Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: NaruSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời và mùa xuân.

- được rồi.... đây là lần thứ 4 trong tháng cậu nhập viện rồi đấy! Baka Naruto!_ Sakura đập quyển sách thông tin sức khỏe vào cái đầu vàng đang băng bó đầy mình.

Naruto vừa trở về từ một nhiệm vụ cấp A với Uchiha Sasuke và Nara Shikamaru. Và người bị thương nặng nhất đương nhiên rồi, Uzumaki Naruto. Sakura đã nghe hai người bạn tóc đen kể về việc tên ngốc này đã lao vào đối thủ mà không thèm nghe kế hoạch của nhóm, kết quả là Naruto phải nằm viện và bị quấn băng như xác ướp ở đây.

Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên Naruto xông ra đánh đối thủ mà không có suy nghĩ logic nào trong đầu, Sakura biết rõ hơn ai hết, vì cô luôn thấy Naruto trong tình trạng bán sống bán chết trên giường bệnh. Cô không hiểu sao cậu ta còn có thể sống đến tận bây giờ?

Naruto mè nheo cố tỏ ra đáng thương đến nỗi chảy cả nước mắt.

- hức..hức... Sakura-chan thật quá đáng! Tớ dù sao cũng là bệnh nhân vậy mà....hức.. cậu lở lòng nào trách mắng tớ như vậy... Dattebayo..!_ Naruto đặt tay lên mắt, khóc than không một chút "giả trân".

Sakura xoa xoa thái dương, cô thì quá rõ cái trò con bò này của cậu rồi, nên nó cũng không có tác dụng gì với cô.

"Nếu mình là Hinata thì chắc chắn sẽ mềm lòng với tên ngốc nghếch này! Cậu làm diễn viên được rồi đấy Naruto!". Sakura chắc sẽ còn cực nhọc dài dài với tên bệnh nhân này của mình.

- Naruto dù biết là cậu sẽ khỏi bệnh nhanh vì có Kurama, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân đi chứ, cậu cũng lớn rồi phải biết bảo vệ cái mạng của mình đi, không phải lúc nào ai cũng có thể lo cho cậu mãi đâu, Sannaro!_ Sakura tuôn một tràng dài nhét vào tai Naruto để hi vọng cậu ta sẽ rút kinh nghiệm, nhưng như vậy Sakura biết là cậu sẽ không để nó trong đầu đâu, vì đầu của Naruto còn cứng hơn huyết kế giới hạn của Kage làng đá. Nể tình cậu ta đang bị thương chứ nếu không Sakura đã ném Naruto từ cửa sổ bệnh viện xuống tầng 4 rồi!

- còn cậu thì sao Sakura-chan?_ Naruto nở nụ cười, nhưng nó không được tươi như thường ngày - chẳng phải cậu cũng không biết chăm sóc cho bản thân sao? Cậu xem, giờ người cậu gầy gò trong thấy. Dù biết cậu là y nhẫn nhưng cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ? Dattebayo!_ song cậu đặt tay vuốt nhẹ tóc hồng có phần hơi rối của Sakura - tớ rất thích một Sakura-chan tốt bụng quan tâm đến người khác, nhưng nếu là một Sakura-chan có chút ít kỉ cũng không sao mà!_ Naruto lại nở nụ cười tươi như ánh mai đang rọi vào họ từ cửa kính bệnh viện.

Sakura gần như chết trân khi nghe cái tên ngày nào cũng la hét in ỏi giờ lại quan tâm cô thế mức cơ thể cô thay đổi ra sao cậu điều biết. Sakura đỏ mặt rồi lại nắm bàn tay trên tóc mình, cô nghiên đầu đáp lại nụ cười cũng tươi không kém Naruto.

- vậy chúng ta hứa đi, nếu cậu có thể cẩn thận hơn trong các nhiệm vụ thì tớ cũng sẽ dành thời gian cho bản thân hơn.

- được chứ, dattebayo!_ Naruto có thể cảm thấy luồn điện chạy trong mạch máu khi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.

"Cậu đúng là tên ngốc mà, Sannaro!"

Cậu luôn ở bên cạnh Sakura từ lúc còn là genin, là lúc cô 13 tuổi thật dễ thương và hồng hào, là lúc nào cũng quấn quýt bên Sasuke, là lúc cô đánh cậu khi cậu làm chuyện gì ngu ngốc, là lúc cô cắt bỏ thớ tóc dài của mình, là lúc cô khóc khi Sasuke rời bỏ Konoha, là lúc cô lấy chất độc trong người anh trai của Gaara, là lúc cô tung ra cú đấm trời giáng trong đại chiến. Luôn là như vậy, cậu luôn quan xác Sakura và luôn ngưỡng mộ cô gái mà cậu đem lòng yêu thương, dù không biết là nó có được đáp trả hay không. Nhưng cậu vẫn sẽ cất giữ tình cảm đó trong tim của mình, để một ngày cậu sẽ nói cho Sakura biết.

Ở bên Sakura lâu như vậy Naruto điều biết rõ tính cách và thậm chí cả suy nghĩ của Sakura. Naruto và Sasuke luôn để Sakura sau lưng họ để bảo cô ấy, nhưng đó chỉ suy nghĩ của Naruto và Sasuke, sau này cậu mới biết đối với Sakura thì nó không đơn giản là bảo vệ mà đó là bỏ rơi. Đó là lý do Sakura muốn mạnh hơn để có thể không phải nhìn hai bóng lưng đứng lên rồi lại ngã xuống, Sakura luôn ám ảnh câu nói "Sakura cậu ổn chứ!?" Nó chẳng khác nào câu "Sakura cậu thật yếu đuối!"

Dù chẳng ai nói cô yếu đuối ngược lại họ còn rất ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của Sakura, nhưng cô ấy vẫn luôn trách mình quá yếu kém để đứng ngang hàng với hai người bạn. Dù chẳng ai nói Sakura xấu xí, điều đó được chứng minh các bệnh nhân nam luôn muốn được Sakura chữa trị cho mình đương Naruto cũng không ngoại lệ, nhưng cô ấy vẫn luôn tự ti có suy nghĩ thua xa các bạn của mình, cô cảm thấy mình chỉ là một con vịt trong đám thiên nga. Naruto điều biết rất rõ đó, Sakura luôn tự ti về bản thân, nhưng cô không phải là người ít kỉ như cô ấy nói, dù cho Naruto và Sasuke có "bỏ rơi" cô nhưng cô vẫn sẽ vang rộng cánh tay chào đón họ trở về. Nếu Sakura là cô gái như những gì mà cô ấy nói thì liệu Naruto có yêu Sakura đến mức ngu ngốc như thế này không?

<=>

- Chà, trong em vẫn còn ổn chán từ 4 ngày trước vẫn nằm trong bệnh viện _ người thầy cũ đang ngồi trên ghế Hokage, miệng thì nói nhưng mắt là dán vào cuốn sách không mấy lành mạnh - vậy em vẫn muốn làm nhiệm vụ khi chỉ mới vừa suất viện?

- thật ra em đã trốn Sakura-chan ấy mà! Thầy đừng nói với cô ấy nha, Dattebayo_ Naruto cười trừ gãi má phải - mà thầy có nhiệm vụ nào cho em không? Cấp A? Hay cấp S cũng được!

"Ây da thằng nhóc này chả bao giờ thay đổi, suốt ngày toàn đòi nhiệm vụ cấp A trở lên vậy mà toàn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm!" Kakashi thở dài lười biến, anh gắp quyển sách màu cam lại tay lấy ra quyển trục nhiệm vụ cấp B.

- vì em vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên chỉ được làm nhiệm vụ cấp B thôi!_ nói Kakashi ném cuốn trục về phía Naruto, còn cậu ta yểu xỉu vì không được nhận nhiệm vụ cấp cao hơn - nhiệm vụ lần này là em phải lặn đến Thảo quốc để tìm cây hướng dương, nó là một bông hoa đặc biệt mà chỉ có Thảo quốc mới có!

- gì cứ? Từ nào đến giờ em có biết gì về thảo mộc đâu mà thầy gửi em cái nhiệm vụ này?

- ta biết, vì vậy sẽ có một "chuyên gia" đi cùng với em!

Vừa nói dứt kế bên cánh cửa Hokage, bức tường bị lủng một lỗ. Kakashi thì thở dài ngao ngán, Naruto thì.. ưm..đơ cứng người, thậm chí cậu còn không thể quay lại nhìn xem "người ấy là ai" vì chắc chắn cậu biết thừa!

- ara ara, cậu trong có vẻ khỏe nhỉ, Na-ru-to!_ giọng nói không thể lương thiện hơn, nụ cười phản phất trong khói bụi.

- Sa- Sakura-chan hãy nghe tớ tớ giải thíc-

Những người đang đi dưới tòa tháp Hokage nghe thấy một tiếng "Sannaro" rõ to rồi đi sau đó là tiếng "choẳng" và họ cũng thấy một vật thể lạ bay xuống từ cửa sổ văn phòng Hokage, nó rơi nhanh đến mức mấy người dầy tuổi còn tưởng đó là tia chớp vàng tái sinh.

- vẫn như ngày nào. Sakura-chan ta hi vọng em sẽ chịu trách nhiệm với.... bức tường và cửa..._ Kakashi nhìn thành tích trên cửa kính do Sakura gây ra nhưng quay lại thì thủ phạm đã biến mất không một dấu vết.

"Mình sẽ chết sớm với mấy đứa này cho xem!" Kakashi khóc không ra nước mắt.

<=>

- cậu đúng là tên ngốc nhất trần đời mà!_ sau khi ném Naruto xuống đất từ cửa kính, giờ thì hai người họ lại ngồi trong quán Dango. Sakura đang dùng chakra để trị thương cho Naruto, nhưng cô không hề hối hận khi ném cậu.

- xin lỗi mà Sakura~ chỉ là tớ không muốn phải làm phiền cậu mà thôi!_ Naruto bỉu môi, nếu có thể thì Sakura có khả năng ném cậu về bệnh viện cũng không chừng.

- cậu đấy, nếu muốn không làm phiền tớ thì tốt nhất hãy suy nghĩ chính đáng rồi mới đối đầu kẻ địch, như vậy thì tốt hơn nhiều đấy!_ Sakura tán vào lưng Naruto, cậu ta biết đó chỉ là đánh vui nhưng thật ra là không vui tí nào.

Dù lúc nào Sakura cũng to tiếng và đánh Naruto vô tội vạ nhưng thật ra đó chỉ là một sự quan tâm hơn bạo lực của cô nàng mà thôi. (Chị nhà chắc chắn là tsuder :v)

Naruto hiện giờ cũng đã khá vui vẻ, dù không nhận được nhiệm vụ cấp A hay cấp S, ngược lại nhiệm vụ này có thể nói là khá nhàm chán với cậu, nhưng khi biết Sakura là bạn đồng hành thì Naruto đã phấn chấn hơn nhiều.

Cả hai đang nói chuyện thì một tiếng gọi dịu dàng reo tên họ.

- Naruto-kun và Sakura-chan, chào buổi sáng sáng!_ Hinata, một cô gái dịu dàng đi đến chỗ họ.

- oa, là Hinata-chan à, cậu ngồi xuống đi!_ Sakura đứng lên ôm lấy Hinata và kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống. (Mị có nên viết một fic SakuHina không nhỉ :))

Lúc này chỉ có hai cô nàng nói chuyện với nhau, Sakura như đoán được điều gì đó ở Hinata.

- nè Hinata-chan có phải cậu có điều gì đó cần nói với Naruto đúng không?

- ah... tớ... tớ thật ra...._ Hinata để hai ngón trỏ chạm nhau, cô ngước nhìn Naruto một cách nhút nhát rồi lại nhìn thấy Naruto cũng đang nhìn cô. Hinata đỏ mặt giờ còn đỏ hơn.

- thôi tớ sẽ dành thời gian cho hai cậu vậy!_ Sakura đứng lên, miệng mỉm cười - nhớ ngày mai phải đến sớm đấy, Naruto!

Nói rồi Sakura thông thả bỏ đi để lại hai con người kia. Hinata thầm cảm ơn cô bạn tóc hồng. Sau khoảng thời gian im lặng Naruto mới lên tiếng để dập cái bầu không khí này.

- vậy cậu có chuyện gì muốn nói gì với tớ, Hinata?

- ừm...Na- Naruto-kun tớ....

- sao nào?_ Naruto vẫn cố nghe lời Hinata nói trong miệng.

- tớ... tớ thích cậu, Naruto-kun!_ Hinata bấu chặt tay vào váy, nhắm chặt mắt khi cuối cùng cô ấy cũng thổ lộ với Naruto.

Sakura thật ra là vẫn chưa đi mà cô đã trốn trên cây, tuy nhiên cô không thể ở gần họ được nếu không sẽ bị phát hiện, Sakura vừa ẩn chakra nhưng cũng chia một ít cho đôi tai để lắng nghe, nhưng cũng không nghe được nhiều. Sau đó cô nghe thấy tiếng của Hinata tỏ tình với Naruto, còn cậu ta thì gần như đứng hình. Không hiểu sao lúc đấy có gì đó len lỏi vào tim Sakura làm cô khó thở trong phút chốc.

Cảnh tiếp theo Sakura thấy hai người đang nói chuyện Hinata trở lên vui vẻ còn Naruto hơi bối rối, hai người còn nắm tay nhau và cảnh tiếp theo cô thấy Naruto chủ động ôm Hinata, trong họ có vẻ rất vui. Cái cảm giác lúc nãy càng mạnh mẽ hơn nữa, nhận thức được bản thân đang ghen tị với Hinata, Sakura cười buồn nhảy xuống.

"Hi vọng hai cậu sẽ hạnh phúc Naruto, Hinata-chan!"_ hình bóng Sakura khuất dần vào bao nhiêu con người.

<=>

Vương đôi tay, Sakura đón lấy ánh mặt trời mới lên, hít lấy hơi thở của sương mai. Đi kế bên là Naruto, trong cậu ta có vẻ rất vui, Sakura cũng biết điều đó.

- này trong cậu có vẻ vui nhỉ? Hôm qua Hinata-chan đã nói gì thế? _ Sakura nghênh đầu hỏi câu, dù cười nhưng tim của cô như ai bóp chặt vậy.

- hả? Ah, không có gì đâu..._ Naruto nhớ đến ngày hôm qua liền bối rối quay đi. Thấy được phản ứng đó, Sakura cũng không nói gì.

"Vậy là...."

Từ lúc đó cũng không ai nói gì nhường chỗ cho những chiếc lá xào xạc trong gió và những tiếng chim kêu như chào buổi sáng. Thấy vậy Naruto cũng thấy mình nên lên tiếng, cậu quyết định nói về chủ đề khô khan với cậu nhưng chắc chắn là chủ đề thú vị với Sakura.

- Sakura-chan này, bông hoa đó có gì đặc biệt vậy, Dattebayo?

- à hoa hướng dương ở Thảo quốc có tên gọi khác là diamonds yellow, vì cánh hoa của nó lấp lánh như kim cương, nhưng nó chỉ nở vào đầu tháng 3, thời gian kéo dài từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng, nếu trễ hơn thì diamonds yellow sẽ trở lại là những bông hoa hướng dương bình thường, chỉ có thể hái vào năm sau, diamonds yellow cũng không bị héo nhưng nó....

Quả thật nó có tác dụng, Sakura liên tục kể lịch sử hoành tráng của diamonds yellow trong khi hai người đang chạy nhảy trên những cành cây. Quá chăm chú nói về bông hoa nên Sakura không biết Naruto nhìn chằm chằm vào cô ấy, phải thừa nhận nếu người kể không phải là Sakura thì có lẽ Naruto đã ngủ gục từ lâu rồi, nhưng đây là Sakura làm cậu càng chú ý lắng nghe. Đôi mắt xanh lục sáng lên khi kể, cái miệng đỏ hồng liên tục nói lâu lâu Sakura liếm nhẹ môi càng làm cánh môi bóng loáng hơn, trời ơi Naruto càng không thể rời mắt khỏi Sakura, nhiều lần cậu ta mém đâm sầm vào cây Sakura cũng không biết chuyện gì xảy ra với Naruto, không lẽ cậu ta thật sự hứng thú với mấy thứ mà trước giờ cậu cho là khô khan à?

Sau một chuyến đi dài, họ phải nghỉ chân rồi lại tiếp tục đi, thì giờ họ đã có mặt trên Thảo quốc, nơi được mệnh danh là sứ sở của các các loại cây lạ và là thiên đường của y nhẫn, Sakura cũng không ngoại lệ.

- oa~ dù đã từng đến đây 4 lần rồi mà cảm giác vẫn như ban đầu!_ vừa đến là Sakura chạy tung tăng như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi.

- Sakura-chan tớ hi vọng cậu còn nhớ chúng ta đang làm nhiệm vụ, dattebayo!_ Naruto để hai tay sau đầu, vừa đi vừa nhìn Sakura.

"Nhưng trong cậu thật dễ thương, dattebayo!!!" Dù vậy Naruto rất thích Sakura mỗi khi phấn khích, lúc này Sakura càng dễ thương gấp đôi.

- rồi rồi, chúng ta mau hái diamonds yellow nào, giờ chỉ mới 6 giờ hơn thôi!_ Sakura phủi tay, sau đó cô lại ra vẻ nài nỉ - nè "Naruto-kun" sau khi hái hoa chúng ta có thể ở đây chút nữa có được không?_ Sakura cố tình thêm kính ngữ vào tên của Naruto.

- đư- đương nhiên rồi!_ anh nhà quay mặt đi cố không bật tiếng vui sướng nhưng vẫn run lên bần bật.

Đương nhiên Sakura thấy hết hành động của Naruto. "Xin lỗi nhé Hinata-chan, nhưng tớ sẽ mượn tên ngốc này chỉ hôm nay thôi.

Naruto biết Sakura làm vậy để được ở lại cái nơi mà cô ấy gọi là "thiên đường của y nhẫn". Nhưng lý do Naruto muốn ở lại đây là do cậu muốn bên cạnh Sakura lâu hơn nhất là khi chỉ có hai người thế này, ềhèm chứ không phải là do Sakura nói từ "Naruto-kun" đâu, cậu muốn nghe nó thêm lần nữa!!!

<=>

Cả hai dùng Kunai cắt diamonds yellow, Naruto hình như cắt nhiều rồi, trong yêu cầu chỉ cần lấy 12 cây là đủ rồi mà? Thấy vậy Sakura liền hỏi.

- baka Naruto! cậu lấy gì mà nhiều thế hả?

- đau quá Sakura-chan~..._ Naruto ôm cái đầu đang sưng - chẳng phải cậu nói diamonds yellow ngoài làm thuốc và trang sức còn có tác dụng khác sao?

- cậu thật sự nghe tớ nói sao?_ bất ngờ thật đấy! Naruto chẳng bao giờ để những thứ khô khan nào trong đầu chứ đừng nói là bài diễn thuyết sinh học dài đến vậy.

Hoa diamonds yellow có rất nhiều công dụng, cánh hoa phải được nghiền nát và vài lần trải qua nhiều quy trình mới có thể thành thuốc, nó có khả năng làm lành vết thương nhanh gấp bốn lần bình thường. Nếu không thì lấy cánh hoa lấp lánh làm trang sức, vì trong nó chẳng khác gì kim cương có khi còn đẹp hơn, nhất là khi có nắng chiếu vào, được nhiều cô gái săn mua.

Và cuối cùng, hoa diamonds yellow cũng có ý riêng, và được mọi người chọn làm quà, nên nếu tặng cho cha mẹ hay người thân thì nghĩa là [mong người thân gặp nhiều may mắn, sánh lạng và sống thật thọ] còn nếu tặng cho người mình thương nó sẽ có ý nghĩa [tấm lòng trân thành, chung thủy và một tình yêu vững chắc]. Là vậy, nhưng làm sao Naruto có thể nhớ hết mấy cái được nhỉ?

- tớ hiểu rồi, cậu sẽ tặng nó cho Hinata-chan phải không? Người như cậu không ngờ cũng biết đến lãng mạn đấy! Dù sao cũng thành đôi rồi mà! Định cho tớ ăn cẩu lương sao?_ Sakura thúc cù trỏ và cánh tay Naruto.

Sau khi nhận ra có gì đó sai sai, song không đánh tự khai Sakura dùng tay tự che miệng, Naruto nhướn mày lên đến chân tóc vàng.

- Sakura-chan cậu nghe lén!?

- ưm...nghe này Naruto, thật ra tớ chỉ thấy hai cậu nói chuyện chứ nói gì thì tớ không biết! Từ duy mà tớ nghe được là "tớ thích cậu, Naruto-kun!" Chỉ vậy thôi à.

- không còn gì khác?_ Naruto khoanh tay nghiên đầu nhìn Sakura, còn cô ấy lại rất lúng túng làm cậu muốn trêu chọc Sakura hơn nữa.

Sakura gật đầu liên tục, thì chắc cô ấy nói thật. Vì không nghe được nên Sakura chỉ đoán già đoán non, thấy cả hai điều vui vẻ nên chắc Naruto và Hinata đồng ý hẹn hò với nhau. Naruto lắc đầu cười khổ khi nghe Sakura giải thích.

- Sakura-chan thật ra bọn tớ không có cuộc hẹn hò nào cả!

<=>
(Mấy ngày trước)

- tớ... tớ thích cậu, Naruto-kun!

Naruto ngạc nhiên nhìn Hinata, cả hai im lặng vài giây, song Naruto cũng hít vào một hơi dài.

- Hinata thành thật xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể nhận tấm lòng của cậu được! Tớ hiện đang thương một người mất rồi!_ Naruto nắm tay Hinata - không phải tớ không hiểu tình cảm của cậu Hinata, nhưng tình cảm tớ dành cho cô ấy cũng lớn như cậu vậy, dattebayo!

<=>
(Hiện tại)

- Hinata dù có hơi buồn nhưng nhanh chóng trở nên vui vẻ thậm chí còn động viên tớ có thể chinh phục được cô gái kia!_ nói Naruto gãi mái tóc vàng chỉa chỉa trên đầu, cậu cười vụng về, gò má phơn phớt đỏ mà Sakura không biết nó có nghĩa gì.

- nhưng cậu quá đáng thật đấy! Tớ không cần biết cô gái mà cậu thích như thế nào nhưng Hinata-chan là cô gái tốt đến như vậy mà cậu lại bỏ qua, đúng là uổng phí, Sannaro!!!_ Sakura đậm chân bỏ đi.

"Tại sao Naruto lại từ chối một cô gái tốt như Hinata-chan chứ? Cô kia thì có gì hơn Hinata-chan mà cậu ta phải làm thế! Baka Naruto! Baka Naruto!" Sakura tức tối bỏ đi không thèm nghe tên ngốc đó nói gì nữa. Còn Naruto trong khá buồn nhưng cũng phấn chấn trở lại vì biết Sakura giận điều có lý do. Cậu dành im lặng trong suốt quá trình Sakura nghiêng cứu thực vật ở Thảo quốc.

<=>

- không phải tớ không hiểu tình cảm của cậu Hinata, nhưng tình cảm tớ dành cho cô ấy cũng lớn như cậu vậy, dattebayo!

- tớ hiểu rồi!_ Hinata chùn mắt xuống lượm buồn nhưng cũng ngay lập tức nở nụ cười tươi không kém phần dịu dàng - cô gái đó là Sakura-chan đúng không?

- hể!? Sao cậu biết?_ Naruto bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt, còn mặt cáo thì đỏ cả lên.

- chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Cậu luôn bên cạnh cô ấy, quan tâm cô ấy và yêu thương cô ấy_ Hinata mỉm cười nắm lấy tay Naruto - tớ cũng hiểu trong tim Naruto-kun lúc nào cũng có mình Sakura-chan thôi. Tớ sẽ rất vui nếu cậu đồng ý tình cảm của tớ, nhưng tớ sẽ vui hơn khi Sakura-chan là người mà cậu sẽ dắt tay lên lễ đường!

Naruto xúc động với lời nói của Hinata, Cậu liền ôm chầm lấy cô, còn Hinata đang khó hiểu và đỏ mặt.

- cảm ơn cậu nhiều lắm Hinata! Hai người thật là...._ Naruto nói với cái giọng giả vờ giận dỗi - "hinata-chan là một cô gái rất tốt! Cậu ấy hiền lành, dịu dàng và đầy dung thứ, là một cô gái chu đáo, chăm chỉ, thông minh và mạnh mẽ! Ai lấy được Hinata-chan là phúc ba đời!" Sakura-chan lúc nào cũng nói như thế với tớ về cậu, nhưng đối với tớ cả hai cậu đều là những cô gái tốt, dattebayo!

- ừm, cảm ơn cậu! Hi vọng cậu sẽ thổ lộ với cô ấy vào một ngày nào đó! Dù sao Sakura cũng không còn yêu Sasuke như ngày xưa nữa, chẳng phải cơ hội của cậu rất lớn sao? Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu!

Hinata rời bỏ cái ôm của Naruto, nụ cười trong sáng và thấu hiểu của cô làm cho Naruto xúc động vô cùng cậu thậm chí còn khóc ròng lên vô tình làm phiền cho Hinata an ủi.

Song, cả hai người bạn tạm biệt nhau. Từ giờ trở đi họ sẽ không hơn không kém gì là những người bạn, đúng, bạn là những người bạn tốt!

<=>

Chiếc đồng hồ reo lên khi điểm đến 6 giờ sáng, một bàn tay vẫn còn mơ ngủ ngủ đặt lên để nó không còn phá vỡ yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ. Sakura ngáp một cái thật dài sau đó dụi đôi mắt xanh lục ngái ngủ, cô vương mình đón lấy ánh sáng vàng trong của mùa xuân ngoài cửa kính, dưới con đường là những cây hoa anh đào đã nở rộ, cỏ xanh xen cỏ vàng, tạo nên một không khí bình yên nhất mà Konoha có.

Sakura vì dành thời gian dài cho những cây diamonds yellow còn lại (cô đã hái một ít mang về) và những thảo dược khác từ chuyến nhiệm vụ nhưng không khác gì thiên đường, và cái giá là Sakura nằm bì trên giường nhưng như vậy chẳng là gì cả, giờ thậm chí cô chỉ cần vệ sinh cá nhân, ăn sáng là có thể quay lại phòng làm việc ngay! (Cái này gọi là "bệnh nghề nghiệp" đấy mấy bác :v)

Bỏ hai chân xuống nhưng vẫn ngồi trên giường, Sakura chú ý đến tờ giấy ở dưới đáy bình hoa. Giờ Sakura mới giật mình, trước khi đi ngủ cô chắc chắn đã đóng cửa sổ rồi cơ mà? Chẳng lẽ biến thái??? Cố giữ bản thân bình tĩnh, Sakura quyết định lấy tờ giấy xem có gì bên trong. Mở ra là đã biết người viết lá thư này chắc chắn là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý!" Trong bức thư ngắn gọn và súc tích.

"Tớ yêu cận, Sakura-chan!"

"Puff, đã viết sai chính tả lại còn ẩu thế này, cậu đúng là không lãng mạn gì cả, Sannaro!" Sakura để tờ giấy trong lòng mà mỉm cười. Cô đặt tay lên cánh hoa diamonds yellow chỉ mới được bỏ vào, trong nó ít ra còn sạch sẽ hơn tờ giấy. Thêm một nụ cười ngọt ngào cho sương sớm.

"Cậu là tên đại ngốc, Naruto!"

End.
#1: NaruSaku
Mặt trời và mùa xuân.
- Sara-sensei.

(+) Một món quà từ tác giả (*'ω`*)

Trong phòng của Naruto. Đến giờ ăn trưa Sakura đem đồ ăn của mình và Naruto vào phòng để ăn cùng cậu bạn.

- hề.... lại phải ăn cơm với rau củ à? Một ngày duy nhất ăn Ramen cũng không được sao?_ Naruto cào nhào nhìn vào nhìn vào hộp cơm bệnh viện.

- thôi việc rên rỉ đi! Nếu cậu muốn ở đây lâu hơn thì cứ việc ăn!_ Sakura bỏ muỗng cơm vào sao khi nói.

- được rồi, tớ sẽ ăn mà, Dattebayo!_ Naruto nhét cơm vào miệng.

- Hakuno-san thật sự rất xin lỗi! Nhưng có một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp!_ một y nhẫn chạy vào thông báo.

- tôi đến ngay!_ Sakura đứng lên, trước khi ra ngoài Sakura nói lại - tớ sẽ quay lại. Nhớ đừng bỏ rau, tớ không ngại làm cậu nằm viện thêm lần nữa đâu!_ nói rồi Sakura đi mất.

Naruto thở dài sao đó cậu chú ý đến cái muỗng trong hộp cơm của Sakura.

- muỗng của Sakura-chan..._ cậu cầm lên, cậu quyết định chơi lớn sẽ thử ngậm cái muỗng.

Cậu có hơi thân vân có nên làm thế không, vì nếu cậu làm thế thì chẳng khác nào một thằng cha biến thái. Sau một hồi dây dưa Naruto đã ngậm được cái muỗng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung, Naruto không kiềm được nước mắt chảy ròng.

- mình thật là biến thái, nhưng nó giống hôn gián tiếp vậy, Dattebayo!!!

- à đúng rồi Naruto, chút-_ Sakura bất ngờ xuất hiện, chưa nói hết câu thì mắt của cô bị chú ý đến miệng của Naruto.

"Choảng" có vậy thể lạ lại rơi xuống đất. Phía xa có hai ông lão đang ngồi ngắm cảnh.

- tôi chắc chắn đó là đệ tứ!

- lần trước ông cũng nói vậy!

._._._._._.

Ey, không biết có đồng chí nào giống tớ không. Tớ không nhớ lần đầu tiên mình xem Naruto từ nào vì chắc lúc đó còn khá nhỏ, sau khi lớn hơn rồi thì lại biết ghép đôi là gì, mình cũng xem lại phim, và xem lâu lâu thì ship ngay cặp NaruSaku, vì họ cứ như thuộc về nhau, Sakura và Kushina thì giống nhau đến bất ngờ. Well chuyện gì đến thì cũng phải đến.....méééé!!!

Cho những ai chưa biết (mà rồi cũng đọc lại cho biết).

Sakura được thánh Kishi lấy ý tưởng từ vợ mình. Chà tớ không biết ngoài đời bà ấy bạo lực như Sakura không nữa?

Tiết lộ trong phỏng vấn, vợ của ông cũng ship mạnh NaruSaku, nhưng bà không biết thánh Kishi ngay từ đầu đã ship NaruHina, và cuối cùng khi nhân vật đã về với nhau thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, hai người đã cải vã đến mém li hôn vì chuyện này :v

Lmao! *Đập bàn* sao ngay từ đầu không để Naruto thích Hinata đi! Vậy thì chị tôi có phải khổ như vậy không! щ(゜ロ゜щ)

Cay thế nhờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top