mới thực sự yên tâm. Uryu dụi đầu vào tấm chăn bông mỏng manh, ngửi được mùi hương dịu nhẹ làm nao nức lòng người.

Uryu ôm chặt tấm chăn.

Mùi nắng ấm, rất lâu rồi không thể ngửi thấy. 

Có vẻ như tấm chăn này đã được phơi dưới sớm mai rất nhiều lần, Uryu cuống quít xoắn chặt ngón tay, cuộn người để hơi ấm bao trọn cơ thể rách rưới thảm hại của mình.

Hắn có một ước nguyện nhỏ nhoi, chính là trước khi chết, có thể yên bình hưởng thụ vui sướng, ngắn ngủi thôi cũng được. 

Và lần này, ước nguyện nhỏ nhoi đó đã hóa thành sự thật.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vút, mái tóc rũ xuống che đi đốm sáng le lói giữa đêm hè.

— Hóa ra, hôm nay không có sao băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top