Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Canh bí đao cùng với trứng cuộn ấm nóng.

Mang theo cảm xúc kỳ quặc, Uryu cởi dép đặt bên ngoài cửa. 

"Sao anh lại để đó, mang vào đặt đây nè." 

Sakura chớp mắt, vỗ lên kệ tủ nhỏ xíu trong góc cửa. 

"K-Không sao đâu..." Uryu xua tay, hắn cảm thấy dép dính bẩn, không muốn nền gạch phòng cậu phủ lên tầng tầng lớp lớp xấu xí, giả vờ cười nhạt. 

Tuy nhiên dưới ánh mắt của Sakura, Uryu cúi thấp đầu, khom lưng mang dép vào nhà, để gọn ở kệ tủ. Sakura mỉm cười hài lòng, quay gót dẫn hắn vào bên trong, Uryu im ỉm suốt đoạn đường ngắn ngủn, đầu óc rối tinh rối mù.

Tại sao hắn lại nhát gan như thế? 

"Đừng ngại nha." 

Sakura híp mắt, để hắn ngồi trên ghế, duỗi tay lấy remote trên bàn tròn, mở tivi dỗ hắn xem. Hình như quy trình mời cơm chuyển thành chăm trẻ rồi thì phải? 

Thời gian này tivi chiếu mấy mẩu hoạt hình ngắn, đa số đều dành cho trẻ em dưới năm tuổi, không có bao nhiêu lời thoại phức tạp. Sakura không biết đối phương thích xem cái gì, kênh hoạt hình vẫn ở đấy, cậu nhét remote vào tay hắn.

"Anh thích xem cái gì thì cứ lựa nhé." 

Uryu sờ lên remote, bối rối. Hắn chưa từng dùng thứ này, phòng hắn cũng chẳng có tivi, biết bao năm qua tin tức gì đó nổi tiếng hắn chỉ đọc sơ qua trên mấy tờ báo nằm đầu cửa thư viện.

Cho dù sống đã hai đời, chiếc tivi cổ lỗ sĩ đặt bên kia vẫn là điều mới mẻ trong tầm mắt hắn, nếu có thể diễn tả sự nghèo khó của hắn ở quá khứ chỉ bằng một câu, chắc chắn Uryu sẽ đáp rằng — Mấy năm đó, đến cả chiếc điện thoại gập đời cũ hắn cũng chẳng có tư cách cầm lấy.

Sakura bước tới bên cạnh, rũ lông mi nhẹ giọng như dỗ trẻ con.

"Anh muốn chuyển kênh thì bấm nút mũi tên này, tăng giảm âm lượng thì hai nút dấu cộng dấu trừ, muốn tắt tivi thì bấm nút màu đỏ ở trên cùng." Sakura mỗi chi tiết đều dừng lại hai ba giây để hắn tiếp thu, sau khi nói hết câu, Sakura đặt lại điều khiển về tay hắn, hỏi.

"Anh đã nhớ chưa?"

Nếu chưa nhớ thì cậu sẵn sàng lặp lại lần nữa. 

"Nhớ rồi." Uryu vô thức thốt ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm remote tivi.

Toàn bộ cảm xúc mới mẻ nảy lên vô cùng mãnh liệt giống như hồi trống vang xa, làm hắn choáng váng. Uryu sờ lên vết sẹo ở cánh tay, sự khó chịu nghẹn uất bập bùng cháy, đã rất lâu, hắn không còn được ai quan tâm như vậy nữa. 

Một người như hắn, xứng đáng với nụ cười ôn tồn kia sao? 

Uryu hoài nghi bản thân, nhưng lại tin tưởng thiếu niên thật sự dùng cả tấm lòng đối đãi với hắn. Đôi mắt cậu không nhiễm suy nghĩ xấu xa, cũng không phủ lên ý đồ lợi dụng, toàn bộ đều là chân thật xuất phát từ trái tim.

Khi Sakura quẹo vào bếp nhỏ, thứ thu hút sự chú ý hắn lại là hình ảnh sống động của phim hoạt hình, âm thanh náo nhiệt vang lên tưng bừng cả khoảng lặng, Uryu ngẩn người chăm chú dán mắt vào màn hình.

Hắn không ngờ, phim hoạt hình dành cho thiếu nhi hay đến cỡ đó. 

Thuở nhỏ, hắn chỉ được nghe truyện cổ tích qua lời kể vu vơ của mẹ, cũng không biết mẹ kể có đúng chưa, nhưng mà tuổi thơ của hắn gắn liền với nó, sau này cha mẹ ly hôn, truyện cổ tích liền tan vào dĩ vãng.

Hai tập kéo dài vỏn vẹn ba mươi phút, Uryu xem xong thì đờ người không nhúc nhích, remote trong tay nóng bỏng nhắc nhở hắn, hắn cúi đầu không dám bấm loạn xạ, sợ làm hỏng tivi của thiếu niên. 

Tivi vẫn phát ra âm thanh, là một bộ phim truyền hình dài tập thường chiếu ở thời điểm sáu giờ. 

Nhìn loạt hình ảnh vì yêu mà hận của nam nữ chính trong bộ phim, Uryu nhíu mày, đợt ký ức khi xưa ùa về làm lòng hắn lay động từng đợt, quá khó chịu!

Sakura đặt bí đao đã gọt sạch ở trên thớt, cắt thành từng khối vừa ăn. 

Canh bí đao nấu khá đơn giản, ăn rất ngon, thơm mùi thanh mát quyện cùng hậu vị ngọt sau khi nấu bí với nước. Thịt bằm xào qua trên nồi, hương tỏa ra ngào ngạt cực kỳ thu hút, sau khi đổ nước đến vạch đã định sẵn, chờ đến lúc sôi mới bỏ bí đao vào. 

Màu xanh tươi mát của bí đao rất thích mắt, Sakura nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rắc thêm hành lá rồi tắt bếp.

Trong tủ lạnh có vỉ trứng mới tinh, Sakura đập vào bát lớn bốn quả, khuấy đều với gia vị rồi mới đem lên chảo chiên qua. Cậu dự định làm trứng cuộn cho nên không cần quá chín, trứng mềm núng nính trở nên vàng tươi Sakura đã lật, cuộn nó vài vòng. Đợi trứng nguội bớt cậu mới đem lên thớt, cắt thành mấy miếng nhỏ đẹp đẽ. 

Cơm tối đơn giản đã xong, mặc dù không có mấy món nhưng đem đến hương vị ngon khỏi bàn. 

Uryu xoắn chặt ngón tay, đứng dậy. Hắn biết bản thân không giúp được gì trong lúc đối phương nấu ăn, cho nên khá ngượng ngùng, hắn kéo tay áo xuống thấp, sải chân bước qua. 

"Cảm ơn anh nhiều nhé." Sakura liếc mắt đã nhận ra hắn có ý nghĩ gì, khi thấy hắn vụng về bày chén đũa ra bàn, cậu thản nhiên nói, khuôn mặt bình tĩnh múc canh vào tô lớn, nhưng có lẽ chính Sakura cũng chẳng thể biết rằng khóe miệng cậu đã cong lên một chút. 

Thật ra những câu nói từ nãy giờ đều chứa đựng sự tinh tế nhất định, Sakura biết mặt tối mà Uryu muốn giấu, cũng biết sự tự ti ẩn sâu thẳm dưới trái tim cằn cỗi kia là từ đâu ra, cậu không muốn đụng chạm, cũng không muốn vạch trần vết thương lòng của hắn.

Cho nên cậu mới mỉm cười giúp hắn thoải mái hơn bằng cách tránh né sự gượng gạo nhất có thể.

Hiện tại, Uryu chắc chắn đang suy nghĩ bâng quơ về việc hắn không phụ giúp được gì, bởi thế Sakura sẽ tạo điều kiện cho hắn được bày tỏ. 

Cuối cùng còn không quên cảm ơn khích lệ. 

Uryu mím môi khi nghe câu cảm ơn mềm dịu, vành tai hắn dần đỏ ửng, hắn lén lút xoa đầu ngón tay tê dại, cảm thấy trái tim mình không bình thường lắm!

Tại sao nó lại nóng như vậy?

Nóng đến mức từng tấc tế bào cuồn cuộn chảy trong máu hắn như bị thiêu đốt, bừng bừng phất lên đốm lửa hồng.

"Nào, ăn cơm ăn cơm, đói quá rồi nè." Sakura dập tan suy nghĩ của hắn, bưng thức ăn ra chiếc bàn tròn trước tivi. 

Tô canh bí đao vừa nhìn là thấy thèm, óng ánh đã mắt, Sakura đặt đĩa trứng cuộn lên bàn, bật nắp nồi cơm điện, xới cho hắn một chén thiệt đầy.

Uryu quá gầy, ăn nhiều mới có da có thịt. 

Hạt cơm trắng mẩy tròn đều, thơm dịu tỏa ra hơi nóng, Uryu cầm chắc đôi đũa, ánh mắt chăm chú hướng về chén cơm. 

Sau khi trọng sinh lần thứ hai, thứ đầu tiên hắn ăn là cơm trắng ở cửa hàng tiện lợi, tuy không ngon nhưng đủ lấp tạm cơn đói. Hiện tại, trước mắt hắn cũng là cơm, nhưng lại khác nhau quá nhiều. 

Uryu nhỏ giọng mời cả nhà theo đúng phong tục, cẩn thận gắp một đũa cơm cho vào miệng. Hành động này của hắn rất nhanh, giống như đang sợ hãi đây chính là giấc mơ mà hắn tự tưởng tượng, mà giấc mơ này — có thể tan đi bất cứ lúc nào. 

"Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Sakura nhấc đũa, cong môi. 

Uryu nhai miếng trứng trong miệng, hậu vị mặn ngọt tan ra thấm vào đầu lưỡi, hắn đặt chén cơm xuống dưới bàn, nghiêm túc khoanh chân, gật đầu thật mạnh, sau đó như thể sợ Sakura không tin, Uryu mới ấp úng nói.

"Cậu, cậu, cậu nấu rất ngon..." 

Sakura nghe câu từ lắp bắp của đối phương, không chê cười ngược lại còn rất thích thú, cậu vui vẻ đến mức hai mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, dịu dàng thốt ra mấy chữ: "Cảm ơn anh. Nếu anh thích thì cứ ghé qua thường xuyên."

Canh bí đao cùng với trứng cuộn nóng ấm, bất chợt trở thành mật ngọt nhuốm vào tâm tư, Uryu ngẩn người mở to mắt, ngón tay giấu dưới bàn xoắn chặt.

Hắn tiêu rồi! Tiêu thật rồi!

[Ting — Cốt truyện lệch 35%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top