Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4 - Tòa chung cư cũ năm 1995 (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Hoàng hôn nay đẹp quá, anh ước mình có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi.

Lúc hắn rời khỏi phòng đã gần mười giờ, Uryu nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi trên sàn nhà trải một tấm thảm mỏng, tivi còn đang chiếu bản tin thời sự, bên tai vậy mà chỉ truyền đến giọng nói của thiếu niên. 

Chạm lên phần bụng không có bao nhiêu thịt, Uryu cảm thấy rất ấm áp, từ lần trọng sinh đầu tiên kia trở đi, hắn chưa thực sự có bữa cơm nào ra trò, tất cả đều không đủ lấp đầy dạ dày trống rỗng, mỗi đêm khi ấy, hắn đều vô tình thức giấc, tự rót cho mình một cốc nước sôi đã nguội.

Thói quen kéo dài cho đến hiện tại, Uryu ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, thầm nghĩ đêm nay có tỉnh dậy như mọi ngày nữa hay không?

Mong là không có, hãy để hắn yên tĩnh ngủ một giấc thật dài đi.

Uryu bước vào phòng, bóng tối bám lên cơ thể cao lớn, hắn đi đến bàn học, lục lọi một quyển vở, lấy bút ngồi xuống viết vài dòng.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. 

Đẹp đến mức tôi hoài nghi chính mình rằng, liệu tất cả có phải là do tôi tưởng tượng không? 

Lần trọng sinh thứ hai này, trái tim của tôi bỗng nhiên đập mạnh mẽ, nó thủ thỉ với tôi rằng, tôi bây giờ đang mong chờ thứ gì vậy?

Tôi cũng không biết nữa, đáp án nằm ở đâu chứ?

Uryu đè chặt ngòi bút xuống trang giấy, màu mực loang lổ thấm vào mặt giấy mỏng manh tạo ra một vũng bùn lầy. Hắn đóng nắp bút, nhíu mày đẩy quyển nhật ký sang một bên, leo lên giường đắp chăn che người, tay gác lên trán. 

Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong tâm trí, Uryu nhận ra mỗi kiếp mỗi khác nhau, biến số lần này lại đến từ một thiếu niên nhỏ bé. 

Hắn nhắm chặt mắt phủi đi rối ren, quay mặt vào tường, thôi miên bản thân hãy ngủ đi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Chỉ là Uryu hôm nay quên mất thói quen thường ngày của mình, lọ thuốc ngủ ở góc bàn cô đơn đứng trước dưới tia sáng từ ánh trăng nhạt nhòa.

Chủ nhân quên mất sự tồn tại của nó, chìm vào suy nghĩ rồi thiếp đi.

Uryu ngủ một giấc rất dài, cho đến bảy giờ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy. 

Ngày mới, việc mới.

Sakura dậy từ sớm nấu bữa sáng thật nhanh gọn để kịp giờ đi làm. Bánh mì trứng không rau không hành ra lò, nóng ấm rất phù hợp với ban mai. 

Lớp bánh mì giòn nhưng không cứng, thêm phần trứng ngon miệng làm hương vị tăng mạnh, uống thêm một ly nước chanh pha loãng, Sakura xách túi vải đến trạm xe buýt. 

Hành trình cứ thế diễn ra, không khác thường ngày là bao.

Dẫu có việc gì xảy đến, tuyến xe buýt vẫn đều đặn chạy băng băng trên làn đường nhộn nhịp, Sakura đưa vé xe cho bác tài, lựa chỗ trống rồi ngã lưng.

Lớp kính trong suốt chiếu lên hình ảnh bên ngoài, radio rè rè của bác tài vang lên âm thanh tin tức mới, nghe một hồi đã đến trạm kế tiếp, Sakura bước xuống xe, nhấc chân chạy đến tiệm cà phê.

Chuông kêu, Sakura chào mọi người rồi lấy tạp dề, mặc lên. 

Công việc diễn ra cực kỳ suôn sẻ, Sakura phục vụ khách hàng cho đến lúc tan làm vẫn vui vẻ cười tươi. Thiếu niên nhỏ vỗ vào túi vải, định tìm một bãi đất trống vẽ tranh. 

Cậu đi thêm lượt xe buýt về gần khu chung cư, sau đó dạo vài vòng, cuối cùng dừng chân trước một trường tiểu học. 

Trường tiểu học giờ này vắng người, học sinh còn chưa được tan học. 

Sakura kiếm một chiếc ghế nằm ngoài trường, ngẩng đầu nhìn ngôi trường xinh đẹp, dùng bút chì ngòi nhọn phác họa từng nét.

Nét chì thanh mảnh nhạt nhòa xuất hiện trên tờ giấy A4, qua từng đoạn thời gian, bức tranh hiện lên.

Chỉ là một màu trắng đen thôi nhưng lại rất đẹp, một nét đẹp mang đậm phong cách của thiếu niên nhỏ. 

Sakura ngồi đó rất lâu, dường như cậu đã quên mất thời gian dần trôi đi, đến khi chuông tan học dành cho lũ trẻ ở ngôi trường đối diện reo lên inh ỏi như thúc giục cậu choàng tỉnh thì Sakura mới chợt nhận ra đã quá trễ.

Năm giờ chiều, Sakura gấp gáp lượn qua khu chợ, mua thức ăn dự trữ cho tuần tới.

Câu nói hôm qua chẳng phải suông, Sakura khom người lựa mấy loại rau củ theo mùa với giá thành rẻ, lấy thêm một khoanh thịt ba chỉ.

Chợ lúc nào cũng bán rẻ hơn siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, với cả cậu dạo gần đây hay ghé ngang qua, mấy cô mấy bác cũng đã quen mặt, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn dịu dàng dạ vâng khi mua đồ như vậy làm bọn họ rất thích mắt, lâu lâu thuận miệng giảm bớt giá cho cậu nhóc.

Sakura rời chợ đã hơn năm rưỡi, trên tay túi lớn túi bé di chuyển thẳng về khu chung cư.

Chỉ là không ngờ vừa quẹo vào hành lang liền thấy được bóng người quen thuộc, Sakura theo bản năng mỉm cười, thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh hắn.

Uryu vẫn như mọi ngày, áo tay dài cùng đôi dép đã cũ, yên tĩnh đứng đấy, mắt hướng về ánh mặt trời lấp ló phía xa.

Ngay lúc này, Sakura bất giác nghĩ thầm, hóa ra bóng lưng của đối phương lại vững chắc đến thế!

Thật khó hình dung người này từng chịu biết bao cực khổ thuở quá khứ, nhưng biết sao được, đời người muôn màu muôn vẻ, không thể cứ thế mà gắn cho đối phương một cái mác mới tinh. 

"Anh làm gì ở đây vậy?" Sakura đặt tay lên tấm lưng đó, dùng một chút khéo léo xoa dịu vết thương hằn sâu.

Uryu giật mình quay đầu, hắn chớp mắt tận bốn năm lần, biết mình không váng đầu mới kịp thở phào. Hắn nhẩm đi tính lại, đoán rằng Sakura đã về nhà quá trễ so với hôm qua. 

Không hiểu tại sao, hắn vô cùng mong ngóng được nhìn thấy cậu.

Chắc là được ăn quá nhiều ấm áp, cho nên sinh ra vài tâm tư nhỏ nhen ích kỷ.

Hắn cắn răng, nhận ra bản thân có vô số khuyết điểm. Mà cái khuyết điểm lớn nhất ngay ở thời điểm hiện tại lại là quá khao khát ấm áp. Đến mức hắn không còn nhận ra trước kia hắn đã đấu tranh thế nào với bóng tối đen nhẻm nữa rồi.

Phải chăng con người là thế, ăn được mật ngọt liền chối bỏ cái vị gay gắt từ đắng cay?

Hắn không rõ.

Cũng không muốn tìm đáp án.

Hiện tại như vậy là quá ổn rồi, hắn mặc kệ tương lai ra làm sao, trước mắt hắn chỉ muốn trải qua cuộc sống quá đỗi yên bình thế này.

Thứ lỗi cho hắn tham lam ích kỷ, đời người đâu có mấy khi, hắn chỉ đang cảm nhận thứ hạnh phúc mà mình may mắn được nắm lấy thôi.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá nhỉ?" Sakura giơ tay vén tóc mai qua vành tai, gò má nâng lên do nụ cười xán lạn.

Uryu nghiêng đầu nhìn cậu, học theo, nở một nụ cười thật lòng, "Ừ, đúng là rất đẹp."

Ánh hoàng hôn rực rỡ rọi hình bóng cả hai xuống nền đất, một lớn một nhỏ hòa hợp hắt lên chút ấm áp đầu môi, nhắc nhở rằng, có lẽ hắn đã tìm được bến đỗ thuộc về mình.

Một bến đỗ nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng ấm áp to lớn, sẵn sàng vươn tay, ôm hắn vào lòng, sau đó dịu dàng mỉm cười, dỗ dành trái tim quá nhiều vết xước của hắn.

Hoàng hôn lần này cực kỳ rực rỡ, anh dặn lòng rồi lại lén lút mỉm cười, ước rằng khoảnh khắc đẹp đẽ này có thể dừng lại, mãi mãi.

—Để anh có thể nhìn ngắm đôi mắt, nụ cười và cả hành động nhỏ nhặt ấm áp của em từng chút cho đến khi khoảng không hy hữu đấy khảm sâu vào đáy lòng, rửa sạch vết nhơ nhuốc đi theo anh cả trong giấc mộng.

"Anh xem nè, thịt ba chỉ hôm nay hơi bị ngon." Sakura giơ túi thịt cùng mớ rau mua ở chợ, cười haha sau đó đưa chìa khóa phòng cho anh. Uryu nhận lấy bằng hai tay, mở cửa.

Căn phòng tối đen nhưng chẳng hiểu tại sao, Uryu có thể thấy từng tia sáng le lói ở đây, hắn duỗi tay cầm lấy bịch đồ lớn, theo Sakura bước vào phòng. 

Cửa phòng đóng lại, ánh hoàng hôn dần buông xuống, ngoài đường dòng người cứ thế lướt qua nhau.

[Ting — Cốt truyện lệch 39%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top