Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG5 - Trúc mã xinh đẹp như hoa (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Gặp được một bạn nhỏ xinh đẹp.

Đây là ngày thứ ba cậu nghỉ ngơi tại căn phòng quen thuộc.

Thông thường sau khi rời khỏi thế giới cậu sẽ chuẩn bị tinh thần chờ hệ thống truyền tống ngay tức khắc, nhưng ở thời điểm này, Sakura lại muốn nghỉ ngơi một chút.

Bỗng nhiên thích làm cá mặn nhỏ ૮₍ ˶•⤙•˶ ₎ა

Hệ thống nằm ườn như xác chết trên sofa, cả cơ thể thú nhồi bông mềm nhũn, tâm tình của nó cũng giảm sút không thôi. Trời đất ơi ngó xuống đây mà coi, cái con người này tự dưng lười biếng làm nó thật mệt mỏi!

Nó muốn đá đít thằng nhóc đi càng sớm càng tốt, để nó có thể trở về thế giới của mình, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ ăn no ngủ khỏe.

Đúng vậy, khoảng thời gian cậu vắt óc làm nhiệm vụ được giao, nó lại thỏa sức đi du lịch, hạnh phúc đến mức mỗi ngày nó đều cười há há há vài cái mới thỏa mãn.

Mặc dù thấy hơi áy náy, nhưng nhìn thấy Sakura tìm được anh chồng đẹp trai cao ráo chăm sóc từ A đến Z như vậy, nó cũng không còn để trong lòng nữa.

[Cậu hãy đi làm nhiệm vụ đi!!!!] Hệ thống gào mồm, đáp lại nó là ánh mắt hờ hững của cậu. Sakura giơ cho nó một ngón like, lật người, tiếp tục lối sinh hoạt cá mặn.

Mơ à cưng, tôi đây còn chưa nghỉ ngơi xong đâu đấy!

Hệ thống xịt keo cứng ngắc, nó căm giận nhìn chằm chằm cậu, quyết định ngồi tự kỷ ở góc phòng.

Quá bất lực, hãy để nó một mình đi.

Nó là hệ thống khổ nhất trần đời, bị con người kia hành hạ tinh thần đến mức tuyệt vọng. 

"Này, tôi muốn đi đến thế giới tiếp theo rồi." 

Sakura vừa dứt lời, vẻ mặt ác liệt tựa như bị bỏ đói ngàn năm lập tức trở nên phấn khởi, nó cười hí hí hí, tiến đến bên cạnh cậu giả vờ nũng nịu.

[Em biết là anh sẽ nghĩ cho em mà ~]

Sakura nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: Sao cậu có thể bày ra dáng vẻ xấu hổ thế hả?

Con hàng này đúng là không thể nhìn mặt đoán ý, Sakura thở hắt ra, bước đến cánh cửa bên kia.

Như thường lệ, con hàng này luôn luôn thông báo cốt truyện bằng những cách thức bất ngờ, Sakura lười quản nó, chuyên chú nhập cốt truyện vào đầu.

[Ting — Hoàn thành đợt tải, toàn bộ cốt truyện xin cập nhập trong giây lát.

Cốt truyện — Đã xong.

Ba mẹ ly hôn từ năm sáu tuổi, nam chính theo ba chuyển đến một thành phố sinh sống, nhà họ thuộc loại khá giả cho nên không cần lo tương lai sẽ thế nào. Tưởng rằng cuộc sống hai người nương tựa vào nhau sống hạnh phúc như thế sẽ diễn ra, tuy nhiên vào cuối tháng mười một, ba tái hôn với người phụ nữ đã có một đời chồng, đem hai mẹ con nhà kia chuyển vào hộ khẩu.

Từ ngày có tình yêu mới, người ba ruột của nam chính dần thay đổi, nam chính cảm thấy ông ấy không còn quan tâm mình nhiều như trước, lúc nào cũng chỉ có tình yêu trong mắt. Khung cảnh này thực sự khiến nam chính cực kỳ thất vọng. Anh tích góp bao nhiêu hụt hẫng sâu trong lòng, chứng kiến một nhà ba người kia vui vẻ cười đùa, cuối cùng nhận ra bản thân chỉ là đứa thừa thải trong cái gia đình này. 

Cho đến năm mười một tuổi, thời kỳ phản nghịch bùng nổ, nam chính từ một đứa trẻ vâng lời bị ép biến thành thằng nhóc ngỗ nghịch không thích học tập, thường xuyên tá túc tại quán net nằm tại con hẻm nhỏ vắng người. Người ba đáng lý ra nên khuyên nhủ dỗ dành thì lại có những hành động trái ngược với tưởng tượng, vốn dĩ ông ta không ham thích thằng con vợ cũ sinh ra, trước giờ đều diễn kịch để che mắt người ngoài, mặc kệ nó có máu mủ với mình, để nó tự sống chết đầu đường xó chợ, hoàn toàn tách biệt nam chính với thứ gọi là tình cảm gia đình. 

Nam chính một thân một mình lang thang trên ngỏ nhỏ hẻm vắng, nhà vẫn còn đó nhưng tại sao lại không muốn trở về, anh cứ thế tự tay lao lực kiếm cơm, bỏ ngoài tai bao lời chế giễu từ lũ ranh con trong trường học nói rằng anh không được cha mẹ yêu thương. 

Cho đến sau này, cuộc sống dần tốt hơn, nam chính rũ đi quá khứ, bắt đầu tương lai mới xán lạn. Năm đó, anh đứng bên trạm tàu điện ngầm, cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên một hình ảnh xuất hiện đầy quen thuộc. Người phụ nữ vội vàng lướt qua người anh, mùi hương đặc trưng vẫn như cũ, khiến tâm trạng nam chính nhói đau. Anh ngẩng đầu, môi mấp máy, muốn cất tiếng — gọi hai chữ "Mẹ ơi" nhưng rốt cuộc cổ họng lại nghẹn đắng. 

Chuyến tàu hôm đấy chợt trở nên thật hoài niệm. Mang bao nhiêu bồi hồi lúc bé của nam chính quay trở về. Khung cảnh khép lại, màu xanh của bầu trời lóe sáng, gia đình vẫn là cái gì đó quá xa xỉ...]

Cốt truyện có phần kết thúc hơi mơ hồ nhỉ? 

Sakura thầm nghĩ, cũng ngầm cảm thấy nam chính thực sự quá khó khăn. 

Một đứa nhỏ không có tội tình gì, vậy mà phải nhận lấy biết bao nỗi mất mát sau cuộc hôn nhân tan vỡ chẳng mấy tốt đẹp. 

Cậu rũ mi, thở dài. 

[Được rồi đừng nghĩ lung tung nữa, thiết lập của cậu chuẩn bị ra lò rồi đấy!]

Nói tưởng đang nướng bánh không đó, cậu ngao ngán lắc đầu.

[Thiết lập nhân vật, hoàn thành tiến độ.

Sakura Haruka — Năm tuổi hơn. Là một bé con mềm mại xinh đẹp, đuôi lông mày lúc nào cũng rũ xuống mang đến vẻ dịu dàng xen lẫn chút buồn rười rượi. Từ khi sinh ra cơ thể lẫn sức đề kháng đã yếu hơn các bạn đồng trạng lứa một nấc, bệnh tật quấn người. Cũng vì khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười như gió xuân, thể chất đặc biệt cho nên thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn từ bạn học ở trường mẫu giáo.

Thiết lập nhân vật: Mềm mại nhỏ nhẹ, tích cực vươn lên giống một đóa hoa nhỏ, hay cười và ít khi khóc, lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng vì sắc mặt tái nhợt, thích xem phim mèo và chuột lúc rảnh rỗi, mỗi tối phải nghe chuyện cổ tích mới có thể ngủ ngon <Nếu để tớ đánh giá, cậu ấy hẳn là một bé con yếu ớt bệnh tật xinh đẹp như hoa>.]

Nụ cười tắt ngúm, cậu không ngờ tại thế giới này thiết lập của bản thân lại éo le đến vậy. Đương nhiên mọi cảm giác đều vô cùng trân thật, cậu sẽ phải trải qua từng cơn bệnh tật giống nguyên chủ, mỗi ngày làm bạn với thuốc men.

Nghĩ đến đây, Sakura muốn quay xe ngay lập tức, xưa nay cậu ghét uống thuốc lắm, mùi thuốc ngó ngửi còn đắng nữa, cậu không có thích xíu nào luôn í!

Rõ ràng con hàng kia đào hố để cậu lọt vào mà, làm sao có chuyện nó tốt đẹp được cơ chứ!

Hứ, sẽ có một ngày, cậu nhúng đầu nó vào nồi nước sôi, để mớ bông gòn kia tan thành hư vô!!!

Sakura cứ liên tục với cái suy nghĩ đó cho đến khi mở mắt tỉnh dậy. 

Nơi này là..?

Ngắm nghía một hồi, Sakura mệt mỏi thở ra, đúng vậy, chính là công viên đó.

Nhìn thấy cái địa điểm quá đỗi quen thuộc này bỗng chốc khiến đầu cậu hơi đau, Sakura giơ bàn tay xíu xiu của mình lên, sờ nhẹ vào trán muốn xua đi cơn nhoi nhói chợt xuất hiện kia.

Cậu ngồi trên ghế đá, đua đưa đôi chân ngắn ngủn. Trong ký ức mới nãy, mẹ có nói mẹ sẽ qua kia mua chút nước cho cậu uống, dặn cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Sakura rất nghe lời, giữ nguyên tư thế, một mực xoắn chặt đầu ngón tay, co tròn thành một cái nắm đấm nhỏ.

Bịch—

Bé con mềm mại với sắc mặt hơi nhợt nhạt mở to mắt, môi hơi hé ra tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy một anh trai té ngã ngay trước mặt, cách chỗ cậu ngồi khoảng ba mét rưỡi.

Hiện trường ăn vạ trong truyền thuyết?

Nhưng rõ ràng cậu đã đứng dậy đâu chứ, anh trai này muốn ăn vạ cũng vô ích rồi.

Đầu tóc xù xù hơi rung rinh, anh chống tay ngồi dậy, hơi mất mặt. 

Khó trách, anh chỉ là hơi choáng váng một chút, cũng không nghĩ mình té ngã ở đây - ngay trước mặt một đứa nhóc kém tuổi. Anh ngẩng đầu, muốn xem xem nhóc con đó có bày ra dáng vẻ dè bỉu gì anh không!

Tuy nhiên, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, anh lập tức đờ người.

Nhóc con này, xinh đẹp quá!

Nhưng mà sắc mặt hơi kém thì phải, đừng nói là bị anh dọa sợ rồi nhé?

Truyện bên lề nhỏ xíu:

Tạo ấn tượng đầu tiên như thế nào mới khiến vợ chú ý, nam chính mỉm cười: "Như trên ^_^."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top