Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

coffee, guitar & a love story(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I was nobody until i met you"

_Tweek Tweak_

Chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi luôn lặp đi lặp lại như cuốn băng cassette bị hư, đều chiếu lại phân cảnh từ đi đến trường , học, ăn trưa, học, về nhà, ngủ rồi lại quay về từ đầu. Người ta hay bảo rằng "bạn là nhân vật chính trong cuộc đời của mình", nhưng lỡ đâu có người họ không muốn thế thì sao? chỉ muốn yên phận làm nhân vật quần chúng để tô điểm cho câu chuyện của người khác? nghe thật vô vị phải không? ai lại muốn như vậy, nhưng tôi thì khác, tôi thích cảm giác an toàn nhàm chán này, nó làm tôi cảm thấy được làm chính mình, càng ngày đắm chìm vào nó như thuốc lá hoặc ma túy. Biết là phải dứt nhưng rồi cũng lại tìm đến nó một lần nữa.

Một ngày nọ, tôi được nhóm bạn có tiếng tăm ở trường South Park mời nhập nhóm, nói gia nhập cho văn vẻ vậy thôi chứ thật ra tôi không khác gì thế thân cho một người bạn đã mất của bọn họ, nên tôi cũng chả mong chờ rằng bọn tôi sẽ thành bạn hay đại loại vậy.
Tôi không thích cái tên lợn nái bám váy mẹ cho lắm, đặc biệt khi hắn cứ đối xử với tôi như một tên sai vặt, mặc dù tôi biết mình đâu có chơi trò tình bạn đâu mà đòi tình thương từ họ nên tôi vẫn  làm cho có lệ. Cả nhóm tôi quý được mỗi Stan, cậu ấy vừa chính chắn, đơn giản và thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình và Stan cũng là người mời tôi gia nhập nhóm.

Bọn tôi có số của nhau, Stan cũng thường hay lui tới chỗ cafe của bố tôi như một khách quen, tuy cậu ưa ngọt nhưng bảo rằng cafe ở đây làm làm rất thơm và ngon . Không hiểu sao khi tôi nghe được lời khen ấy, tôi lại vui lên hẳn, cảm xúc này đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được.

Stan dạy tôi khá nhiều thứ từ nhạc tới cơ khí, có lần cậu còn sửa giúp bố tôi máy pha cafe, bố tôi quý cậu từ đó luôn, trong thời gian không có khách hay nghỉ giải lao tôi thường hay ngồi nghe cậu ấy đánh đàn rồi tự nghĩ ngân nga theo giai điệu ấy, mùi hương cafe nhảy múa cùng với tiếng đàn thật sự rất dễ chịu và thư thái, cứ ngỡ như ở trên thiên đường vậy. Bố tôi nửa bông đùa nửa nghiêm túc nói với tôi rằng có nên mời Stan làm nhân viên của quán luôn hay không? tài năng chơi đàn của thằng bé sẽ hút khách lắm cho xem. Nghĩa là tôi phải đi hỏi xin cậu ấy sao...không đời nào, tôi sợ phải đi hỏi xin người khác lắm,tôi chưa bao giờ hỏi xin ai bất cứ thứ gì trừ ba mẹ cả, lỡ đâu cậu ấy từ chối...lỡ đâu cậu ấy nghĩ rằng bố con bọn tôi đang lợi dụng cậu ấy kiếm tiền...lỡ đâu cậu ấy sẽ không còn đến quán này nữa..lỡ đâu...Ui da! Bố tôi vừa gõ vào đầu tôi để kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, ông nhấp một ngụm cafe rồi nói tôi cứ đi hỏi đi, sẽ không sao đâu...

Tôi thấy Stan trước tủ đựng đồ của mình, ngần ngại nắm chặt gấu áo không biết có nên bước tiếp đến gần không, tôi run quá, cứ như sắp phải lên thuyết trình trước một đám đông vậy, rồi đột nhiên lưng tôi bị ai đó chạy qua va vào khiến tôi bị ngã sấp mặt xuống đất trước bàn dân thiên hạ, tôi muốn treo cổ ngay lúc đó...

"cậu không sao chứ, Tweek"- Stan thấy tôi té nên chìa tay ra giúp

"ơ-ờm... t-tớ không sao.."- tôi nắm lấy bàn tay đó vội vã đứng lên

"ừm...vậy được rồi"

"..."

"hửm? cậu còn việc gì à?"

"à..không...ý tớ là...thật ra.."- chết tiệt tôi quên mất lời thoại rồi.

"?"

"...cậu...cậu...có muốn.." -"ủa chuyện gì vậy, Stanly, sắp được tỏ tình hả?" Gần nói được thì lại bị phá đám.

"câm mồm đi, Stan nó có bạn gái rồi" -Kyle nổi cơn với lời nói đùa của Eric.

"nhưng đâu có nghĩa là nó không có người tỏ tình"

"cậu đang muốn nói gì sao?"- Stan bơ đẹp hai người họ.

"à thì...cậu...c-có muốn tới làm n-nhân viên...ở quán của bố tớ không?"

"nhân viên?" -tôi gật đầu.

"lời đề nghị hay đó nhưng xin lỗi nha tớ có công việc làm thêm khác rồi"

"..."

"haha Tweek vừa bị từ chối kìa"- lại là một câu đùa xấu tính khác từ Eric

"nghe bảo tiệm vừa nhập cafe mới về đúng không?"

"hả..à-ừ"

"tớ sẽ đến thử, hẹn mai gặp nhé"

"...ơ-ờm, hẹn mai gặp..."

Chỉ vậy thôi sao? jesus, làm tôi cả đêm soạn ra cả đống trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và chỉ nhận lại được như này thôi sao...tôi bây giờ đang rất bối rối, nên vui..hay buồn?Tôi không biết, vì hiếm ai có thể kiên nhẫn chờ đợi tôi nói xong hết câu, họ có thể biện lý do đuổi khéo tôi đi hoặc tự động rút khỏi cuộc nói chuyện, đáng lẽ cậu ấy sẽ coi tôi không tồn tại mà quay sang đùa với bạn của mình nhưng không...Stan vẫn ở đó, chờ cho tới khi tôi nói ra hết ý của mình mà không phàn nàn hay phán xét gì tôi cả , nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, sự sợ hãi cũng theo đó mà tan biến, sao lần nào ở gần cậu ấy tôi đều nhận được những cảm xúc khó tả như này vậy nhỉ?

__________end part 1__________

nay đổi gió đu cp mới lạ tý nha mấy bồ :]]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top