Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ChanSoon: Lá Thư Viết Vội

Trước hết cho mình cảm ơn các bạn đã xem và bình chọn cho mình, những câu chuyện sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn nữa.

Lâu lâu coi lại cái vidieo ở trên làm mình cười muốn lộn ruột, mấy anh lầy quá!

Thôi, vào truyện...
______________________________________
Tôi là Lee Chan. Tôi có niềm đam mê vô cùng lớn với việc nhảy.
Tham gia câu lạc bộ nhảy đó trường tổ chức, cố gắng luyện tập là những gì tôi luôn làm. Và tôi chưa cảm thấy phiền phức nó là như thế nào. Cho tới khi tôi gặp anh....

Anh ồn ào, lạc quan và cực kì phiền phức (theo như tôi nghĩ..). Anh luôn trêu chọc tôi mỗi khi gặp mặt...

Ví dụ như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là một ngày cuối thu, gió thổi từng cơn mát lạnh. Tôi đi đến câu lạc bộ thì nghe mấy đứa bạn đang bàn tán về việc gì đó vô cùng sôi nổi. Nghe thoáng qua thì mới biết là đội trưởng cậu lạc bộ nghỉ vì phải nhập viện gấp nên sẽ có người đến thay thế.

Đang ồn ào thì cánh cửa bật mở, bước vào là một người con trai có mái tóc đen mượt, đôi mắt 10h10' trông vô cùng dễ thương. Áo sơ mi trắng tinh khiết, chiếc quần jean đen tôn lên vẻ đẹp trai của anh.

Đám bạn ai nấy cũng đều là hét um lên. Cậu con trai nở một nụ cười thật tươi làm đốn tim hết cả lũ.

"Xin chào mấy đứa, anh tên là Kwon Soonyoung, năm ba lớp vũ đạo. Rất vui được gặp mấy đứa!" anh nói một hơi lớn thiệt lớn làm tôi muốn giật cả mình.

giờ ở câu lạc bộ nhảy cũng đã hết, tôi ra về. Bỗng dưng có tiếng gọi í ới của ai đó ở sau lưng làm tôi quay lại.
Là anh, Kwon Soonyoung...
Anh chạy lại vịn vai tôi, thở hồng hộc.

"em nhảy tốt đấy, em tên là gì?" anh hỏi, đôi mắt xếch nhìn tôi.
"Lee Chan" tôi bất giác khai tên của mình ra.
"ồ..anh ấn tượng với em rồi đấy. Em học năm mấy lớp nào?"
"năm nhất lớp vũ đạo ạ." tôi trả lời.
Thế là anh đứng luyên huyên tới tận 6h30' chiều mới cho tôi về. Trước khi về con hẹn ngày mai gặp lại nói chuyện tiếp nữa chứ.

Sang hôm sau, anh đứng chờ trước cửa lớp tôi. Tôi và anh cùng đi ăn cơm, mỗi ngày đều như vậy thành ra anh cứ bám theo tôi hoài thôi.

Lúc đầu tôi thấy cực kì khó chịu vì tự nhiên đâu ra cái anh giống hamster trở thành cái đuôi của mình. Nhưng riết rồi cũng quen, tôi không còn cảm thấy phiền phức nữa.

Hôm nay, cứ như mọi bữa anh đứng chờ tôi đi ăn nhưng lại có thêm vài người bạn nữa làm tôi cảm thấy khó chịu một chút, không hiểu tại sao. Hỏi thì anh nói là họ muốn đi theo để gặp tôi, sẵn tiện bảo vệ tôi vì tôi nhỏ con quá.

"nè nhóc, nhóc có crush chưa?" đang ăn bỗng nhiên anh hỏi làm tôi xém xíu là phun luôn mấy miếng bánh mì đang nhai.
"sao anh lại hỏi vậy..?" tôi hỏi lại
"tại thích thì hỏi vậy thôi hà!"
"em chưa, còn anh?"tôi thắc mắc mắc
"ôi giời, gì chứ crush thì anh Soonyoung của em có một người đấy!" anh junhwi ở bên nghe được thì chồm lên nói
" đúng đó!" anh Wonwoo cũng hưởng ứng.
Thịch......
Tim tôi như lệch một nhịp, ngẩn người ra chưa nói gì thì bỗng có tiếng la nhẹ.
Là anh Soonyoung, tay anh ôm đầu, mặt thì nhăn lại. Tôi luống cuống không biết làm gì thì anh Junhwi đã nhấc bỗng anh Soonyoung lên và mang vào phòng y tế. Tôi chạy theo nhưng lại bị cản lại trước phòng y tế.

Anh Wonwoo nói là không sao nhưng tôi lo lắm, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao?

Anh Junhwi đi ra và nói đó chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không có gì đáng lo ngại. Nhưng tôi cảm giác là các anh đang giấu tôi chuyện gì đó.

Từ hôm đó, anh Soonyoung không còn qua tìm tôi nữa. Tôi có qua lớp anh tìm nhưng không thấy. Bạn của anh ấy nói là anh nghỉ học vài ngày vì chuyện gia đình. Tôi cũng đành về.

Mãi một tuần sau thì anh Wonwoo có đến lớp tìm và đưa tôi một bức thư màu xanh dương nhạt. Gương mặt anh buồn thảm, tôi hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh chỉ lắc đầu rồi kêu tôi đọc bức thư.

Mở bức thư ra, tôi ngạc nhiên, là chữ của anh Soonyoung.

Gửi em, Chanie mà anh yêu nhất trên đời.
Xin lỗi vì anh nói chuyện này có hơi trễ một chút nhưng mong em thông cảm.
Thật ra thì anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Tình yêu của anh dành cho em to hơn cả vũ trụ này nữa. Nhưng anh không thể nói ra vì anh biết em không yêu anh đúng không? Anh không buồn đâu, mỗi ngày được cùng em đi ăn, được ở bên cạnh em làm anh cảm thấy rất vui! Anh mạnh mẽ lắm đúng không? Ừ thì đúng là như vậy nhưng anh lại không thể vượt qua căn bệnh ác tính này mà cùng em vui vẻ bên nhau nữa.... Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!!
Cuối thư, anh mong em sẽ tìm được một người hết mực yêu thương em như anh và phải sống thật hạnh phúc đó!!
Yêu em..
Soonyoung của em

Tôi vừa đọc bước thư mà nước mắt cứ tuôn ra.

"thằng Soonyoung nó có một khối u ngay não, hôm qua là ngày cuối của nó, nó đã cố gắng viết bức thư này cho em. Nó yêu em rất nhiều!" anh Wonwoo nói, anh mắt nhìn xa xăm.

Tôi khóc lớn hơn, tôi hận vì tôi không thể giúp gì cho anh, tôi hận vì anh giấu tôi, tôi cũng hận vì tôi không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.

" Soonie, em cũng yêu anh lắm!! "

______________________________________
Truyện này hơi nhạt và buồn nhỉ? Mình sẽ cố gắng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #allsoon