Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé còn tiết lộ rằng, em có thể sinh con, còn sẽ kết đôi với nam giới"

Được rồi nghe đến đây đủ rồi, đây chính là chuyện sốc nhất họ được nghe trong ngày hôm nay.

-------------------------------------------------------

Không biết có phải do không khí trong căn phòng ngày càng nóng lên hay do bất cứ nguyên nhân nào khác. Kim Sunoo lúc này không tiếp tục nói nốt, miệng cứ ngập ngừng, vành tai đã đỏ lên trong thấy, bộ dạng bẽn lẽn ngại ngùng đến là tội, vạt áo đáng thương bị tay nhỏ vân vê đến nhăn nhúm

Kim Heejin ngồi bên cạnh ba nhỏ liếc qua, thấy biểu hiện của người lớn hơn, ắt hẳn là lời khó nói ra trước mặt những người mà bản thân coi là anh em đồng đội thân thiết.

Về sau chúng ta sẽ cùng có con và mái ấm nhỏ hạnh phúc sao? Thật là điên rồ mà

Heejin cũng phải thừa nhận rằng, nếu là mình được đặt trong hoàn cảnh như vậy, chắc cũng sẽ hồi hộp bồn chồn không kém đi?

Vậy nên với tư cách cũng có thể? được coi là người ngoài cuộc trong câu chuyện tình yêu rối rắm của các bậc phụ huynh, Kim Heejin quyết định mở miệng, nói hết những chuyện mà người ba Kim Sunoo ngại ngùng không muốn nói ra.

"Ờm thì, các chú?"

Thấy bé gái lên tiếng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người vừa phát ra tiếng nói. Trừ ba con bé thì ai ai đều giật giật khoé mắt, đối với loại xưng hô lớn tuổi như "chú" thì lần đầu bắt gặp trong hơn 20 năm cuộc đời. Nếu xét về hoàn cảnh của Kim Heejin, trong tương lai ắt hẳn đã gặp qua bọn họ, tầm hơn chục năm nữa bị đứa nhỏ 10 tuổi gọi chú là bình thường. Nhưng giờ khác, kiểu xưng hô như này cũng khiến trái tim thanh niên trai tráng trẻ khoẻ buồn nhiều chút.

"Xưng hô này có hơi lạ tai? nhỉ, nhưng bỏ qua đi, Heejin biết hết mọi người ở đây là ai đúng không?"

Heeseung dở giọng ngọt ngào dành cho trẻ con mà hỏi bé, mắt đã sớm cười híp lại không thấy mặt trời đâu. Dù đã đoán chắc nhẩm 8-9 phần trong lòng đó là con gái của mình và người thương nhưng bản thân họ Lee vẫn không thể để lộ sơ hở ra bên ngoài. Cổ nhân vẫn luôn bảo rằng "Dục tốc bất đạt", cẩn trọng hành vi và lời nói, trở thành con người điềm tĩnh mới khiến Kim Sunoo yên tâm mà trao cả cuộc đời cho anh.


Cơ duyên khiến tình cảm của Lee Heeseung dành cho Kim Sunoo bén rễ phải kể từ tận hồi trước khi bọn họ tham gia show sống còn I-land. Hai tháng trước khi được thông báo sẽ tham gia chương trình, khi ấy Lee Heeseung đang cùng một người bạn thực tập sinh khác di chuyển đến phòng học nhảy. Đó là một ngày mùa hè nóng bức chói chang, thực tập sinh họ Lee cảm thán có lẽ đây chính là ngày nóng nhất anh từng trải qua trong cuộc đời. Trong người lại đang bị cảm, với thời tiết nóng bức khiến con người ta ngày càng khó chịu

"Heeseung à, cậu có cần về nghỉ ngơi không? Tôi trông sắc mặt cậu rất kém đấy, tốt hơn là nên quay về đi, tôi báo lại với thầy cho, dù sao cũng chỉ là vắng một buổi, thành tích của cậu tốt như thế, sẽ không ai nói gì đâu. Chứ đừng đem bộ mặt cau có đó dọa người"

"Cậu thì hiểu gì chứ, tôi vẫn sẽ đi tập, chút bệnh vặt này thì nhằm nhò gì"

"Được, coi như cậu hay, cứng đầu chịu đựng, đến lúc mệt lả ngất ra đấy thì tôi không vác về được đâu"

"Biết rồi mà phiền quá"

"Còn nói tôi phiền .... Oái có sao không vậy"

Hai người vừa đi vừa tán gẫu thì bất chợt có một cậu trai đi ngược hướng với bọn họ. Nhìn gương mặt non nớt, nhưng nhan sắc đã vô cùng thu hút, rất thích hợp để làm idol, phỏng đoán chắc nhỏ hơn bọn họ 2-3 tuổi. Có vẻ như đang rất vội, trên tay còn đang cầm tập giấy mỏng in lời bài hát, có vẻ là một thực tập sinh vừa kết thúc tiết thanh nhạc. Nhưng đi đâu lại vội vàng như vậy?

Cậu bé kia đi va vào người Lee Heeseung, giấy tờ trên tay cũng bị rơi tán loạn xuống đất. Người bạn thực tập sinh đi cùng Lee Heeseung giúp đối phương nhặt giấy. Cậu bé vừa nhặt vừa luống cuống nói xin lỗi

"Em thật sự xin lỗi, là do em vội quá không cẩn thận mới va phải anh"

Cầm xấp giấy vừa nhặt xong cúi đầu nói lời xin lỗi với người cậu bé ấy vừa va phải - Lee Heeseung. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đối phương trả lời, rất nhanh bầu không khí dần trở nên lúng túng. Cậu bạn của anh thấy vậy liền nhanh chóng nói

"Cậu ta không sao đâu, nhóc đi đi, lần sau chú ý hơn là được"

"Vâng ạ, em cảm ơn"

Nói rồi liền nhanh chóng rời đi. Thật sự là đang có việc gấp

Người ta rời đi được một lúc rồi vẫn đứng thất thần. Cậu bạn bên cạnh thấy Lee Heeseung như vậy, tưởng anh vẫn còn để bụng chuyện người ta va vào mình, liền nói đỡ cho em trai thực tập sinh vừa rời khỏi

"Người ta cũng đâu phải là cố ý, cậu cũng đừng có mà để bụng đấy"

"Hôm nay xin nghỉ hộ tôi nhé, đi trước đây"

Heeseung để lại câu nói đó, rồi quay người chạy đi, để lại người bạn hoang mang gọi với lại

"Này đồ chết tiệt họ Lee này, giờ lại đổi ý xin nghỉ rồi"


Thiếu niên chạy thật nhanh đến thang máy, muốn đuổi theo người kia. Trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, hiện lên thứ cảm xúc khó tả. Lee Heeseung thật sự đã bị vẻ ngoài kia hấp dẫn. Bản thân biết, đó không hẳn là vừa gặp đã yêu, nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh đuổi theo người ta, vì khoả lấp sự tò mò, muốn nắm lấy cổ tay em ấy lại, hỏi xem em tên là gì? Hơi đường đột nhưng

CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN KHÔNG?

Nhưng những thứ đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của thiếu niên họ Lee. Chạy đến sảnh cũng là lúc người ta lên xe taxi mà đi mất. Tim không biết do chạy nhanh hay vì lý do gì mà đập nhanh, mồ hôi chảy xuống dọc theo gương mặt nam tính, tiếc nuối thốt ra một câu

"Vậy là không kịp rồi, nhỉ?"

Lee Heeseung từng khẳng định đó không phải vừa gặp đã yêu, bởi vì nó đúng hơn là vừa gặp đã thích, yêu thì hơi nhanh. Heeseung ôm tương tư về cậu em kia suốt hai tháng. Vốn tưởng rằng đó là thực tập sinh cùng công ty sẽ có cơ hội gặp lại nhưng không, cả hai chưa chạm mặt nhau thêm lần nào nữa. Đúng lúc bản thân dường như đã bỏ cuộc, thôi ôm mộng về cậu thiếu niên thuần khiết kia thì cả hai lại gặp lại nhau, trong show sống còn I-land.

Cuối cùng cũng tìm được em

"Chào bé, chúng mình làm quen được không?"

"Được chứ ạ"

"Anh là Lee Heeseung, sinh năm 2001"

"Còn em là Kim Sunoo, sinh năm 2003"

RẤT MONG ĐƯỢC ANH/EM GIÚP ĐỠ

Thế là từ đó, Heeseung luôn bên cạnh em, cùng trải qua hành trình gian nan để được ra mắt, bên cạnh em, an ủi em mỗi khi em nói rằng em mệt, muốn nghỉ ngơi. Anh cũng không từ chối, luôn làm chỗ dựa khiến em yên tâm, tin tưởng. Họ cùng nhau ra mắt với cái tên Enhypen, mỗi ngày ở cùng em là nấc thang tình cảm của Lee Heeseung lại tăng lên một bậc, giờ đây nó không chỉ là thích, anh biết rằng mình đã yêu em và có thể tự tin khẳng định việc này với bất cứ đối thủ nào.

Hiện tại nhìn Kim Sunoo và kết tinh tình yêu bé bỏng của hai người đang ngồi cạnh nhau. Trái tim của Lee Heeseung như có gì đó bao lấy, ngập tràn cảm giác ấm áp lạ thường, vui sướng không thôi. Mối tình đơn phương ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã có câu trả lời về cái kết của nó.


-------------------------------------------------


Kim Heejin có hơi bất ngờ khi người hỏi mình là Lee Heeseung. Nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần mà trả lời

"Điều con sắp nói thật sự vô cùng nghiêm túc, đảm bảo là sự thật 100% bởi nó còn liên quan đến những người anh chị em khác"

Jake ngồi gần mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi nói

"Bé Heejin đừng lo à nha, nếu có tên nào dám không tin con, chú đấm nó một cái, nên không có lo nữa nha"

"Vâng, con cảm ơn"

Kim Heejin mỉm cười, lòng thầm cảm thán: Đúng là chú Jaeyun của cháu có khác, đã đẹp trai và tuyệt vời từ ngày trẻ rồi. Vậy mà sao đứa con gái YunAh của chú không kế thừa được cái gì từ chú vậy????







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top