Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG5 - Trúc mã xinh đẹp như hoa (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Phim hoạt hình, truyện cổ tích và cái ôm ấm áp từ em đã chiếm lấy hồn anh những năm thơ ấu như thế đấy.

Hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau ríu ra ríu rít, mỉm cười toe toét như thể đôi bạn lâu năm mới gặp lại, Sakura ôm một bên tay của Choji, dựa người vào vai anh và lẩm bẩm giới thiệu về bộ phim hoạt hình vừa chiếu cách đây không lâu.

Choji ngẩn ngơ, dung túng hành động càn rỡ kia, anh vòng tay qua người bé xinh đẹp, chậm chạp ngước mắt về màn hình tivi cỡ lớn. 

Âm thanh nhộn nhịp xen lẫn hình ảnh đầy sắc màu mới lóa mắt làm sao, Choji chưa từng cảm thấy phim hoạt hình hay đến nhường này, trước đây ở nhà, anh chỉ dám lén lút mở trộm tivi trong phòng khách những lúc ba vắng nhà thôi, bởi vì ba không thích tiếng rì rào điếc tai từ những thứ tương tự như hoạt hình ấy.

Choji rất sợ ba, nói đúng hơn là sợ ánh mắt lạnh nhạt mà không đứa trẻ nào muốn thấy trên người phụ huynh chúng nó. Nếu ánh mắt có thể đánh một đòn sát thương vật lý cực lớn, hẳn là thân thể đứa trẻ của Choji đã ngã khụy từ đời nào, sống trong áp lực, cô đơn và chút vụn vặt giữa ranh giới ghẻ lạnh khiến Choji nhiều lần hoài nghi anh có thực sự mang chung một dòng máu với người ba mà trước đây anh xem là cả thế giới hay không! 

Choji hy vọng càng nhiều, nỗi thất vọng dâng lên càng cao, đối với đứa trẻ sắp sửa đạt ngưỡng tám tuổi mà nói thì điều đấy giống như việc bị xa lánh hoặc thậm chí là vứt bỏ tại các con hẻm vắng người. Anh không trách ba, chỉ luôn thắc mắc tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người anh từng kính trọng vô cùng lại dùng mọi sự thờ ơ hướng về anh đến thế.

Choji siết chặt tay, hốc mắt ứ nước. Cảm xúc nao nức tựa thủy triều lên, dù không mãnh liệt nhưng có thể khiến đứa trẻ buông mọi cảnh giác mà chìm xuống đáy vực.

Vùng vẫy có ích chi, khi nước biển đã ngấm vào khoang phổi?

Căn nhà bốn người, mỗi mình anh là thừa thãi, là đồ bỏ đi.

Ba không cần Choji, cũng không cần bạn nhỏ ngu ngốc.

Choji nhân lúc Sakura lơ là mà bụm mặt, anh cắn răng, phồng má, mày nhăn nhúm khó coi vô cùng. Đến nước này, Choji biết thứ tiếp theo mình phải đối mặt là cái gì, ngoại trừ việc chưng khuôn mặt xấu xí do tất thảy sự phức tạp len lỏi nơi lồng ngực thì không còn thứ khác có thể đánh đồng nữa. 

Dẫu chỉ là một đứa trẻ, Choji lại có suy nghĩ tách biệt giống như trưởng thành trước tuổi, và sự trưởng thành này kéo dài cho đến năm hai mươi bốn — Khi mà thời sinh viên chập chững khép lại. Nghe thì có vẻ quá phóng đại, nhưng tại cuộc đời anh, nơi người khác không thể hiểu rõ, nó lại nói lên hết thảy sự thật đớn đau.

"Anh ơi..." 

Giọng nói đánh bật mớ tiêu cực đâm chồi ở lớp đất cằn cỗi sâu tận trái tim khiến con ngươi Choji hơi co rụt, anh hoảng hồn rút tay về, đối diện với khuôn mặt non nớt của nhóc con cách mình cỡ gang tay. Choji lí nhí xen lẫn chút e thẹn, hỏi: "Em có chuyện gì ư..?"

 "Anh đang buồn ạ?" Sakura hiểu rất rõ, song cậu dựa vào hoàn cảnh hiện tại mà quyết định yên lặng, cậu còn quá nhỏ để ngộ ra vấn đề mà Choji mắc phải, cho nên phải diễn thật đơn thuần, tránh trường hợp cậu nhóc lớn trước tuổi phát hiện rồi đề phòng.

"Không có, không có, anh rất vui mà." Choji xua tay, nặn ra nụ cười nhe cả hàm răng.

 "Anh nói dối, rõ ràng em thấy anh sắp khóc, vậy mà anh còn chối em." Sakura bĩu môi, cau mày, vẻ xoắn xuýt chưa dừng, cậu rướn người chạm từng ngón tay bé xíu lên mặt anh, vội vàng lau đi nước đọng ở đuôi mắt để chứng minh lời nói trên.

Sakura không nói dối đâu à nha!

Nên là anh trai phải tin cậu!!!

"Anh..." Choji cứng họng, ấp úng đáp.

"Anh có tâm sự sao, có thể nói cho Haruka nghe không ạ, em hứa sẽ giữ bí mật cho anh, móc ngoéo luôn nè." Sakura chồm qua bên, nằm đè lên đùi anh, giả vờ đáng yêu bằng cách chớp đôi mắt to tròn.

Năn nỉ á, anh nói cho Haruka nghe đi mà!

Đấy là tưởng tượng của Choji khi nhìn thấy một màn này. Thật ra khi nghe đến phần "Anh có tâm sự sao" Choji đã muốn trực trào nước mắt, anh cảm thấy rất tủi thân, bao nhiêu tâm tư đè nén cứ theo chút lo lắng từ phía bé xinh đẹp tuôn ra, đánh úp cả đáy lòng nhỏ nhen này.

Choji uất ức, anh nắm chặt lớp áo mềm mại của cục bông trong lồng ngực, nức nở gục đầu. 

"Haruka..., ba anh ghét anh rồi, ...ghét anh rồi." 

Câu từ đứt quãng, tuy nhiên cậu vẫn mơ hồ đoán được, cậu vỗ vỗ lên tấm lưng lớn hơn mình rất nhiều kia, vô thức an ủi: "Hổng sao hết, em thích anh nhất, siêu siêu thích nhất, anh đừng buồn nữa nha." 

Choji không đáp, chỉ liên tục gật đầu, tiếng khóc nhỏ dần rồi trở thành âm thanh sụt sùi khe khẽ, anh cứ dựa vào người Sakura, mặc kệ bé con nhăn mày vì sức nặng quá lớn.

"Anh ơi, mình đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ nha, mẹ nói truyện cổ tích sẽ giúp chúng ta xua đuổi tinh linh ác mộng đó ạ. Em muốn anh mơ đẹp ơi là đẹp nên sẽ đọc anh nghe hai quyển truyện luôn."

Sakura nắm lấy tay Choji, kéo anh lên phòng.

Cậu lôi từ kệ tủ ra hai quyển truyện bản thân thích nhất, ngoan ngoãn đặt sang một bên rồi dắt anh đi đánh răng.

Mẹ chuẩn bị cho cậu tuýp kem vị dâu tây, mùi rất thơm, hơn nữa còn ngọt ngọt nữa. Sakura thích vô cùng, ngày nào cũng lén lút đánh răng tận ba bốn lần mới chịu dừng.

May mà răng không mòn.

Lúc leo giường đã là chuyện của mười lăm phút sau, Sakura não nề thay thêm một bộ đồ, ban nãy trong lúc đánh răng cậu lỡ nghịch, tát hết nước lên mặt mình, sau cùng làm ướt sũng cả quần áo.

"Anh ơi, nghe em kể truyện nè." Sakura đè ngực lên một cái gối ôm, kế bên là Choji, cả hai hướng đầu vào nhau, líu lo líu lo buôn chuyện.

"Ừm, anh háo hức quá." Choji cười phớ lớ, nắm lấy tay bé xinh đẹp nắn nắn xoa xoa.

"Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng xinh đẹp nọ, nơi gia đình thỏ trắng trú ngụ..." 

Sakura chậm chạp kể, đôi khi còn không biết từ này đọc ra làm sao, phải quay sang hỏi Choji nữa cơ.

"Hay là để anh đọc cho nha, anh thích mấy cái vụ này lắm." Choji nhỏ giọng.

"Thật không ạ?" Sakura xoay người.

"Thật đó!" Choji cười tươi.

"Dạ." 

Sakura ngoan ngoãn thưa, cậu đưa hai quyển truyện cổ tích qua cho anh, chống cằm lên gối ôm, yên tĩnh rũ mi mắt.

Dáng vẻ đặc biệt mềm mại xinh đẹp.

Choji đắm đuỗi nhìn, sau cùng mới khẽ chạm lên bìa truyện cứng cáp, lật từng trang, giọng đều đều.

Sakura nghiêm túc ngắm hình ảnh của quyển truyện, chẳng biết từ bao giờ cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến khiến cho bạn nhỏ díp chặt hai mắt, mệt mỏi nghiêng người.

Âm thanh vang bên tai chưa dứt nhưng Sakura đã chìm vào mộng đẹp, cậu dang tay ôm lấy anh, chôn mặt vào lớp áo chứa đầy mùi hương vừa lạ vừa quen. 

An toàn quá.

Choji đóng quyển truyện, cong khóe môi, anh nhẹ nhàng đặt hai thứ kia lên mặt bàn gần đấy, thuận tay với lấy chăn dưới mép giường. Hành động rất cẩn thận như thể sợ đánh thức bạn nhỏ trong vòng tay. Choji nằm đè lên gối, an ổn hít thở, ôm chặt cậu.

Hai đứa trẻ, hai khát vọng, nhưng đều muốn lưu giữ sự ấm áp vô bờ bến ngày hôm nay.

Chúc em ngủ ngon, Haruka.

Choji thì thầm rồi nhắm mắt.

Đêm treo cao, trăng tỏ, sáng rực chiếu vào khoảng không trống rỗng tựa một sự bù đắp kỳ vỹ.

Phim hoạt hình, truyện cổ tích và cái ôm ấm áp từ em đã chiếm lấy hồn anh những năm thơ ấu như thế đấy.

[Ting — Cốt truyện lệch 15%.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top