Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG5 - Trúc mã xinh đẹp như hoa (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Bé xinh đẹp.

Anh lúng túng phủi đi vệt bẩn dính trên quần áo, mặc kệ đầu gối trầy xước, tiến gần đến cậu, muốn mở lời giải thích.

Đối với một đứa trẻ vừa qua sinh nhật bảy tuổi cách đây vài tháng mà nói thì không thể cưỡng lại cái mềm dịu của nhóc con thoang thoảng mùi ngọt nị giống kẹo sữa bò, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Anh nhún nhường hơn chút đỉnh, răng nanh theo nụ cười lộ ra, phô bày toàn bộ vẻ mặt bối rối ngượng ngùng.

Sakura vuốt lồng ngực che đi cơn khó chịu vụn vặt, cậu ho khẽ hai cái, chống hai tay lên ghế đá, cẩn thận trèo xuống.

Xin thứ lỗi, chiều cao cậu có hạn, đôi chân cũng ngắn ngủn, thực sự phá hủy uy nghiêm của đấng nam nhi. Nhưng chịu thôi, ai bảo cậu chỉ là bé con năm tuổi rưỡi chứ!

[Ting — Kích hoạt hồ sơ nhân vật nam chính.

Tomiyama Choji — Bảy tuổi rưỡi, là một đứa trẻ nhiệt huyết vâng lời, thích những thứ mềm mềm đáng yêu, thường xuyên ngẩn người nhìn về bầu trời rồi lẩm bẩm, có khao khát mãnh liệt với bốn chữ "tình cảm tự do". Hiện tại đang chung sống với ba và người mẹ kế trên danh nghĩa, mặc dù mẹ kế không bạo hành nhưng anh vẫn chưa tài nào thích ứng được, luôn cảm thấy bản thân là người thừa thải trong gia đình kia.

Cốt truyện đã bắt đầu được một đoạn thời gian ngắn.

Nhiệm vụ của cậu trong cốt truyện lần này: Lật đổ <Đi lệch cốt truyện gốc>.

Gợi ý: Trở thành người bạn thân thiết với nam chính, nhằm giúp ký ức thuở thơ bé của anh ấy trở nên hạnh phúc trọn vẹn (Trong cốt truyện gốc, quá khứ hồi bé của nam chính chẳng có bao nhiêu vui vẻ, luôn cô độc và thiếu thốn tình cảm dẫn đến sau này mắc một chút vấn đề về tâm lý, đặc biệt sợ hãi khi người khắc nhắc đến hai từ gia đình.)

Tạo ra không gian mới mẻ nhằm đốc thúc nam chính thoát khỏi u tối từ gia đình, ngoài ra còn giúp nam chính giảm bớt độ cộc cằn hung dữ ở thời kỳ phản nghịch, tránh xa đám bạn thường xuyên rủ rê chơi bời đánh nhau (Trong cốt truyện gốc, bởi áp lực đè nặng, nỗi thiếu thốn tình cảm dâng trào đã khiến nam chính cảm thấy xung quanh toàn là màu đen nhẻm xấu xí, cũng chính vì thế nam chính chọn theo con đường tác oai tác quái hòng che lấp cơn trống rỗng sâu tận tâm can.)

Ngoài ra có thể được khai thác thêm tùy vào tình huống mà cậu dựng. Sau khi cốt truyện hoàn toàn chệch quỹ đạo vốn có, nhiệm vụ phụ sẽ kích hoạt, khi cậu hoàn thành nó, có thể lựa chọn giữa rời đi và ở lại.]

Hóa ra anh trai này là nam chính ư?

Trông đáng yêu phết!

Lén lút cười, hai bầu má phúng phính cong nhẹ, đôi mắt trong veo hướng về phía anh, Sakura cất tông giọng thật khẽ tựa như lông vũ, ít nhiều quét qua trái tim anh một cái.

Choji ngứa răng nanh, lòng bàn tay tê dại, nhưng anh không nghĩ nhiều, đi xung quanh em trai nhỏ hai vòng, muốn chiêm ngưỡng hết nét tinh xảo nọ.

"Anh ơi, anh không sao chứ? Mẹ em nói bị ngã rất đau, anh trai đừng khóc nha." Sakura xòe đôi bàn tay bụ bẫm, vỗ vỗ lên người anh, bắt chước trên tivi dỗ dành an ủi.

 "Không có đau đâu, nhóc con, em thật sự không bị dọa sợ sao? Sắc mặt em tệ quá!" Choji chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nhỏ tuổi nào ngoại trừ con trai từ người mẹ kế kia đem đến, tuy nhiên anh lại không thấy bài xích giống như cảm xúc trước đây, nhóc con trước mặt này, quả nhiên rất đáng yêu. 

Nhìn xem, hai má của em ấy tròn ủm, tuy màu da hơi nhợt nhạt cũng không làm mất đi dáng vẻ lung linh. Đôi mắt trong veo, mùi thơm ngọt nị như kẹo bò sữa anh thích nhất, Choji háo hức vỗ hai tay vào nhau tạo ra âm thanh bem bép, thiếu điều lao đến ôm lấy em trai nhỏ xa lạ kia.

Tên cũng chưa biết, vậy mà cứ thích nhìn em trai nhỏ nở nụ cười.

"Em từ khi sinh ra đã như thế rồi ạ, anh đừng lo lắng nha." 

Choji định cất lời, giọng nói khác đã chen đến, đánh bật tâm trạng của anh. 

Ai thế?

Anh đảo mắt, không phải là thấy em trai nhỏ xinh đẹp quá nên muốn chia rẽ cuộc nói chuyện của anh chứ?

Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, Sakura thấy mẹ, òa lên, hai mắt to tròn trong veo cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm. Choji hoảng hốt nhìn người phụ nữ ở đằng xa, lùi mấy bước, khí thế ban nãy bị đánh bay sạch bách.

Người phụ nữ với ngũ quan mềm dịu, Choji phát hiện em trai nhỏ thừa hưởng nhan sắc này của mẹ khá nhiều, đặc biệt là phần đuôi mắt thiên hướng rũ xuống, mang lại chút buồn man mác. Anh xoắn chặt ngón tay, bỗng sinh ra chút khát khao nho nhỏ.

Mẹ sao?

Anh cũng từng có mẹ đó, nhưng mà mẹ bỏ anh đi mất tiêu rồi!

"Con là con nhà ai thế, ba mẹ đâu rồi?" Mẹ Sakura khụy đầu gối, vuốt má cậu, mỉm cười hỏi Choji.

"Dạ, dạ ba con đi làm rồi ạ..." Choji thành thật khai báo, mắt đăm đăm nhìn Sakura rúc trong vòng tay mẹ.

Anh rũ mi, cảm thấy hơi ghen tị.

Sakura quay đầu, chạy đến bên anh, cười tủm tỉm lộ ra mấy cái răng trắng, lồng ngực phập phồng.

"Anh ơi, hay là anh qua nhà chơi với Haruka đi, bỏ anh một mình em buồn lắm á." Sakura đơn thuần đưa ra đề nghị.

"Con trai ngoan, mẹ biết con thích chơi với anh trai nhưng ba mẹ anh ấy sẽ lo lắng khi không thấy anh ấy đấy." Mẹ ôn tồn giải thích.

Choji lúng túng nhưng rất nhanh đã đánh tiếng: "Không, không đâu ạ, ba con không để ý đâu...Con cũng muốn chơi với em ấy..."

Mẹ Sakura hơi giật mình, ánh mắt khẽ híp, có cảm giác câu nói này rất không bình thường.

Đầu óc trống rỗng, cậu xoa xoa thái dương, lại chẳng biết rằng thiết lập nhân vật đã hòa làm một với mình, khiến cậu trở nên giống với một đứa nhỏ năm tuổi rưỡi hơn.

Sakura thấy hơi mệt, sắc mặt trắng bệch, cơn choáng váng đánh úp bất ngờ. 

Mẹ Sakura nhận ra sự khác thường, gấp gáp sờ trán con, không có nóng. Ngoài trời đầy nắng, chiếc mũ buộc vòng qua chẳng tài nào che lấp ánh mặt trời, cô phán đoán con trai đang khó chịu, vội vàng muốn đưa cậu về nhà.

Thể chất con trai luôn kém như vậy, bao năm vẫn khiến cô không khỏi đau lòng.

"Cô ơi, em ấy có sao không ạ?" Choji hấp tấp chạy theo sau, lo lắng bất an.

"Con đừng quá lo, sức khỏe của bé không tốt nên việc này thường xuyên xảy ra, uống thuốc ngủ một giấc là khỏe thôi." Mẹ Sakura tay trái xoa đầu Choji, tay phải ôm lấy con trai. Mặc dù lo sốt vó cả lên nhưng cô lại bình tĩnh đáp.

Lần này là do cô chủ quan, cứ nghĩ con trai khỏe rồi nên đưa ra công viên chơi vài vòng, ai mà ngờ bệnh tình bất chợt ập đến.

Thấy Choji muốn lên xe về chung với mình, cô lục lọi điện thoại trong túi xách, cố ý đưa qua, "Con nhớ số của ba chứ, gọi cho ba báo một tiếng đi, nếu không ông ấy nhất định sẽ rất lo lắng cho con." 

"Ba không thích con gọi cho ba lúc làm việc, cô ơi, không sao đâu ạ, ba không quản con đi chơi." Choji hồn nhiên đẩy điện thoại về bên tay cô, cười mỉm.

Đến lúc này, mẹ Sakura thầm mắng, tại sao lại có người ba vô trách nhiệm như thế? 

Trẻ con không biết nói dối, thông qua lời thoại trên, cô lập tức hiểu ngọn nguồn nguyên nhân. Chẳng trách thằng bé này lại chơi một mình ở công viên, bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô đau lòng xoa mu bàn tay của Choji, để anh ngồi kế bên Sakura.

Xe ô tô lăn bánh, chẳng thẳng vào khu đô thị sầm uất.

Sakura khá mệt, cậu dựa vào gối mềm ở trên xe, hé mắt ngắm nghía Choji.

Oa, nam chính chịu đi theo luôn nè!

Nam chính rất đẹp, nét đẹp đơn thuần đúng chất của một đứa trẻ, khóe môi lúc nào cũng cong, đôi mắt to tròn tỏa sáng lấp lánh hướng về cậu.

Sakura rất thích, duỗi tay chạm vào anh.

Choji đương nhiên không ngại ngùng, thập thò đảo khách thành chủ, nắm lấy ngón út nhỏ xíu của nhóc con. 

Haruka là bé xinh đẹp!

Choji đã tự đặt cho cậu cái biệt danh thế đó.

[Ting — Cốt truyện lệch 5%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top