Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[EndoSaku] Lời yêu chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác, fic được viết theo trí tưởng tượng, có yếu tố ngược tâm. Không phải cp hay không thích nội dung này vui lòng get out!!!
Hắn-Endo, em-Sakura.
.
.
.
Khi biết Sakura hẹn hò với Endo, mọi người ở BouFuurin rất sốc. Đặc biệt là Suou và Nirei, hai người thân với Sakura nhất. Dù thế nhưng khi thấy em vui vẻ mở lòng mình như vậy thì mọi người cũng đành chấp nhận mối tình này.
Chuyện tình của Endo và em rất lãng mạn. Ờ thì cũng có thể nói vậy. Endo luôn là người chủ động với em. Lúc chưa quen Endo, em rất bài xích anh ta, bởi ai lại thích kẻ từng có ý định nhăm nhe phá hủy thị trấn và BouFuurin cơ chứ. Nhưng sau khi đẩy lùi được âm mưu đó, Endo không những không biến đi mà còn ve vãn, dụ dỗ em.
Làm những hành động khó hiểu như việc sáng sớm đã xuất hiện ở nhà em, nói là hộ tống em đi học, đến trường thì bay vô ôm ấp chúc em đi học vui vẻ các kiểu. Lúc về thì lẻo đẻo theo em về. Em đã tỏ ra rất khó chịu với những hành động ấy. Nhưng tên đó vờ như không quan tâm, vẫn tiếp diễn nhưng hành động ấy. Hàng ngày đưa em đi học, đón em về nhà, quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của em. Thì ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em đã mở lòng mình, chấp nhận lời tỏ tình của Endo.
Endo tạo cho em cảm giác an toàn mà em chưa từng có trong quá khứ. Nhưng dạo gần đây, em cảm thấy Endo đang làm điều gì mờ ám sau lưng em.
- Này Endo, anh đang làm gì thế?
- Không gì, đọc tin nhắn thôi.
- Vậy vô ăn tối thôi! Tôi mua đồ ăn về rồi đấy!
- ....được.
Dù mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, mối quan hệ của em và Endo rất tốt. Nhưng có cái gì đó ở Endou rất kỳ lạ. Endo bận hơn, việc đưa em đến trường-rước em về nhà dần ít đi. Dạo gần đây anh không còn đưa em đến trường hay rước em về như trước.
- Sakura, cậu với Endo cãi nhau hả?
- Hả??
- ..Suou à, cậu không nên..hỏi vậy đâu!
- Sao mày lại hỏi vậy?
- Tại tớ thấy cậu không đi với Endo nữa
- Không biết, chắc lão ta bận gì đó?
- Nè nè, lỡ đâu Endo ngoại tình thì sao?
- Này Suou, đừng đùa như thế!
- Mày nói cái đéo gì vậy? Ngoại tình?
- Cậu không biết sao? Sakura thiếu kiến thức quá nha~
- Suou à...cậu còn nói nữa Sakura sẽ đánh cậu đấy!
- Cậu không nên nói thế đâu Suou, Endou đã theo đuổi Sakura rất lâu mà! Sao lại đi ngoại tình chứ!
- ....
- Hửm ~ Ai biết được nhỉ?
Ngoại tình? Cái đó là gì? Endo ngoại tình? Tên đeo bông tai đó nói cái quái gì vậy? Những câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Sakura nguyên ngày hôm nay. Không có lời giải đáp cho vấn đề ấy, khiến tâm trạng Sakura rất tệ. Nay Endo vẫn về trễ, không hiểu dạo này sao tên đó cứ đi sớm về muộn. Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn quanh đầu em, thế nên em quyết định đi ngủ cho lành. Mai lên hỏi Suou về cái ngoại tình gì đó sau!
Nói là làm! Lên lớp em đã kéo Suou và Nirei đi tuần quanh thị trấn sẵn hỏi luôn về việc ngoại tình đó. Dù nói vậy nhưng em vẫn khá ngại khi hỏi Suou vấn đề đó.
- Kể cho tao nghe về cái ngoại tình gì mày nói hôm qua đi Suou!
- Hể~ Cậu tò mò sao Sakura?
- Sakura, Suou nói tầm bậy đó! Cậu đừng để trong đầu làm gì!
- Tao..tao chỉ tò mò coi cái đó là gì thôi...
- Về cái ngoại tình đó thì hiểu nôm na là hai người khi đang trong mối quan hệ hẹn hò, họ đang là người yêu của nhau. Nhưng 1 trong 2 người lại thể hiện tình cảm với 1 người khác. Bình thường mấy người có dấu hiệu ngoại tình sẽ.....
Suou giải thích tường tận về vấn đề đó, nêu ví dụ rõ ràng. Còn kêu em nên để ý, quan sát Endo, coi xem có dấu hiệu nào không. Lúc về nhà, em cũng có thử để ý mấy cái dấu hiệu mà Suou nói.
Dấu hiệu đầu tiên-thường đi sớm về muộn. Có thiệt, Endo đi ra ngoài từ rất sớm nhưng đến tối muộn mới về. Dấu hiệu thứ hai-né tránh các hành động thân mật. Em có thử mấy hành động như ôm Endo nhưng bị anh gạt ra rồi bảo bản thân giật mình, không quen các kiểu. Dấu hiệu thứ ba-nhắn tin cười tủm tỉm. Rất thường xuyên luôn, ôm điện thoại mọi lúc mọi nơi, còn không cho em đụng vào. Những dấu hiệu mà Suou nói có hết trên người Endo. Làm em lo sợ, lỡ đâu Endo ngoại tình thiệt rồi sao. Nỗi lo lắng làm em không thể chìm vào giấc ngủ.
Vác cái thân xác tiều tụy do mất ngủ cùng sự lo lắng trong người lên trường. Mở cửa lớp học bước vào, cả lớp 1-1 rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt thiếu sức sống của em. Suou và Nirei thấy lạ, nên đại diện cả lớp tiến lại hỏi thăm.
- Sakura, cậu ổn chứ?
- Cậu ăn sáng chưa, dòm cậu mệt mỏi quá. Cậu ăn bánh không? Tớ có mang một ít trong cặp. Tớ lấy cho cậu nhé?
- Cậu bệnh sao? Hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi!
- ...không sao, chỉ mất ngủ một chút. Không cần lo.
Đến giờ đi tuần, em cùng Suou và Nirei đi tuần tra quanh khu phố. Giúp đỡ người dân xong, không biết ma xui quỷ khiến sao, em đi lạc. Ừ thì ai biết được nơi đây là nơi quái nào đâu. Đi vòng vòng một hồi, Sakura nhìn thấy một bóng người quen thuộc-là Endo. Sakura tính đi tới nhờ Endo dắt về trường nhưng khoan đã.
- "Cô gái đó...là ai vậy?"
- "Sao lại khoác tay Endo kéo đi như thế? Mà Endo cũng để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm?"
Sakura bàng hoàng khi thấy cảnh cô gái lạ mặt đó chồm tới hôn lên mặt Endo. Vậy là...Endo ngoại tình thiệt sao. Sakura không tin vào mắt mình, với một hi vọng nhỏ nhoi. Em đi theo họ, tới một quán ăn. Vô quán, lựa một chỗ có thể nghe họ nói chuyện.
Điều em không ngờ là những điều Endo làm với em trước đây. Chỉ là sự hứng thú nhất thời.
- Này~ Endo sao anh lại quen tên nhóc tóc hai thứ kia vậy?
- Hửm~ Thấy thú vị chăng~
- Hể? Điểm nào cơ?
- Tính cách, rất hợp với lý tưởng của tôi~
- Vậy sao? Sao giờ lại đi qua lại với em vậy hửm~
- Chán rồi~ Tên nhóc đó hết thấy hứng thú rồi.
Lời nói phát ra từ miệng Endo làm tim em nhói lên. Không thể nào, tất cả những chuyện xảy ra chỉ là trò vui nhất thời của Endo thôi sao. Ra là chỉ có em ngu ngốc tự mình đa tình. Không thể tiếp thu thêm, em đi nhanh ra khỏi quán, vô tình tông trúng một người.
- Uida... cho tôi xi-..Ủa? Togame...
- Sakura đó hả, làm gì hấp tấp dữ vậy? Có sao không?
- À... hả, không sao.
Thấy vậy, Togame vội đỡ em dậy, hỏi thăm em. Do Endo ngồi gần cửa kính nên đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Sau khi chào Togame, em chạy, chạy trong vô định, chỉ biết cắm đầu chạy, không quay đầu lại. Đến lúc em mệt lả, nhận ra bản thân đã về ngôi nhà của em và Endo từ lúc nào.
Em quay đi, không đủ can đảm để bước vô căn nhà đó mà trở lại căn nhà cũ kĩ của mình trước đây. Để ổn định lại cảm xúc, em nằm trong ngôi nhà, nhắm chặt mắt lại mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Chìm vào giấc ngủ, thâm tâm em mong rằng đến lúc tỉnh lại, thì những điều mình chứng kiến, mình nghe được chỉ là hư ảo - do chính mình tưởng tượng.
Nhưng ông trời lại trêu đùa em, những điều em mong là ảo giác lại là sự thật khi chứng kiến cảnh Endo và cô gái kia lăn lộn với nhau trên chiếc giường mà em và Endo đã từng chung giấc.
- Anh làm vậy không sợ tên nhóc.. kia về nhìn thấy sao~
- Tên nhóc đó biến đi đâu mất tăm rồi. Có khi đi tìm tên đàn ông khác thỏa mãn rồi.
- Vô tâm ghê~
- ...anh không tiếc sao~ Anh còn chưa "bóc seal" mà đúng không?~
- ....ờ, tiếc thật. Tên đó không cho đụng vô, nghĩ tới lại bực. Đụng chạm một tý đã nhảy dựng lên, đỏ mặt.
- Kinh tởm thiệt ha~ Không chiều bạn trai mình gì hết, tên nhóc đó ngu ngốc ghê~
- ....
Khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, Sakura đã suy sụp, không tin vào tai mình. Mạch não không thể nghĩ được gì. Em chạy ra khỏi nơi đó- chạy khỏi cái nơi em từng coi là mái ấm đó. Đến cây cầu, nơi Endo đã tỏ tình em. Cảm xúc rối bời, không thể tin được bản thân lại bị phản bội bởi người em hết lòng tin tưởng. Ông trời thật biết trêu đùa em, cho em cảm giác được quan tâm, được yêu thương kéo em ra khỏi vực thẳm của tuyệt vọng xong lại đẩy em về nơi đấy nhưng lần này còn đau khổ hơn lúc trước.
Có lẽ kẻ như em không đáng được yêu thương, không nên được sống. Đúng vậy, em nên chết đi, có khi lại tốt hơn là sống trong sự tuyệt vọng này. Lấy điện thoại ra, nói lời chia tay cũng như cảm ơn mọi người trong lớp 1-1, em không quên nhắn lời chia tay với Endo. Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác được dựa dẫm vào một người là như thế nào. Nhắn xong, em gieo mình xuống dòng sông, hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo. Có lẽ ông trời cảm thấy trêu đùa em đủ rồi nên rủ lòng thương, nổi cơn mưa, tiễn biệt em.
.
.
.
Lớp 1-1 cảm thấy khó hiểu, tại sao hôm nay lớp trưởng của mình không đến lớp. Rồi chợt một tin nhắn được gửi đến, là của Sakura.
" Cảm ơn mọi người vì đã luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ cho tôi trong thời gian qua. Hy vọng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt. Cảm ơn vì đã không bỏ mặc, xa lánh tôi. Sự giúp đỡ của mọi người thực sự rất có ý nghĩa với tôi. Cảm ơn mọi người vi đã chọn tin tưởng tôi. Nhờ các cậu gửi lời cảm ơn đến các tiền bối đã luôn ở bên cạnh, cho tôi lời khuyên, tôi rất biết ơn những lời khuyên ấy. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn vào BouFuurin. Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Đọc hết đoạn tin nhắn khó hiểu mà Sakura gửi, ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Sao Sakura nay lạ vậy, không giống như người họ quen biết. Nghe đoạn tin nhắn giống như Sakura sắp rời xa họ vậy. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác bất an, linh cảm rằng Sakura đã gặp vấn đề gì rồi. Suou nhấn gọi cho Sakura, nhưng không ai bắt máy, gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không gọi được. Bây giờ mọi người đã ý thức được, có chuyện không hay đã xảy đến với Sakura. Suou và Nirei lập tức chạy lên sân thượng, báo cho đàn anh Umemiya. Nghe câu chuyện mà Suou kể Umemiya rất sốt ruột, lập tức triệu tập mọi người, chia nhau ra tìm Sakura.
Đùng đùng đùng
Rào rào
Tiếng sét vang trời mang theo cơn mưa lớn. Mọi người, ai cũng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Để cho chắc Umemiya đã nhờ Choji bên Shishitouren phụ tìm kiếm. Khi nghe tin chuyện của Sakura, Choji và Togame đã rất ngỡ ngàng, nhanh chóng nhờ mọi người trong băng giúp sức đi tìm. Trong cơn mưa lớn, người dân trong thị trấn được chứng kiến cảnh mọi người ở BouFuurin, Shishitouren mặc kệ mưa lớn chạy khắp nơi tìm kiếm em. Trong thâm tâm họ cầu mong rằng cậu không xảy ra chuyện gì. Nhưng vô vọng, mọi người không thể tìm thấy em. Cứ như em bốc hơi đi vậy.
Chợt Suou và Nirei nhìn thấy một đám đông ở gần cây cầu nơi em tự sát. Chạy lại xem thì biết là có một người vừa tự tử, điều họ không ngờ là Sakura- người họ đang tìm kiếm chính là người tự tử ấy. Họ không dám tin vào mắt mình, Nirei sốc tới mức bật ngửa ra sau, Suou cũng vậy. Cậu không dám tin là Sakura lại lựa chọn tự sát. Suou run rẩy lấy điện thoại báo cho mọi người đã tìm thấy Sakura, kêu mọi người nhanh chóng tới.
Khi tới nơi, họ đều ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình khi thấy một Sakura không còn sự sống. Umemiya tiến lại gần em, đưa tay đặt ngay mũi em để kiểm tra, hy vọng đây chỉ là trò chơi khăm của em. Không, nó là sự thật, thân xác lạnh buốt, không còn lấy một hơi thở đã khiến Umemiya buộc phải tin, em đã mất.
- Sao vậy Sakura....sao em lại ra đi ở độ tuổi này chứ....không thể nào...
- Sa-kura... không thể nào, ngày qua cậu ấy còn bình thường mà....
- Không thể nào Sakura-chan là một người rất mạnh mẽ mà, em ấy không thể...
Cả Hiiragi, Tsubaki hay Togame đều không kìm nén được mà rơi nước mắt. Toàn thể BouFuurin đều không thể tin được cái người ngày nào còn tự tin sẽ giành vị trí số 1 BouFuurin lại ra đi khi mong ước ấy còn chưa được thực hiện. Dù có đau thương như thế, nhưng họ vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để tổ chức tang lễ cho em. Trong tang lễ của em, ai tham dự cũng mang theo một tâm trạng buồn bã, Sugishita- một người thường gây lộn với Sakura cũng bất ngờ khi nghe tin cậu mất. Cậu không tin được cái con người đó có thể làm ra việc như tự sát. Ngày hôm đó, là ngày mà cả đời mọi người ở đây cũng không thể quên được.
.
.
.
Bên phía Endo (khúc này sẽ ngay lúc Endo và "cô bạn gái" ân ái nhau trên giường)
- Kinh tởm thiệt ha~ Không chiều bạn trai mình gì hết, tên nhóc đó ngu ngốc ghê~
- ....
Nghe những lời khinh miệt Sakura phát ra từ miệng ả dưới thân. Vô thức Endo đã tức giận, hắn bóp miệng cô ta đe doạ.
- Câm mồm, ai cho cô xúc phạm thằng nhóc đó.
- ...En-do không-g phải anh hết hứng thú với thằng nhóc đó rồi ha-...
- Thì?
Bỏ tay ra khỏi người con ả, Endo đứng mặc lại đồ, bước ra ngoài. Không quay đầu lại nhìn người trên giường.
- Tao thấy chán rồi, cút đi!
- Anh không thể làm với em vậy được...
- Lý do?
- Anh đã hẹn hò với em rồi mà? Em cũng đã trao thân cho anh rồi...
- Hồi nào?
- Sao cơ?
- Tao đồng ý hẹn hò hồi nào? Không phải mày tự ý quyết định sao? Còn trao thân.
- Mày tự mang rượu qua nhà tao uống rồi tự leo lên giường, tao còn chả bắt mày phải làm vậy.
- Nhưng anh...
- Ngu xuẩn, hạng người như mày, tao chỉ chơi cho vui, không đáng để tao đút vào nữa là ...Cút cho khuất mắt tao!
Nghe những lời đó, ả ta run rẩy, không thể tin được. Những lời nói khinh thường của Endo làm ả tức điên lên, chạy ra khỏi đó. Thấy ả đi rồi, Endo bước lại lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình. Thì thấy dòng tin nhắn Sakura gửi tới.
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Tôi và anh có lẽ không hợp nhau. Có lẽ tính cách cũng như cách cư xử của tôi đã khiến anh chán. Nếu vậy thì chúng ta nên chấm dứt thôi. Mong anh sẽ giữ sức khỏe, đừng đi sớm về khuya nữa, không tốt cho cơ thể, nhớ ăn uống đầy đủ. À mà chắc không cần tôi nhắc, người con gái ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh thôi. Tạm biệt"
Gân xanh nổi đầy mặt hắn. Sakura muốn chấm dứt với hắn?
- Điên mất! Người con gái khác? Chấm dứt.
- Tên nhóc đó...
Endo bấm gọi Sakura nhưng không ai bắt máy, hắn tức điên lên. Trong lòng thầm nghĩ "Tốt nhất là đừng để tao tìm được em, không thì đừng có trách." Có lẽ ông trời không mỉm cười với hắn rồi. Không tìm được em, trời còn đổ mưa, làm tâm trạng hắn đã tệ nay còn tệ hơn.
- Con mẹ nó....Sakura em tốt nhất nên xuất hiện đi...
Reng reng reng
Tiếng điện thoại hắn vang lên, là Takiishi. Thầm tặc lưỡi, sao lại là lúc này chứ. Bắt máy.
- Sao vậy Takiishi?
- Mày đang ở đâu?
- Phố Tapuu, sao vậy?
- Về đây, có việc.
- Giờ hả? Tao đang có việc.
- Về.
- .... Thôi được rồi! Đợi lát.
Bị kêu về dù hắn không muốn, nhưng lời Takiishi nói. Hắn đi về căn cứ thì thấy đám Noroshi đã ở đây, Takiishi thì đứng phía trên. Tiến lại gần.
- Tới rồi hả? Endo~
- Có chuyện gì mà kêu tao gấp vậy?
- Đi thôi, tới XX thâu tóm nơi đó.
- Hả? Bây giờ?
- Ừ, xuất phát mau.
- .....ừ
Cả đám người kéo nhau tới XX theo lời Takiishi. Sau khi xong việc, thì đã là hai ngày sau cái tang lễ của em. Cả Takiishi và Noroshi đều thấy lạ. Dạo này Endo có gì đó khác lắm.
- Này! Endo
- Gì?
- Làm gì bực thế, sao ai chọc bạn?
- Không có gì....
- Hửm~

Nghĩ gì đó, tên đó lại nói. Câu nói vô tình chọc trúng tim đen của Endo.
- Chia tay thằng nhóc bên BouFuurin rồi hở~
- Chà~ Trúng phóc rồi nhỉ?
- Không phải mày kêu chỉ tò mò nên hẹn hò với tên nhóc đó hả?
- Ừ, chỉ do thấy hứng thú.
- Không phải hôm trước mới thấy mày đi với con ả nào sao?
- Tại thấy chán, kiếm người mua...rồi thằng nhóc đó biết tao kiếm người khác, giận dỗi nên chia tay. Bữa tao đang kiếm thằng nhóc đó hỏi rõ, thì bị gọi đến đây...
- Mà cũng phải do tao đéo, thằng nhóc kia đi ôm ấp đứa khác trước mặt tao....
- Gì vậy trời...hahhahahahhaha
- Có đéo gì để cười?
- Mày thích thằng nhóc đó thiệt rồi đó!
- Gì?
-  Chứ không sao lại ghen tức lên chi~
- Tao ghen?
- Chứ sao~ Mà thằng nhóc, tao thấy yêu mày lắm đó~
- ....
- Chà~ Nên xin lỗi người ta đi, không mất rồi đéo lấy lại được đâu~
Lời nói của tên đó khiến Endo suy ngẫm. Bản thân hắn thực sự thích Sakura đó sao. Ngẫm lại, lần đầu thấy em là lúc em đang đánh nhau với KEEL. Hắn đã bị thu hút bởi cái dáng vẻ ấy, mái tóc hai màu trái ngược, đồng tử hai màu cuốn hút hắn. Lúc đó hắn đã nhăm nhe ý định biến em thành vật sở hữu. Em mạnh mẽ, tính cách đó của em hợp với hắn. Điều đó càng khiến hắn muốn sở hữu em. Làm hết mọi thứ để em chấp nhận mình. Đến khi hắn có em rồi, hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Nên đi tìm thú vui khác. Nhưng khi đi bên người khác, đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến em, việc đó khiến hắn khó hiểu. Đến lúc thấy em đi với tên khác, hắn lại tức giận mà lấy người khác phát tiết. Điên thật, hắn yêu em rồi. Không phải chỉ là hứng thú lúc ban đầu nữa, hắn thật sự yêu em rồi.
Vừa về đến nơi, hắn đã chạy đến trường tìm em. Nhưng chờ đợi hắn ở đó là thứ cả đời này hắn sẽ không thể nào quên. Em mất rồi, ừ hắn chả tin. Tên bịt mắt đó nói em mất rồi. Nghĩ sao hắn tin vậy.
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến tìm Sakura.
- Sakura?
- Ừ!
- Cậu ấy mất rồi!
- Cái gì? Cậu thích giỡn quá ha~
- Tôi nghiêm túc đấy, Sakura mất rồi. Từ mấy hôm trước.
- Không thể nào....
- Anh là người yêu của Sakura đấy, đến cả người yêu mình mất mà cũng không biết. Người như anh xứng sao?
- ....
- À đúng rồi, hôm trước khi Sakura tự tử. Cậu ấy có hỏi tôi về việc ngoại tình! Anh phản bội cậu ấy?
- ....
- Đồ khốn nạn, biến đi! Cậu ấy mất rồi thì để yên cho cậu ấy đi, đừng làm cậu ấy đau khổ nữa!
Nói rồi Suou quay người đi, không quan tâm đến Endo nữa. Hắn đứng như bất động. Sakura mất rồi, cậu ấy tự tử....vì hắn. Hắn điên rồi, chính hắn đẩy em vô đường cùng. Không tin được, hắn chạy đi tìm em, chắc chắn mọi chuyện chỉ là trò đùa, không phải sự thật. Nhưng thực tại, đã nói cho hắn biết, em thực sự đã mất rồi.Lê từng bước chân về nhà, hắn tìm kiếm lại bức ảnh hắn và em cùng chụp. Lúc đó em không nhìn vào máy ảnh mà quay đầu sang một bên, mặt đỏ lên vì ngại " Dễ thương thật " còn hắn thì cười rất vui vẻ.
Ở bên ngôi mộ của em, hắn đặt hoa lên, vuốt ve bức di ảnh. Phải chi, hắn nhận ra mình yêu em sớm hơn. Có khi...Thật ngu ngốc, không ngờ một kẻ như hắn cũng có cảm giác mất mát như vậy. Hắn không còn thấy vui nữa, mọi chuyện thật nhàm chán. Không có em, hắn như vô định.
- Nếu tôi đi tới bên em lúc này, liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- Tôi yêu em, Sakura....
Câu nói mang theo sự chân thành, nhưng đáng tiếc là không ai đáp lại nó ...
.
.
.
.
.
Thì hơi rầu vì điểm Tanh ko như ý cái tự nhiên nghĩ ra được cái plot ngược tâm dị. Lời văn hơi bất ổn nên mong mọi người thông cảm! 🥰🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top