Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN #1: Kunikuzushi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guangg: Chương 6 tui ủ cả tuần mới ra. Phiên Ngoại nhỏ, hơi văn chương đồ đấy, tui muốn thử viết ngôi thứ nhất thôi //x//

-0-

Ayato nhìn người đang nằm trên bàn ăn, đưa tay bóp phần dưới của hắn khiến hắn giật bắn, cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay y.

Thoma đứng kế bên, sờ đăng sau lỗ nhỏ, đâm chọc khiến cho hắn bật khóc, trước khi tới đây, lỗ nhỏ được chăm sóc bằng hai cái trứng rung, vẫn còn đang ở bên trong khiến hắn ngứa ngáy.


Kunikuzushi nhìn chỗ xa lạ trước mặt, rồi nhìn hai bản thể đang ngất kế bên, lay hai người họ dậy.

(Theo ngôi thứ nhất với Kuni)

1.

Từ khi tới đấy, chúng tôi bị đánh đập, bị bạo loạn, dù thế tôi vẫn không thấy chủ thể đâu cả.

2.

Đã hai tuần rồi? Đau thật đấy, không biết họ ra sao rồi nữa.

Tôi cùng Kabukimono chăm sóc cho Wan, cậu ta là người bị đánh nhiều nhất, do ngoaij hình đẹp đẽ của cậu, cậu bị tụi kia nhắm tới.

Tôi đã thử cách thoát ra, nhưng tại sao chủ thể vẫn chưa trở lại? Tôi lo thật.

3.

"Địt mẹ! Thằng đĩ này!" Tôi nhìn từ khe cửa, tôi thấy chủ thể rồi, nhưng chủ thể cung bị đánh đập, đang mút cho một ông lão nào đấy.

Chủ thể bị thương, có lẽ còn nặng hơn Wan, tôi muốn ra ngoài, tại sao chứ.

4.

Hết hy vọng rồi, đau lắm, như muốn chết đi vậy. Tôi cũng chỉ muốn làm một người bình thường, làm một người ở bên cạnh người mình thương. Tại sao chứ? Sao mọi chuyện tồi tệ cứ ập tới.

-Đau quá, đau lắm đấy, cứu con với, mẹ...

Tôi ngây thơ nghĩ rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ tới cứu mình? Đó chỉ là viễn vông, có khi ả còn không nhớ tới tôi.

Nhìn cái xác trước mặt, Kabukimono bị đánh chết, y bị làm nhục trước mặt bọn tôi, bọn tôi thấy y bắn ra, dính vào quần áo của ông lão, ông lão liền bức chết y.

5.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.... Chủ thể bị ném mạnh vào chỗ tụi tôi, người hắn đầy máu, Wan đã khóc, tôi còn chẳng hiểu gì đang xảy ra.

"Scara!" Wan gào thét, đau đớn ôm lấy Scaramouche.

6.

Tụi tôi thoát ra được rồi, Scaramouche và Kabukimono được đặt xác ở dưới nhà chúng tôi.

Cái đàn nhỏ cùng cây sáo được đặt kế cái xác, tôi khóc.

7.

Tại sao tôi lại phải chịu như này chứ, ả ta trở lại, ả nói ả là mẹ tôi. Ả bắt tôi cùng Wan rời đi, đến Nhật Bản, Inazuma.

8.

-Chết đi.

Lâu lâu tôi lại có suy nghĩ như thế, tôi mệt mỏi, vừa mệt vừa đau. Cô ta không đối xử tệ với tôi, chỉ là tôi tự chôn mình vào cái quá khứ chết tiệt kia.

Căn nhà kia vẫn là của họ, chưa bán đi nhưng chắc cũng đã bị bỏ hoang rồi.

9.

Lúc cô ta biết tôi là bốn người, trông mặt cô thật hài hước, tôi kể cho cô rằng Scaramouche là chủ thể, còn tụi tôi chỉ là một người nào đấy sinh ra từ ham muốn của y.

10.

Tôi được đi học lại, vẫn là dưới danh của Scaramouche, vẫn là trường Teyvat. Chúng tôi trở lại Trung Quốc, cô ta cùng em gái không đi theo. Mọi người có vẻ lo cho sự mất tích gần một năm của Scaramouche.

11.

Biết gì chưa? Tôi thật sự chết rồi, và đây là cái bản thể ngu ngốc sống tạm bợ để qua mắt mọi người thôi, không lâu nữa nó cũng sẽ chết đi.

Thật hài hước nhỉ, khi tôi còn non trẻ tôi cũng như thế, ngu ngốc tin tưởng mọi thứ, tin tưởng ả ta sẽ không vứt bỏ mình, cuối cùng lại bị vứt như đống sắt vụn.

12.

Cậu đi rồi, Wan cũng đi theo hai người họ rồi, tôi thờ thẫn nhìn cái xác nát dưới chân, mặt cậu đã không nhận dạng ra nữa rồi.

Cảnh sát chạy lại gần, xua tan đám đông ồn ào, tôi có bị bắt không nhỉ, tôi đã cố khuyên cậu ấy đừng nhảy lầu, tôi sợ quá, tôi không giúp được gì cho ai cả.

13.

Mọi người cũng chỉ là con rối thôi, kể cả bốn người họ. Lúc đầu là Kabu, Scara rồi lại đến Wan, sao ai cũng thích bỏ tôi lại vậy.

14.

Hahaa, nhìn mọi người kìa, từ trên sân thượng nhìn xuống chỉ thấy mọi người như một con kiến nhỏ, như chỉ cần dẫm một cái là họ sẽ nát.

15.

Tôi chết rồi, chết từ rất lâu về trước, từ cái lần mà tôi bị vứt bỏ, từ cái lần mà tôi bị lừa dối rồi từ cái lần mà tôi nhận ra con người không thể sống mãi.

Rồi tôi chỉ sống, chỉ mỗi tôi sống, chứng kiến mọi người chết đi, hóa thành đám tro rồi tan biến.

Tôi muốn chết quá, tại sao ả lại cho tôi sống vậy nhỉ, lúc tôi mới sinh ra, tôi đã nghĩ, tôi biết ơn ả vì đã sinh tôi ra. Nhưng tôi nhận thấy, lúc này tôi lại muốn ả không sinh tôi ra từ đầu, để tôi không còn đau khổ nữa.

16.

Hết rồi, chết hết rồi, bốn cái xác được chôn dưới nhà nhỏ, ôm trong tay cây đàn, cây sáo,...

Như đau lòng, mà lại như đang vui. Hẳn bọn họ ở dưới đang vui vẻ với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top