Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 (đã beta): Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Yokohama, Takemichi biết mình không còn đường lui. Tài sản quý giá nhất cậu có là Izana và Kakuchou, Takemichi đã chẳng còn ai bên cạnh nữa.

Bỏ lại nhà cửa. Bỏ lại trường học. Bỏ lại tất cả ký ức đẹp đẽ.

Một cuộc sống mới mở ra trước mắt cậu.

Izana rất ngoan, hắn thấu hiểu vất vả của cậu nên chịu khó phụ đỡ việc nhà, chăm sóc Kakuchou vô cùng chu đáo. Kakuchou đáng yêu vâng lời, luôn tìm cách mua vui cho cậu sau ngày dài mệt mỏi.

Takemichi bỗng nhìn thấy mình bên trong hắn, đó cũng là khoảnh khắc cậu đưa ra quyết định lớn đầu tiên.

Bọn chúng đã đến tuổi đi học. Tri thức sẽ nuôi dạy phẩm chất của công dân.

Nhà trường cho phép cậu ngay lập tức kiếm việc, tối ngày đầu tắt mặt tối. Izana và Kakuchou học chậm hơn các bạn nên gặp nhiều khó khăn, đôi lúc chúng cần cậu giúp đỡ.

Nuôi nấng hai đứa trẻ đang tuổi ăn học đương gặp nhiều khó khăn, thỉnh thoảng Takemichi muốn bỏ cuộc. Mặc dù đã nhờ cậy bạn bè giúp đỡ nhưng gánh nặng vẫn không vơi bớt đi bao nhiêu, hoặc có lẽ sự nặng nề trong tim mới là điều đáng quan ngại nhất...

Takemichi trở về nhà từ công ty, cơ thể nặng nề đến mức ngã phịch xuống thềm nhà mà không biết. Đầu cậu ong ong cả lên, cơ bắp mềm nhũn như thạch, muốn hít thở cũng khó. Sự bất lực và cô đơn bủa vây quanh Takemichi, cậu sực nhận ra mình luôn giúp đỡ người khác nhưng chẳng có ai an ủi, vỗ về.

Cậu tự hỏi những điều mình đang làm có ý nghĩa gì, cậu phải làm gì và nên làm gì. Cuộc sống của Takemichi luôn vất vả như thế. Làm việc, làm việc, làm việc. Nếu kiếp trước chỉ cần nuôi mình cái thân thì kiếp này khổ gấp bội.

Nhận nuôi Izana có phải là điều đúng đắn hay không? Quyết định này quá bồng bột chăng? Lẽ ra cậu chỉ nên chơi với chúng thay vì nhận nuôi chúng.

Takemichi lăn lộn trong cảm xúc của mình. Cậu hối hận, mệt mỏi, tức giận, uất ức với bản thân vô cùng tận. 

Nỗi buồn cùng sự hối hận ép nước mắt Takemichi chảy ra. Cậu ôm mặt, cuộn tròn người khóc thút thít.

" Anh ơi, làm người lớn khó lắm ha."

Đèn hành lang không bật, bóng đêm bao phủ căn nhà chừng 60 mét vuông, chính vì thế tai Takemichi trở nên nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, đó là khi cậu phát hiện Izana đã luôn ở bên cạnh. Hắn quỳ bò đến gần hơn rồi đỡ đầu cậu gối lên đùi, hơi lạnh từ gỗ sàn nhà nhanh chống được thay thành nhiệt độ ấm áp của cơ thể người. Izana luồn tay vào gốc tóc đen nhánh vuốt ve, đôi mắt tím ánh lên tia thương tiếc. 

" Mai mốt em lớn lên, em sẽ chăm chỉ kiếm tiền phụ anh. Takemichi sẽ không phải mệt mỏi nữa, em hứa khi đủ tuổi em sẽ bảo vệ gia đình mình thay anh. Cho tới lúc ấy, Takemichi đừng bỏ cuộc nhé."

Lời nói của một đứa trẻ cấp hai tựa như lưỡi dao đâm mạnh vào tim Takemichi, mặt cậu nóng bừng, không rõ là nước mắt hay vì quá thương em.

Izana không để ý gương mặt người kia, tiếp tục thủ thỉ:" Em ước gì mình lớn thật nhanh để có đủ sức mạnh bảo vệ gia đình mình. Nếu em có sức mạnh, anh sẽ ở nhà với bọn em thường xuyên hơn và chúng ta sẽ như xưa đúng không?"

Chưa hết, Izana hôn lên trán cậu, chua xót nói:" Takemichi, em thương anh lắm nên anh cũng thương bản thân nha."

Giọng Izana nghẹn ắng, mỗi khi nhớ về số lọ thuốc ngủ rỗng giấu trong hộc tủ, cảnh người hắn yêu thương ngồi khóc ở công viên vì sợ bọn hắn lo lắng hay bóng lưng cô độc của cậu, mọi thứ khiến Izana đau đớn. Trán Takemichi có hơi thở phả xuống, tiếp theo là âm thanh tí tách nho nhỏ. Lồng ngực Takemichi đau như bị xe tải cán ngang qua, vừa vui mà vừa bực, muốn giơ tay đánh cho tên nhóc nghĩ nhiều tỉnh ra nhưng không nỡ. Cuối cùng cậu đành xoa đầu hắn ta, mềm giọng nói:

" Cảm ơn em, anh sẽ đợi. Nhưng anh không thích em lớn nhanh đâu, anh thích Izana của bây giờ nhất."

Izana nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy chàng trai kiệt sức, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, tay đều đặn vỗ lưng cậu. Takemichi chậm chạp dụi mặt vào lồng ngực phẳng, lắng nghe nhịp tim bình ổn của đối phương. Hình ảnh Izana nằm trên tuyết trắng đầm đìa máu, vừa khóc vừa thú nhận hắn ta và Shinichirou không chung huyết thống và cả đời hắn chỉ có một mình Kakuchou hiện về. Cậu siết chặt hắn hơn, nhẹ hỏi:

" ... Izana, hứa với anh em sẽ sống hạnh phúc được không?"

" Em đang rất hạnh phúc." Đứa trẻ mỉm cười, càng ôm chặt cậu hơn." Cảm ơn anh vì đã nhận nuôi tụi em, Takemichi. Anh đã rất vất vả rồi."

Không từ ngữ nào diễn tả hết cảm xúc của Takemichi đêm hôm ấy. Lần đầu tiên có một cánh tay vươn ra sau 22 năm, công nhận toàn bộ nỗ lực Takemichi đã bỏ ra.

Kanima uống một ngụm cafe sữa, đánh mắt nhìn tên ngốc cứ cười tủm tỉm suốt buổi sáng. Anh cốc đầu cậu, giễu cợt đùa:" Mới có bạn gái à? Dạo này mày tươi tắn thấy gớm quá."

" Không. Em có gia đình anh ạ." Takemichi không để ý sắc mặt Kanima đã trắng toát, nói tiếp:" Hai đứa nhóc nhà em dễ thương lắm, bữa nào em sẽ giới thiệu chúng nó với anh chị."

Kanima trao đổi ánh mắt với em gái Maka, sau một lúc suy nghĩ, anh đánh bạo hỏi:" Mày... cưới vợ khi nào?"

Takemichi vui vẻ nghe chữ được chữ mất, thản nhiên trả lời:" Nên duyên vợ chồng thì hay. Bọn nhỏ có mẹ tốt hơn anh nhỉ."

Maka phải nhanh tay đỡ ông anh đã sốc sủi bọt mép, cô gắng hít sâu lấy bình tĩnh, nghĩ kĩ. Hậu bối đáng yêu của cô trước giờ chưa từng có ấn tượng với chuyện yêu đương, được tỏ tình cũng từ chối ngay, ở trên trường không học thì chạy nghề tay trái, bận quên ăn mà tự dưng lòi đâu ra cô bạn gái giấu tên thế này?!

Đằng sau, đám học sinh hâm mộ Takemichi đã cắn khăn khóc hết phân nửa. Hanagaki Takemichi trong sáng thuần khiết, tốt bụng lương thiện thứ hai không ai thứ nhất. Bọn họ ai cũng muốn có cơ hội hẹn hò với cậu, rốt cuộc cô gái kia là ai?!!!

Takemichi lúc này mới ngẫm lại lời mình vừa nói, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích:

" K-không giống anh chị nghĩ đâu! Em nhận nuôi hai đứa trẻ từ trại mồ côi, không có bạn gái hay vợ gì cả!"

Không chỉ Kanima và Maka thở phào mà toàn bộ sinh viên nghe lén trong bán kính 10 mét đều đồng loạt vuốt ngực. Thiên thần Takemichi của họ sao có thể có bạn gái được chứ!

Kanima tỉnh dậy từ cơn sốc, bất lực thở dài:" ... Vậy ra đó là lý do mày cày như trâu điên à? Bố mẹ biết chuyện chưa?"

Takemichi nhún vai:" Rồi, họ hay gửi tiền trợ cấp nhưng em không muốn phụ thuộc."

" Em không nghĩ 3 việc là quá nhiều à..." Maka đau lòng nói:" Em quên thì chị nhắc cho em nhớ, Hanagaki Takemichi mới 22 tuổi thôi. Gia đình em đâu nghèo khó gì, có muốn mau chóng đổi đời cũng không nhất thiết phải gắng sức như vậy. Nghe lời chị tạm nghỉ đi em, chị thấy em sắp chết vì thiếu ngủ rồi đấy."

Chẳng đợi Takemichi phản bác, cô đỡ trán thở dài thườn thượt.

" Ngày ăn được bao nhiêu miếng bánh mì mà cứ cắm mặt làm việc như trả nợ xã hội đen, mấy nay soi gương có nhận ra mình trông gầy gòm ốm yếu cỡ nào không?"

Phập! Mũi tên thứ nhất đâm xuyên tim Takemichi.

Kanima hừ lạnh." Mày đã lùn, còi cọc, giờ xấu hơn nữa thì ai yêu cho nổi? Mốt bị người ta từ chối 50 lần như thằng Shin tao cũng không bất ngờ."

Phập! Phập! Takemichi ôm tim khuỵu gối.

Maka thấy chưa đủ, chêm thêm." Với cả thỉnh thoảng ra đường trải nghiệm đời giùm chị cái, em ngây thơ quá suốt ngày bị lừa làm việc thừa thãi, chúi mặt vào bàn hoài có ngày đi chợ bị chặt cho thành 4 khúc đấy."

Phập! Takemichi hấp hối thở oxi.

" Em trai em đi chợ giỏi lắm á!" Takemichi gân cổ cãi. Lại bị Kanima liếc đểu.

" Rồi mày làm nên cơm cháo gì chưa? Có thấy tội lỗi khi bắt đứa nhỏ học cấp hai ở nhà nấu cơm không? Giả sử gia đình mày nghèo khó phải kiếm tiền trang trải cuộc sống thì tao không nói, đằng này thiếu thốn cái giống gì mà không ở nhà chăm em?"

PHẬP! Takemichi out.

Maka huých nhẹ khuỷu tay Kanima nhắc nhở, Kanima giận muốn đánh lắm mà nhìn gương mặt cún con ủ rũ tay lại vô thức hạ xuống. Cuối cùng bức xúc cào tóc, bĩu môi "mặc kệ mày".

"À, bữa hổm Shin gọi cho chị. Nó hỏi thăm về sức khỏe của em và mấy đứa nhỏ." Giọng Maka lộ rõ vẻ lo lắng, Kanima nghe thì ngồi thẳng dậy, ngừng cà chớn, anh nhẹ nói:" Bọn anh hẹn em ra đây là vì lý do này. Cuối tuần trường mình mở lễ hội, em tranh thủ về thăm mọi người tí. Em trai cứ gửi nhà anh bọn anh trông hộ vài ngày, quan trọng nhất vẫn là bản thân em kìa."

Dừng lại đọc tâm trạng trên mặt cậu, Kanima đặt một tay lên tay cậu, nói tiếp:" Anh biết em làm việc để quên đi chuyện cũ, nhưng Takemichi à, anh khuyên thật, em nên đối diện với thằng bé. Trốn tránh mãi sẽ chỉ day dứt thêm mà thôi."

Họ đối với Takemichi giống như anh em ruột thịt trong nhà, họ đã chứng kiến và lắng nghe rất nhiều chuyện Takemichi giấu kín với gia đình. Khi cậu mệt mỏi hay gục ngã, họ không tài nào đứng yên quan sát được.

Maka và Kanima yêu quý đứa em ngốc nghếch không biết trân trọng bản thân này, họ muốn cậu hạnh phúc.

Takemichi chần chừ, tầm mắt vô định. Cậu đương rất nhớ mọi người nhưng không đủ dũng cảm để quay lại.

Và nếu gặp Shinichirou, cậu chắc chắn sẽ khóc, đưa anh chạy trốn khỏi hình phạt đã định sẵn. Takemichi quá thương Shinichirou, cậu thương đến đứt ruột.

Kanima ngầm hiểu sự im lặng đồng nghĩa với lời từ chối, không dồn ép thêm. Anh chuyển chủ đề:" Sắp tốt nghiệp đại học rồi, em tính làm gì?"

"Anh chị thì sao?"

" Chị sẽ học nâng cao, Kanima thì khả năng cao tương tự. Tụi chị học kiến trúc với luật mà, vẫn còn quá nông cạn để thực hành thực tế."

" Trường luật ở Tokyo nhỉ? Vậy anh chị định đường ai nấy đi à?"

" Phải vậy thôi, bọn chị có phải người yêu đâu, đến thời điểm thích hợp thì cứ vậy triển khai."

" Nhưng mà tiếc ha? Anh chị đã sống với nhau suốt rồi, tự dưng tách ra thì nghĩ cũng buồn."

Kanima đưa mắt nhìn cậu, bực bội nhéo mạnh kéo căng cặp má bánh bao cho nó đỏ chót." Mày cất ngay cái văn đấy đi. Hai mươi ba năm tao chịu đựng con khỉ đột này còn chưa thấy tao đủ khổ hả?"

" Làm như tôi không gai mắt anh ấy." Maka giơ chân đạp ông anh trai mém té ghế. Cô khoanh tay trước ngực, hừ manh." Ừ, tất nhiên sẽ có buồn, tất nhiên sẽ có sự nuối tiếc. Nhưng đã ở cái tuổi này, đã đứng trước ngã rẽ rồi, đành chịu."

" Nói đến đây, chị mong em suy nghĩ kĩ. Ở đây 2, 3 năm nhai nát cái câu hỏi 'Nên về hay không?' rồi từ từ quyết định. Quyền lựa chọn là của em, hãy nhớ rằng dù em làm gì tụi chị cũng ủng hộ."

Takemichi gật đầu, sức nặng đè nén lồng ngực vơi bớt phần nào...

Vấn đề không phải còn giận hay đã tha thứ. Cậu cần thời gian để đối diện với những sự thật mình biết từ trước. 

2 năm đầu coi như êm ả, Izana và Kakuchou đi học còn cậu đi làm thêm, tối về cả ba quây quần bên bàn ăn, cuối tuần lấy xe chở nhau đi đu đưa.

Trước kia Takemichi chăm chỉ làm việc vì muốn từ chối trợ cấp của gia đình. Bóng ma quá khứ quá lớn, cậu cảm thấy mình không xứng đáng nhận số tiền ấy. Nhưng rồi cậu dần dần tập cách chấp nhận chúng, nghỉ 2 công việc, dồn hết công sức vào uốn nắn tính cách và đạo đức của Izana và Kakuchou.

Cậu đã mua cho Izana và Kakuchou một chiếc xe phân khối lớn. Hai đứa nhỏ dù sao cũng ảnh hưởng vài phần đam mê tổ độ từ Shinichirou, cậu cũng muốn đền bù cho sự hiểu chuyện đến đau lòng của chúng. Takemichi đã định mua thêm một chiếc nữa cho Kakuchou cơ, tuy nhiên nó lắc đầu bảo không cần nên đành thôi.

Izana ở trường nghe bảo được yêu thích do có ngoại hình điển trai, hễ đến ngày Valentine là ba anh em ốm đòn với socola và thư tình.  Kakuchou bản tính hiền lành nên được nhiều bạn quý hơn, mỗi tội số khổ, tự dưng trên mặt có vết sẹo lớn nên vô tình trở thành đối tượng body-shaming.

Người ta mở mồm miệt thị Kakuchou một từ là Izana đánh, Izana đã đánh thì ắt sẽ tới tai cậu. Takemichi không cản, hắn có quyền làm bất cứ thứ gì miễn nó hợp lý và không đụng vào người vô tội.

Thằng nhóc này mới 13 tuổi xanh loét như tàu chuối non vậy mà hại nước hại dân hơn bất cứ ai cậu biết. Izana đốt cháy giai đoạn, từ trường học phi vào trường dưỡng giáo trẻ vị thành niên, kéo theo Kakuchou.

Cậu chẳng trách hắn làm gì. Nhưng giận thì vẫn giận. Cậu cho phép hắn tự do dùng bạo lực không đồng nghĩa với được phép giết người. Tuy là tội ngộ sát nhưng nhìn chung phần lớn lỗi là của Izana, nhốt hắn vào đó tu tâm dưỡng tính cho đỡ phá phách.

Takemichi nhớ rất rõ, rằng vào ngày thứ 34 Izana và Kakuchou vào trại cải tạo, cậu đứng hiên ngang ở bên ngoài song sắt, vênh cao mặt lớn giọng hùng hổ tuyên bố cho chúng nó cải tạo đến hết đời, phải kể biểu cảm của Izana hài không chịu được. Mặt hắn nhăn nhó như đít khỉ, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất, lẫn lộn vô cùng hại cậu cười ná thở.

Tạm thời có được thời gian và không gian riêng tư, Takemichi nghĩ đã đến lúc về thăm gia đình cũ...

.

Takemichi nhắn tin với Kanima xin tá túc vài hôm. Dặn dò trước để Izana và Kakuchou khỏi làm loạn, xếp hành lý gói gọn trong balo. Lên đường.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ lái xe, thư thái và nhẹ nhàng, thanh thiếu niên đã trở về mảnh đất quê hương, nơi chứa đựng vô vàn kỉ niệm.

Bánh xe lăn tới Tokyo hoa mĩ, Takemichi không kiềm được mỉm cười, cảm xúc bồi hồi khi trở về nơi mình sinh thời vẫn còn nguyên.

2 năm thôi, thành phố thay đổi đến mức cậu không nhận ra.

Takemichi nôn nao lái xe hòa vào dòng phương tiện đông nghẹt, háo hức tìm hiểu toàn bộ điểm mới lạ lọt vào tầm mắt.

Chẳng mấy chốc mà trời chuyển tối, Kanima đích thân đón cậu, hai anh em cùng trải qua bữa tốn ấm áp tràn ngập tiếng cười. Chuyến đi chơi đã rút cạn thể lực Takemichi, cậu chàng vừa ăn xong đã ngủ một giấc vèo đến sáng mai.

Kanima dòm ngó cậu em, chắc chắn cậu đã ngủ say rồi mới bấm vội dòng tin nhắn gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top