Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nào đó, đền Musashi.

Mikey ngồi trên bậc thềm, bên cạnh là Draken, xung quanh là cốt cán của Touman. Không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Không cần hỏi cũng biết là do vụ của Sanzu.
Trước mặt Mikey chính là Baji, nghe hắn kể lại chuyện bọn họ thấy Sanzu ở ngoài phố cùng chuyện bị cậu chơi cho một vố rồi chạy mất.
"Sanzu có nói rằng nó ra khỏi Touman chỉ là muốn chơi bời ở ngoài một thời gian."
Baji nói mà tới hắn cũng không tin  cái lí do xàm cứt này. Làm gì có ai chơi mà bỏ bang luôn không? Không có. Hơn nữa còn là kiểu không hẹn ngày trở lại.

Nói đến đây ai cũng cảm thấy đau đầu, đau đầu hệt như cái lúc Sanzu mới vào bang. Hồi đó không ai quản nổi cậu, còn suốt ngày đi gây hấn mấy chuyện gì đâu, ai cũng ước cho con ngựa hoang này đi giùm cho đỡ mệt. Giờ thì hay rồi, ước mơ thành sự thật, người ta đi thật thì vừa đau đầu vừa đau lòng. 

Mitsuya cũng chẳng thèm an ủi cái lũ đồng đội kia, vì người cần được an ủi có cả hắn nữa.

 Người duy nhất không đau lòng mà chỉ đau đầu chính là Kisaki, vì sau tất cả, người Sanzu gặp chính là hắn, ai kêu hắn là gia sự của cục vàng nhà nó.

Trong lúc này, một đàn em hớt hải chạy đến.

"Tổng trưởng, tổng trưởng!" 

"Chuyện gì?" Draken nóng tính nói.

"Hắc.. Hắc Long , tổng trưởng Hắc Long đến muốn nói chuyện với tổng trưởng!"

Cả đám Touman hai mặt nhìn nhau, Hắc Long là một băng lâu năm và vẫn có tiếng nói khá lớn bấy giờ. Tuy là Touman có xây sát với Hắc Long trong quá khứ nhưng đó là đời thứ 9, Hắc Long bây giờ đã là đời thứ 10. Ở thời điểm này Touman và Hắc Long chính là Hai đường song song không giao nhau, nước sông không phạm nước giếng. 

Kazutora tỏ vẻ lần này mình vô tội, hắn từng có một vài vấn đề với Hắc Long trong quá khứ nhưng hắn cũng có não chứ, ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi. Hồi xưa là do một tên ngu si bên đấy gây hấn trước cơ.

Mikey dẫn đầu ra ngoài, Draken và bọn họ theo sát ra chào đón tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Taiju Shiba.

Taiju đứng đối diện Mikey, theo sau là hai cánh tay đắc lực của hắn, Kokonoi Hajime và Inui Seishu. Hắn mở lời với Mikey.

"Hakkai Shiba."

"Ngươi đến tìm Hakkai?" Mikey nghe vậy liền ra hiệu cho Mitsuya. 

Mitsuya tiến lên nói:

"Hakkai có vấn đề gì với tổng trưởng đây sao? Dù sao đó cũng là đội phó đội tôi, tôi có quyền được biết chứ." Chẳng lẽ Hakkai gây thù với tổng trưởng Hắc Long. Không thể nào, tính cách tên đó không phải như vậy.

"Nó là em trai tao, em ruột."

 Toàn thể Touman đều kinh ngạc nhìn Taiju. Hakkai chưa từng nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu quan sát kĩ thì hai người cũng có nét giống nhau, đặc biệt là cái chiều cao khác người kia.

 Mikey ghen tị. Hắn đang đứng trên bậc thềm mà cũng chưa cao qua tên này nữa!

Mọi người trong Touman chưa ngạc nhiên xong giọng Taiju đã nặng nề vang lên.

"Hakkai nó 2 ngày rồi chưa về nhà, tao đành đến đây tìm."

Kokonoi bên cạnh cũng tiếp lời giải thích.

"Tổng trưởng nghe nói Hakkai thân với một người ở Touman nên đây hỏi xem nó đi đâu rồi. Nhưng nhìn thì có vẻ bọn mày cũng không biết nên có thể xác định Hakkai tên đó mất tích rồi."

Draken lập tức hét với bọn đàn em:

"2 hôm nay có ai thấy Hakkai ở đâu không?"

Lập tức ở dưới xì xào một tí rồi đồng thanh đáp.

"Không! Thưa phó tổng trưởng."

Để nói chuyện kĩ hơn, Mikey giải tán cuộc họp hôm nay, Taiju cùng với 2 người kia lên đền ngồi. Người trao đổi lần này của hai bên là Kokonoi, Inui cùng với Mitsuya, Kisaki.

"Nếu biểu hiện của Hakkai bình thường thì loại bỏ khả năng tự bỏ chốn." Kisaki.

"Đúng vậy, hôm đấy Hakkai còn nói với tao nó đi mua đồ ăn đêm rồi về nhà. Nếu tự bỏ chốn thì nó sẽ không nói như vậy, hơn nữa Hakkai không phải người giỏi nói dối. Mà tên đó cũng không thông minh tới mức nói thế để tránh nghi ngờ." Mitsuya.

"Vậy tức là bắt cóc, đây là khả năng cao nhất. Đừng quên tất cả những người ở đây đều là bất lương, mà bất lương thì thù oán sẽ không ít." Kisaki.

"Cho dù là Touman hay Hắc Long thậm trí là bản thân Hakkai cũng có thể có thù riêng." Inui.

"Tao không chắc nhưng tao nghĩ nếu là bắt cóc thì tao có vài nghi phạm đấy." Kokonoi.

Kokonoi lấy một tờ giấy rồi ghi một vài cái tên lên, đồng thời mở điện thoại cho mọi người cùng xem ảnh.

"Tên đầu tiên là Vitamia Bost, tên này từng là tội phạm vừa ra tù, có thù với Hắc Long vì tình đầu của hắn thích tổng trưởng , nghi ngờ bệnh tâm thần loại nhẹ. Còn báo cáo thật sự thì ông bác sĩ chết rồi nên không biết."

"Thứ hai là Ann Ni, một tên nợ nần chồng chất, hắn nợ Hắc Long một khoảng tiền lớn và đang chốn nợ."

"Cuối cùng là Block, hắn bán ma túy ở trợ đen, từng là đối tác của Hắc Long một thời gian, nhưng sau đó hắn ăn bớt lợi nhuận nên bị lấy sạch tiền đánh rồi ném xuống sông. Từ đó hắn thường làm cản trở chuyện làm ăn của Hắc Long nhưng dạo gần đây hơi kín tiếng."

Kisaki có chút cạn lời với lí do đầu tiên:

"Người đầu tiên có chút phi lí, sao hắn lại bị nghi ngờ?"

Thanh niên hoàn toàn quên mất bản thân trước đây vì tình đầu tính nắm đầu bất lương, xử gần hết Touman nói.

"Vì trước đây hắn từng lên kế hoạch bắt cóc Yuzuha, chị gái Hakkai, em gái của tổng trưởng nhưng bất thành."

Vậy mới hợp lí. Kisaki nghĩ. Hắn cũng hỏi Mitsuya.

"Lúc ở Touman, Hakkai có thù với ai không."

"Không, đa số là không nặng không nhẹ, nếu vì thế mà trả thù thì không đáng."

_________

Trong lúc Touman và Hắc Long loạn thành một nồi lẩu, Sanzu lại đi ăn kem, ngon vl ra. Đi xung quanh khu chợ cá nhưng chỉ cậu biết dưới chân cậu chính là chợ đen, bán đủ mọi thứ. Sanzu đến đây tìm một vật, cây katana yêu dấu của cậu.

Sanzu chỉ nhớ mỗi một chuyện nó được phía trung gian mua lại ở một chợ đen có tiếng dưới lòng đất. Còn giá trị mua về thì khá bèo bọt vì nó cũng không phải món đồ quý giá gì, trong lúc cậu đi chung với Kokonoi thì hắn mua tặng nhân dịp sinh nhật cậu, thề với trời là lúc đó cậu sốc nặng hơn cả sốc thuốc.

Cái tên quanh năm giữ tiền như Kokonoi Hajime vậy mà bỏ tiền mình ra mua đồ tặng sinh nhật người khác. Lúc đang thiếu đồ chơi với nhìn thanh katana cũng đẹp nên nhận rồi không biết lúc nào thích nó luôn, đi đâu cũng mang theo không thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nhưng cũng có thể nói nó cũng là một vật kỉ niệm và là thứ ít ỏi trên đời khiến Sanzu thích.

Sanzu chùm mũ và áo kĩ càng để không lộ mặt, đến một con hẻm nhỏ ở nơi ít người qua lại. Ở đấy có một tên bất lương đang hút thuốc, hắn mở con mắt ti hí của mình nhìn người thấp bé trước mặt giơ chân ra chặn ngang đường đi.

Đây là một kiểu ám hiệu mà chỉ người trong giới mới biết, Sanzu bình tĩnh chỉ vào cái ngón chân chưa cắt của hắn ta nói:

"*******"

"Gian thứ 3 bên trái."

Sanzu quay lưng đi thẳng tới đó, ấn cơ quan, một đường hầm nối thẳng tới chợ đen xuất  hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top