Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu rất hết hồn vì cái thông tin được Takeomi nói ra, nhưng bản mặt bên ngoài vẫn rất tự nhiên nói:

"Anh kể chi tiết được không? Em muốn nghe."

Takeomi đồng ý:

"Dù đã đọc nó nhưng em vẫn muốn nghe qua anh nhỉ, dù sao cũng ghi lại không hoàn chỉnh."

"Vâng"

Câu truyện bắt đầu khi cha và mẹ 2 người lấy nhau. Mẹ là nội trợ còn cha là công chức là vẻ bề ngoài, thực tế ngày từ đầu cha tham gia băng đảng xã hội đến từ sớm. Mọi chuyện không có gì cả được mấy năm cho tới khi tên cầm đầu bị giết, cha là người nối nghiệp tiếp theo.

Có mấy lần ông đã xuýt chết, nghĩ tới vợ với đứa lớn cùng thằng bé nhỏ chưa sinh được bao lâu, ông ra một quyết định. Ông đã để lại một số tiền lớn và cắt đứt liên hệ với gia đình. Để đảm bảo, ông đã cho 1 đàn em ông tin tưởng chăm sóc vợ mình.

Sau đó ông biến mất, còn đàn em kia thì nảy lòng tham số tài sản ông để lại sau mấy năm không thấy đại ca về.

Tiếp theo... tiếp theo cái quần què! Tên khốn nạn ấy thua hết tiền vào bài bạc, bạo hành người mẹ đang mang thai và Sanzu cùng Takeomi dẫn đến mẹ họ sinh non mà chết. Bài bạc nợ nần chồng chất tên đó hắn bỏ trốn, Takeomi  phải gánh nợ cho gia đình.

"Vì không muốn hai đứa lo lắng nên anh đã xạo ke rằng món nợ đó là do anh ăn chơi mà ra."

Takeomi bình tĩnh nói ra mọi chuyện sau đó còn cười ngu một cái và bảo:

"Ha ha bây giờ anh sắp trả hết nợ rồi, em cứ yên tâm."

Sanzu nhìn Takeomi, Sanzu thở dài, Sanzu đưa tay lên trán đỡ một cái, Sanzu tăng xông máu lên não rồi xếch cổ áo Takeomi nghiến răng nghiến lợi nói:

"Con mẹ nhà anh!!!" Cái tên ngu xuẩn này! Từ đầu tới cuối chỉ có tên ngốc này chịu đựng mọi thứ!

Sanzu nắm chặt bàn tay, ruốt cuộc mấy kiếp trước cậu sống như thế nào cơ chứ?  Hư vô mờ mịt, vô tri vô nghĩa sau đó còn chết một cách lãng xẹt?

Sanzu nhất thời không nhịn được đấm Takeomi một cái.

"Sao anh giấu tới bây giờ hả?! Anh là đồ ngốc sao ?! Tên ngu ngốc này!!" Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn hận Takeomi như thế, luôn ghét bỏ Takeomi  như thế, cuối cùng thì hắn lại là người chịu đựng tất cả sao?

Takeomi bị đánh kiểu:?

" Chứ không phải em biết hết rồi sao? Trong nhật kí của mẹ..?"

"Ha.. mắc cười nhở? Anh nhớ anh để cuốn nhật kí ở chỗ nào sao?"

"Hình như là ...trong két sắt ngân hàng thì phải?"

Ánh mắt khinh bỉ của Sanzu hướng tới:"..."

Takeomi:"..."

Hắn nhớ rồi trong két ngân hàng mà không có giấy tờ mật khẩu đoàng hoàng thì sao lấy....

"Đồ ngốc!" Sanzu trợn mắt nói.

_____________

Về tới nhà của cậu đã trang trí xong và dọn vào, Sanzu mệt mỏi mà nằm bệt trên giường.

Thật sự là rất nhức cái đầu luôn ấy! Cảm giác như mọi chuyện càng ngày càng rắc rối hơn vậy.

Ngủ trước đã rồi tính.

__________

Trong một con hẻm nào đó.

Cây gậy vung lên đập vào đầu người đáng mặc bang phục Touman- Đội phó đội hai Hakkai Shiba.

"Bốp!"

"A!"

Bị tập kích bất ngờ Hakkai không hề phòng bị, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt nhòe dần đi, loạng choạng vài bước.

Thấy Hakkai vẫn tỉnh, tên kia lại đập thêm một cây nữa. Lần này Hakkai thật sự không chịu được mà ngất đi.

Tên cầm gậy lúc này mới tiến đến kiểm tra xem Hakkai đã ngất thật chưa. Kiểm tra xong xuôi hắn lấy dây thừng ra trói Hakkai lại, đút thuốc mê, rồi lấy khăn bịt miệng cho chắc.

"Brừm.. brừm..."

Một chiếc xe bên kia đường nổ máy, như đã định trước với nhau, nó dừng trước con hẻm, một đám người bước xuống xe và mang Hakkai đi.

Trên xe, tên cầm đầu bấm vào một dãy số, bên kia bắt máy, hắn lập tức nói:

"Hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt lắm, sang bước tiếp theo. Nhớ kĩ, nhất định phải cho Hắc Long tìm đến Touman." Một giọng nam vang lên.

"Đã rõ."

Cúp điện thoại, tên cầm đầu mang Hakkai đến cho một tên khác.

"Đây là "hàng" hôm này." 

Hắn tùy ý đem Hakkai vứt dưới sàn, cười độc ác nói:

"Người mang hắn đi chỗ nào làm gì tao không biết, chỉ cần tên này biến mất ở cái Tokyo này là được, trong vòng 2 tháng đừng để nó xuất hiện. Làm được thì nhiêu đây là của mày."

Hắn vừa nói xong, một tên đàn em bên cạnh lập tức xòe tiền ra.

"Chốt kèo. Mày nhất định phải giữ lời đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top