Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Goth's love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày vô vị đến, lại thêm một ngày chứa đầy những sự bi kịch ập đến một như cách định mệnh đang cố trêu đùa tôi vậy, có cách nào kết thúc nó không ? e là không, nhưng tôi vẫn sẽ chờ đến ngày đó. Cái ngày mà tôi được tự do cười đùa như một cậu bé mà ai cũng có thể bắt gặp ở ngoài ,một cậu be vô lo vô nghĩ ,hồn nhiên, tinh nghịch đúng với lứa tuổi của nó, nhưng đáng tiếc cậu bé đó chết rồi, bỏ lại đây một bản ngã của chính cậu với những vết thương khó chữa lành.

Phần tro thuốc được bỏ đầy trên hộp gạt tàn, khói đã bay hết nhưng mùi vẫn ám vào tất cả các vật dụng trong phòng kể cả chủ nhân căn phòng, có lẽ hôm qua cậu đã hút quá nhiều...bỗng chợt bụng cậu chột dạ rồi chuyền lên cuống họng như báo hiệu sắp có thứ gì đó kinh khủng sẽ tuôn ra khỏi dạ dày, cậu dùng tay che miệng cố ngượng cho tới lúc vào nhà vệ sinh. Sau khi đã thải hết ra, cậu lừ đừ tiến tới bồn rửa, thở dốc và ngước đôi mắt mệt mỏi của mình lên gương, cậu trông thật tệ...nước da nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt, ánh mắt mệt mỏi sâu thẳm không đáy, trông không khác gì một đứa nghiện mà mấy người hàng xóm hay lôi chúng ra để giáo dục những đứa trẻ cần phải cảnh giác với mấy tên như vậy, ông già tôi cũng thế và tôi cũng đã từng nghĩ mình sẽ không trở thành thứ đó đâu...well giờ mà tôi lúc nhỏ gặp được tôi bây giờ chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ?

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi sẽ đến thư viện trường, hỏi tôi tại sao không viết nhạc nữa á? không phải bỏ đâu, chỉ là không có hứng thôi, bí ý tưởng đúng là mất hết động lực để chơi guitar. Mua cho mình một ly cà phê không sữa để vào thư viện cầu mong cho tôi đừng ngủ giữa chừng, tôi hồi đó cũng rất thích uống sữa lắm đấy nhưng giờ lại thấy nó khá trẻ con nên tôi cũng ít uống sữa lại. À đây rồi, cuốn Lord of the rings mà tôi đã đọc muốn mòn luôn đây, giờ thì tìm một bàn nào đó vắng người hoặc ít người nhất có thể, có vẻ nay là cuối tuần nên khá nhiều người ở lại thư viện nhỉ nhưng may mắn sao có một bàn duy nhất tôi có thể ngồi được...nếu người ngồi ở đó không phải thằng đầu *** Craig

tsk trái đất đúng là tròn thật, tôi thà ngồi dưới kệ sách còn hơn chung bàn với nó

Đắm mình trong quyển sách yêu thích, tai thì đeo headphone miệng nhâm nhi ly cà phê, cảm giác tuyệt thật , tôi chính thức mắc kẹt trong thế giới của bản thân cho tới khi tên- tôi-có-chết-cũng-không-lại-gần-nó tới, miệng thì thầm chửi thề mấy câu, thật ra cũng muốn chửi thẳng mặt, nó tới cất lại sách về chỗ cũ, tôi thì đang ngồi chắn chỗ nó muốn cất, thấy tôi ngồi đó, nó không nói gì cả chỉ đứng im nhìn một hồi, chắc là muốn tôi tự giác đây mà, nhưng đéo nhá.

"Chướng chỗ quá đấy, tao đang muốn cất lại sách"

"..."

"Điếc hả? " -nó giật mạnh tai phone của tôi ra chỗ khác, tôi chỉ nhìn nó bằng con mắt mà tôi nhìn cuộc đời này, nhưng đối với nó đấy là sự sỉ nhục.

"Sao thế hả thằng mặt l**, cay vụ bữa trước sau, tội nghiệp chưa kìa"

"..."

"này đây là thư viện đấy, muốn khóc thì cứ vô nhà vệ sinh hay núp đâu đó mà khóc cũng được"

"tao..."

"gì hả? giờ mới chịu nói lại sao? mà muốn nói thì nói cho to lên "

"...từng nghĩ thuốc lá là thứ ghê tởm nhất trên đời, cho đến khi tao gặp mày"

"thế thì cứ hút thứ ghê tởm đó cho đến chết đi"

"...tao chết sẵn rồi"-nói xong thì tôi đứng lên, biến khỏi tầm mắt của hắn 

"đúng là văn của mấy đứa Goth...chết tiệt, người nó nồng nặc mùi thuốc lá ám cả lên người mình, mong con quỷ nhỏ kia không ăn nói gì bậy bạ ",,

Cất lại quyển sách, Craig liền chợt nghĩ, mà hình như mấy nay tần suất mình gặp nó hơi nhiều thì phải, kiểu như càng gáng né thì gặp sẽ nhiều, mà mỗi lần bắt gặp là lại thấy Marsh càng tiều tụy đi hẳn, nó sắp chết rồi à? à đâu nó chết sẵn rồi mà, nghe đồn là sau khi chia tay Wendy thì nó thay đổi thành ra thế này, fuck, trong lòng anh dấy lên một sự khinh thường nhẹ, hồi đợt anh chia tay Tweek thì cũng đau khổ mất mấy ngày liền thôi, nhưng sau một thời gian thì cũng về lại như cũ , còn nó thìnhư bị biến chất vậy, nhớ lại hồi còn không nhận ra nhau qua mxh thì rõ thân thiết, thế mà chỉ mới một buổi gặp mặt đã thành ra thế này. Nó có thể tệ đến thế nào nữa chứ? Mà nhắc mới nhớ, từ đợt đó nó không còn đăng thêm bất cứ video gì nữa, cứ như bốc hơi khỏi mxh vậy, chắc biết mình là đứa bạn vô danh đó chắc nó thất vọng lắm nhỉ, nhưng nói đi cũng phải nói lại anh cũng thấy hơi nhớ mấy bài hát đó, biết vậy đừng chơi ngu hẹn gặp mặt làm gì, giờ thì sao đây...ah, hay là...

Quán tạp hóa quen thuộc tôi vẫn thường hay lui tới giờ vẫn còn mở cửa, đi dọc vào ngắm nhìn các loại mẫu mã thuốc, tui vẫn đắn đo không biết nên chọn loại nào, hay lấy hết? nhưng tiền đâu mà trả...

"chọn cái này đi, tôi hút nó đến lần thứ 3 rồi đấy"

"..."-sao tên Craig này lại ở đây??? đã vậy còn giúp chọn thuốc dùm, nhận ra điềm chẳng lành...

"hửm? không thích hả, thế thì loại này đi, hợp vibe mày lắm đấy"

"...có gì thì nói lẹ"

"hơ - đừng có mất kiên nhẫn thế, mua thuốc đã"

Ra khỏi cửa tiệm 

"hút không?"

"..."

"không à? thế thôi"- nó rít một hơi rồi mới nói thẳng 

"tao nhớ mấy bài hát của mày"

"thì?"

"thì mày phải nhanh nhanh sáng tác tiếp đi chứ"

"không thì sao?"

"gì đây? hồi còn ngỡ như sắp thành bạn của nhau còn thân thiết gớm mà thế mà giờ lại lạnh nhạt thế "

"..."

"sợ tao hả?"

"mày còn không đáng để sợ nữa "

"...uh"

"thôi thì mày không làm tiếp cũng được nhưng hỏi cái này được không?"

"...nói lẹ"

"cảm giác bị bồ đá thế nào ?"

"muốn tao đá m-"

"đau lắm đúng không? tao cũng từng trải qua rồi "

"...mày từng là goth à?"

"đéo phải"- lườm 

"cảm giác như bị bỏ rơi, lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vọng, tao hiểu rõ cảm giác đó, nó đáng sợ lắm, giống như muốn chết đi cho xong ấy"

"sao mày chưa chết"

"vì tao còn việc phải làm, chơi game với đám bạn, đi khám phá ngân hà, còn nhiều nơi rộng lớn hơn cái thị trấn bé tẹo này nhiều và vô vàn thứ khác nữa, tao đâu thể bỏ giữa chừng vậy được"

"..."

"tao không thích mấy lời sến súa đâu nhưng mày làm tao khó chịu đấy, nên là dừng cái trò goth ngu ngốc này rồi trở lại bình thường đi, biết đâu con kia sẽ quay lại tìm mày rồi năn nỉ thì sao"- cười khẩy

"suy nghĩ vô tư nhỉ?"

"ừ"

"lâu lâu cái mồm thối của mày cũng được việc đó Criag"

"khen hay chê đây?"

"...cho tao xin điếu thuốc cuối cùng được không?"

Craig chìa ra một điếu đưa cậu, cậu cầm lấy nhưng chợt nhận ra lại bỏ quên châm lửa ở nhà, thấy vậy hắn ta tiến sát lại Stan với điếu thuốc sắp tàn của mình như ra hiệu rằng "Đây châm đi". Cậu thấy hơi sượng nên bảo không cần, thì tay hắn bóp miệng ép cậu phải châm hay điếu lại với nhau.

"..."

"đã xin thuốc mà không dám châm, hèn thế"

cậu vẫn ngồi đó chẳng nói thì cả, chỉ quay mặt đi để nhằm che những vệt đỏ hồng trên làn nhợt nhạt của mình, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm xúc này, nó quen thuộc một cách kỳ lạ...

                                                                                      End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top