Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 (đã beta): Đâu rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Takemichi mang tâm trạng vui vẻ khởi hành đi về nhà cũ.

Đường xá không đông đúc như tối, đi phăm phăm chục phút đã đến đầu con ngõ thân thương. Con ngõ chưa từng đổi thay, vẫn giản dị như tháng ngày cậu bên gia đình và hai nhóc con đáng yêu.

Định cua xe khét một vòng vào sân tiện đỗ luôn, nào ngờ ở khoảng cách 3 mét Takemichi phát hiện trước cửa nhà có người, hơn nữa có rất nhiều.

Takemichi hoang mang. Đòi nợ? Có nợ đâu mà đòi? Trả thù? Cậu ghi thù chuốc oán gì đâu mà đánh?

Bỗng một người trong hội ấy để ý tới cậu, còn la lớn gọi những đứa còn lại. Takemichi giật thót, vội vã quay xe trốn đi.

Động cơ con xe mới sửa chữa rồ ga một phát tăng 15km/h chạy êm ru. Mà đó không phải vấn đề chính, cái quan trọng là bọn đằng sau bám đuôi cậu mãi không buông, đuổi như thể kiếp trước cậu nguyền rủa gia phả tổ tông nhà chúng.

Cua gần chết, phóng nhanh vượt ẩu đồ, phá vỡ quy tắc đạo đức, phải nửa tiếng sau cậu thanh niên chưa hiểu mô tê gì mới hoàn toàn cắt đứt được đám người.

Lén cất xe thật sâu, Takemichi canh chừng đám người lạ, tức thời chạy vọt vào võ đường Sano.

Takemichi muốn gặp Shinichirou, cậu muốn xin lỗi anh và tiếp tục được ngắm nhìn anh trưởng thành. Ba năm qua cậu đã nghĩ thông suốt rồi.

Cổng nhà Sano dường như được xây mới to hơn gấp mấy lần, văng vẳng tiếng hô tập võ hùng hồn toát lên bầu không khí nghiêm chỉnh, trang trọng.

Cởi giày, theo thói quen cất gọn trong góc trái tủ, Takemichi rón rén bước lên thềm, mon men theo vách tường, chậm rì đi kiếm ông lão nhà Sano.

Nói là muốn gặp nhưng cậu đã chọn giờ Manjirou, Baji, Haruchiyo và Emma đi học, Shinichirou ở cửa hàng motor, mục đích đột nhập hôm nay chỉ có gặp ông Mansaku.

Dựa trên trí nhớ tìm tới phòng học võ, mọi người ai nấy bừng bừng lửa nhiệt huyết, hô âm nào âm nấy vang dội, nghe mà mát hết hai tai. Ông Mansaku đứng quay lưng, dù đã thấp bé trước sức nặng thời gian nhưng bóng lưng vẫn vô cùng to lớn.

Takemichi không định quấy rầy, nghĩ bụng ngồi chờ ở phòng khách thêm nửa tiếng sẽ về.

Kế hoạch là nửa tiếng, nhưng thực tế cậu lỡ ngủ gật mất tiêu. Tại gió mát quá, nắng ấm quá.

Khi thức giấc xung quanh đã chật ních. Manjirou và Haruchiyo chiếm hai vai, Ema gối đùi, Baji nằm ngang, thêm Senju nằm lăn lê giữa đùi. Đằng sau, Takeomi rúc đầu vào lưng cậu, ngón trỏ móc vào áo thật chắc.

Takemichi sốc không thốt lên lời.

Cách không xa, Mansaku ung dung uống trà, mỉm cười ôn tồn nói:

"Takemichi về rồi đó hả? Con đi đường mệt không?"

Đầu tim đau nghẹn, cậu lảng tránh ánh mắt, lí nhí đáp:" Dạ không ạ, con ở nhà bạn."

"Con vẫn sống tốt chứ?"

"Dạ."

"Người gầy hơn xưa đấy, ăn uống đầy đủ không?"

Cổ Takemichi nghẹn ắng, hốc mắt đỏ hoe.

Ông Mansaku trìu mến nhìn cậu, tựa như người cha tự hào vì đứa con trai đã lớn khôn. Dù là quá khứ hay tương lai, giọng nói của ông luôn ôn tồn, mang theo sự an toàn đến khó tả.

"Chúng nó vừa về đã ôm con khóc ầm ĩ một trận, ông ngăn lại bảo con đi đường xa mệt, chúng nó liền không làm ồn nữa. Từ ngày con đi, Shinichirou và lũ trẻ con ngoan hẳn, không quậy phá, cứ ngong ngóng chờ con mãi. Takemichi, ông mừng vì con đã trở về thăm nhà, cảm ơn con vì đã tha thứ cho sự bồng bột của cháu trai ông."

"... Vâng."

Quen biết nhau từ thuở chưa biết chữ, ông Mansaku đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ Takemichi, cậu coi ông là tấm gương sáng, là mô mềm lớn nhất và ngược lại, ông Mansaku cũng hết lòng yêu thương cậu bé ngoan ngoãn, ông hiểu lý do cậu rời đi, càng không nỡ nặng lời trách mắng.

Ngập ngừng hồi lâu, Takemichi nặng nề phá vỡ sự im lặng:

"Shinichirou về chưa ạ?"

"Chưa." Ông trả lời. "Nhưng con nên chờ nó về."

Nghe tên anh, nước mắt cậu tuôn trào như van nước hỏng, dũng khí tích góp ba năm tan biến trong một khắc. Nén tiếng khóc sâu xuống cổ họng, thanh thiếu niên lắc đầu nhè nhẹ, lặng lẽ gỡ tay Haruchiyo và Manjirou ra. Ông Mansaku không cản, cười thấu hiểu. Takemichi tiến đến ôm ông, gục đầu lên tấm vai vững chắc, nghẹn ngào từng tiếng:

" Con xin lỗi..."

" Mừng con về nhà, Takemichi."

" Vâng, con về rồi."

Gia đình ông đã nhờ cậy Takemichi quá nhiều mà quên mất rằng cậu khi ấy mới chỉ là một cậu nhóc. Nụ cười của cậu quá trưởng thành, tạo ra ảo ảnh rằng cậu thực sự đã lớn. Ông Mansaku, con trai, con dâu và cháu của ông nợ cậu hàng ngàn lời xin lỗi. Chỉ xin lỗi thôi không đủ, họ nợ cậu một mạng sống. Rõ ràng người là phía Sano nhưng cậu vẫn xin lỗi, khóe mắt hằn nếp nhăn tuổi tác của ông cũng ươn ướt, dáng vẻ oai nghiêm từng chút vỡ vụn.

" Thay mặt Shin, ông xin lỗi con." Bàn tay lợp một tầng chai yếu ớt ôm trọn tấm lưng nhỏ bé. Ông Mansaku giữ chặt, chỉ sợ nếu buông tay thì hiện thực sẽ đưa cậu đi mất." Về nhà đi Takemichi, ông nhớ con. Nhớ con rất nhiều."

Takemichi sững người, đầu ong ong cả lên. Vốn dĩ gian phòng đã yên tĩnh đến nỗi vang lên tiếng hít thở khe khẽ, lời nói của ông lại càng rõ ràng chân thật hơn. 

Cảm xúc dần dịu xuống, Takemichi rũ mi, mỉm cười chua chát." Con không thể. Bọn trẻ đang đợi con ở nhà."

Takemichi không còn là cậu nhóc tươi trẻ vô lo vô nghĩ năm xưa nữa, cậu đã có một gia đình của riêng mình. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của ông Mansaku, ông vẫn cười, tay xoa lưng cậu vỗ về." Vậy ít nhất một năm thi thoảng về thăm mọi người nhé. Ông muốn gặp chắt của ông trước khi mất."

" Bọn nó bằng tuổi Manjirou á ông." Takemichi bật cười thành tiếng, nói:" Con hứa, một ngày nào đó con sẽ đưa chúng về gặp ông."

Brừm.... Tiếng rồ ga xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, báo hiệu cho thời khắc tạm biệt. Takemichi chào vội rồi buông tay, toan chạy đi thì tay bị giữ lấy. 

Ông Mansaku cười hiền, nói nhỏ." Ngày kia Shin với bọn nhỏ không ở nhà, đến chơi với ông."

Trái tim đã lặng lại rướm máu, Takemichi còn định nói thêm nhưng âm thanh cửa nhà mở mạnh đã ngăn cản mọi suy nghĩ, cậu gấp gáp gật đầu, quay lưng chạy vội ra sân sau. Mượn đôi dép geta và lối thoát hiểm ở hông nhà để trốn thoát.

Shinichirou mở toang cửa, gào lên:" Ông!! Takemichi đâu rồi ạ?!"

Âm thanh geta va chạm với nền đất sàn vang rành rọt từng hồi, mặc kệ vạn vật xung quanh mà chạy thật nhanh khỏi võ đường Sano, sợ rằng dừng một bước sẽ sụp đổ. Takemichi cứ chạy hoài chạy mãi đến khi mọi âm thanh đều biến mất. 

Cậu sợ. Quả nhiên cậu vẫn sợ. 

Nửa đêm, cửa nhà bị đập rầm rầm báo hại Kanima hoảng hốt ngã khỏi giường. Anh cầm theo gậy bóng chày chuẩn bị sẵn tinh thần đánh đuổi kẻ xấu, nào ngờ cậu em đột nhiên lao vào lòng anh òa khóc đến thảm thiết, toàn thân hôi rình mùi rượu. Kanima tỉnh ngủ, lướt sơ qua đã hiểu đại cục. Anh dịu dàng ôm lấy cậu, đỡ đầu cậu tựa lên vai mình.

" Giỏi lắm, ngày đầu vậy là đủ rồi."

Takemichi là người rất nhạy cảm, tính hay nghĩ nhiều. Kanima dỗ cậu ngủ, cầm điện thoại nhìn hàng trăm tin nhắn nhảy liên tục. Lòng anh nặng trĩu, mặc kệ cơn buồn ngủ đóng nghiền mắt.

.

Quả nhiên hai ngày sau không có ai ở nhà ngoài ông Mansaku. Trường tiểu học cho bọn nhỏ đi dã ngoại hai ngày một đêm, Shinichirou đi sang thành phố bên họp Hắc Long, thời cơ ngàn năm có một.

Theo lời ông Mansaku kể, mấy đứa nhóc, đặc biệt là Manjirou nhất quyết không chịu đi dã ngoại, một mực gào khóc đòi ở nhà nhưng bất thành. Sáng nay cậu thấy ông túm cổ ba đứa quẳng lên xe cơ mà. Shinichirou nói chuyện với ông xong cũng hiểu rõ tình hình, quyết định chừa cho cậu thời gian suy nghĩ.

Trang viên tĩnh lặng như hồ nước, chim không kêu quạ không rú, âm thanh tồn tại duy nhất là tiếng lạo xạo của guốc geta đang đi. Takemichi ngẫm nghĩ: Tối qua đi vội quá không kịp lấy giày, hôm nay phải tìm lại.

Đến trước thềm nhà, Takemichi hí hoáy mở tủ giày ra tìm đồ, tìm mãi chẳng thấy đôi giày thể thao cậu dùng từ năm cuối cấp ba, trong lòng buồn bã không thôi nhưng đành bỏ qua.

Ông Mansaku đã chờ sẵn trong phòng khách, chuẩn bị cả trà và nệm. Cái nệm ấy chỉ dành riêng cho Takemichi, dù không muốn thừa nhận nhưng màu nệm rất khác biệt, chất liệu cũng khác, đáng nói là mỗi lần cậu qua đều sử dụng chiếc nệm này.

Co chân ngồi xuống, Takemichi thở khẽ, sắp xếp tâm trí. Nhẹ giọng chào ông một tiếng.

Ông Mansaku rót trà, cười hiền hậu.

"Đừng căng thẳng, uống chén trà nóng đã."

Cậu cẩn trọng nhận chén trà, để ý cọng trà nằm ngang. Takemichi cười khổ, thầm nghĩ cậu chưa bao giờ may mắn thật rồi đưa lên miệng uống. Hương trà xanh thanh mát, sạch sẽ, thức uống như gói gọn thiên nhiên bên trong. Khiến người ta uống xong liền thư thái tâm hồn. 

"Ngon lắm ạ."

Vỏn vẹn ba chữ, lòng cả hai đều trở nên nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Cậu nghe ông kể quá trình hai năm qua bọn họ tìm kiếm cậu thế nào, còn kể thêm rằng tối qua Shinichirou phát hiện đôi giày của cậu đã định thức trắng đêm lục tung Tokyo, ông chửi cho mấy chập mới chịu dừng. 

Hôm qua tất cả đều chờ tới tận đêm khuya. Hy vọng cậu sẽ quay lại lấy đôi giày.

Khóe môi Takemichi giật giật. Bọn ngốc này nhớ người ta đến hỏng não rồi ư?

Đến phiên cậu.

Takemichi kể về cuộc sống ở Yokohama với Izana và Kakuchou, về áp lực đồng tiền hành hạ giấc ngủ cậu hàng đêm. Những biến cố không hay, những buổi sinh nhật bất ổn, những chuyến hành trình chơi vơi của cậu qua từng con phố nhỏ to,... Nhiều nhớ không hết, một từ đã nói ra thì tất cả đều đồng loạt tuôn chảy. Takemichi nói mãi nói mãi, muốn ngừng cũng chẳng thể ngừng. Vừa kể, nước mắt cậu vừa rơi. 

 Trưa ấy hai ông cháu ăn cơm do cậu tự tay nấu. Một bữa cơm tiêu chuẩn của Nhật.

Sau bữa ăn, họ cùng nằm dài trong phòng tập võ, cùng nhau hồi tưởng những tháng năm ông Sano dạy cậu học. Hết no rồi, họ cùng đi loanh quanh căn nhà rộng lớn nói này nói nọ, mãi tới tận xế chiều mới tạm thời nghỉ giải lao hồi sức cho ngày mai.

Takemichi đi bộ về thay vì gọi Kanima đến đón. Trên đường cậu suy nghĩ mông lung, cảm xúc thoải mái khi được bày tỏ với người khác vẫn đun sôi từng mạch máu bên trong cơ thể. 

Cậu ước gì mình gặp ông Mansaku sớm hơn. Cậu vẫn còn rất, rất, rất nhiều chuyện để kể. 

Đang ngây ngất với những dự tính ngày mai, cậu tình cờ lướt qua Shinichirou. Chỉ một khắc thôi nhưng quá đủ để nhận ra anh.

Anh cao phổng, giống hệt trong tấm ảnh cũ Mikey đưa cậu xem. Bất quá do anh đi xe còn cậu đi bộ nên khó mà chạm mắt. Cười nhạt, Takemichi kéo mũ áo sâu hơn, bước đi nhanh.

.

Cậu tăng cường qua nhà Sano, mỗi khi chán đều kiếm ông Mansaku tâm sự. Đều là người già nên tâm đầu ý hợp, bữa nào thuận lợi ông liền nháy máy gọi cậu, một cú là qua, hai cú là đừng qua.

Hai năm thừa thãi không vướng bận, Takemichi sống như một chú chim bay nhảy trên bầu trời cao khi đã thoát khỏi chiếc lồng sắt vô hình. 

Takemichi đi chơi đây đó với Kanima, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn dang dở, đều đặn về thăm Izana và Kakuchou. Cũng tại đây, cậu có dịp hẹn gặp Kuroko, đối tác thân thiết và là kết nghĩa với gia đình Hangaki.

Ở tiền kiếp, chính cô là người đã cung cấp tiền trợ cấp cho Takemichi. Cô bảo đó là món quà trả ơn vì ngày xưa bố mẹ cậu đã cứu mạng cô. Takemichi rất quý người cô này.

Trên hết, Kuroko là người phán xét. Cô và một người nữa đóng vai trò như camera quan sát báo cáo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra hướng đi cụ thể và sẽ hỗ trợ Takemichi nếu cần thiết.

" Chị ơi, tháng này em có tiến triển gì không?"

Kuroko nhướn mày "hả?" một tiếng." Em có làm gì đâu?"

" Ơ, em giúp hơi bị nhiều người. Chị xem lại hệ thống đi khéo ăn chặn của em thì dở."

Kuroko không thèm chấp cái tính hở tí là bảo hệ thống bọn cô ăn chặn điểm tích lũy, tùy tiện mở danh sách tên người hạnh phúc cho Takemichi tự kiểm tra." Em không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn chị thiệt chứ ai thiệt, bớt lý luận vớ vẩn đi."

" Ô, 8 000 người rồi cơ à! Thấy em giỏi không?"

" Quá chậm, chậm hơn hẳn dự kiến." Kuroko đảo mắt, lườm đứa nhỏ sợ mất mật." 25 năm được tận 8 000 người, em chạy KPI chậm như thế đến bao giờ mới đủ tiêu chuẩn, chị cũng có việc bận, em mà dây dưa thêm là chị báo lên bộ tổng đấy."

" Bình tĩnh. Em đang cố gắng mà!"

" Hờ." Kuroko đánh mắt một vòng, hừ lạnh." Đang cố gắng."

" Chị đừng có gây áp lực lên em! Em nhạy cảm lắm, sẽ khóc đấy!" Takemichi giả bộ làm nũng, Kuroko tức đến bật cười. Nếu họ đang ở chỗ nào vắng người thì cô đã rút hàng nóng bắn bỏ mẹ đối thượng thử nghiệm rồi. 

Mệt hết cả người. Thể lực vô hạn nhưng vẫn cạn đấy.( Thể lực, chỉ số trí tuệ và sức mạnh tâm linh của người phán xét phụ thuộc vào lượng năng lượng. Cách hồi phục gần giống một cái máy cần sạc pin. Năng lượng không bao giờ cạn đáy, tuy nhiên ở một mức độ nhất định thì sẽ phải quay về tổng bộ)

" Thôi cất cái văn xàm xí nội dung ba xu đi hộ tôi. Chiều nay ở công viên xxx có hai học sinh bị bắt nạt, em đến giải cứu rồi tôi du di cho."

" Yêu chị nhất!" Takemichi cười khì khì đứng dậy, Kuroko cũng nhanh chóng rời đi làm việc riêng.

.

Gió trời mát lồng lộng, bụi đất bốc lên không trung, làm mờ khung cảnh đằng sau.

Hinata khó khăn dùng thân mình che chở chú mèo nhỏ, sợ hãi đến mấy cũng quyết không rơi một giọt nước mắt.

Takemichi đến nơi, sốc quên cả thở.

Tình huống này... Lẽ ra đã diễn ra từ hai năm trước rồi chứ?

Cậu nhớ Hinata đã nói rằng cô rơi vào lưới tình với cậu vào năm lớp 6, giờ Hinata đã lớp 8, tại sao tình tiết lại chậm hơn tận hai năm?

Kisaki đâu?

Thằng nhãi ranh hèn nhát ấy trốn ở xó xỉnh nào????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top