Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 (mới): Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo đã từng căm hận Takemichi đến nỗi muốn tự tìm đến nơi rồi đưa cậu về nhốt trong nhà, còng chân không cho phép cậu chạy nhảy lung tung nữa. 

Hắn thừa nhận mình chiếm hữu. Haruchiyo yêu cậu đến mê muội, nguyện một lòng chung thủy kiên nhẫn giữ vững tinh thần, dù tuyệt vọng thế nào cũng chỉ yêu mình cậu mà thôi. 

Người hắn thương tự do nhường nào, Haruchiyo biết. Hắn biết cậu là một chú chim hải âu thích bay lượn, tình yêu của cậu là bầu trời và đại dương rộng lớn kia chứ không phải hắn. Takemichi thích làm quen với bạn bè, thích đi ăn tiệc, thích ca hát nhảy múa... Cậu sống vì tự do và đam mê của riêng.

Hắn biết mình ích kỷ bao nhiêu, chiếm hữu thế nào, và rằng bản thân không có cơ hội.

Thế nhưng làm sao hắn có thể ngừng yêu một con người quá đỗi tình cảm như cậu?

Giả dụ nếu cậu chưa từng che chở cho hắn thì Haruchiyo đã không vật lộn trong tình yêu. Nếu cậu không cứu hắn khỏi sức mạnh kì dị của Mikey, mọi chuyện chắc chắn đã khác.

Hắn chẳng làm gì cả, là cậu tự nhiên xen vào cuộc sống tăm tối, tùy tiện giải cứu hắn.

Haruchiyo chẳng làm gì cả, có lẽ lỗi của hắn là "chẳng làm gì cả" vậy nên hắn mới phải hứng chịu hậu quả khiến bản thân biến thành chú chó hoang tội nghiệp.

Takemichi không sai. Sự bao dung của cậu đã cứu sống hắn, ban cho hắn niềm tin và lý do để tồn tại. Cậu là chúa, là thiên sứ, là kẻ tự do nhất trần đời. Cậu có quyền rời đi khi muốn, ở lại khi cần. Tất cả những gì cậu làm đều không sai, là tự hắn ngộ nhận, tự hắn tổn thương chính mình. Thế nhưng thà rằng cậu tiếp tục tiến về phía trước và tỏa sáng thu hút những kẻ ngu muội khác giống hắn thì Takemichi quay trở lại. Cậu cẩn thận nắm hai bờ vai run lẩy bẩy, ôm lấy cơ thể rỗng tuếch và lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. 

Không một câu xin lỗi, vậy mà Haruchiyo cảm thấy ba năm qua chỉ tựa như cái thoáng qua.

Một tạo hóa xinh đẹp như vậy, hắn nỡ lòng từ bỏ ư?

Không, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu đi nữa. Hắn vứt bỏ tự tôn của mình vì cậu, nếu Takemichi không đáp lại cũng không sao, hắn sẽ ép cậu nhận đủ.

Haruchiyo yêu cậu. Yên đến tham lam.

Hắn ghét cậu. Ghét đến hèn mọn.

.

Để tạ lỗi, Takemichi dành cả tuần chơi với Haruchiyo, hắn muốn gì cũng chiều theo không chút than phiền. Kanima thấy cậu chịu khó đi chơi mỗi ngày liền hào hứng bất thường, còn tốt bụng muốn đặt vé đi du lịch nước ngoài cho hai đứa chơi thỏa thích. 

Anh không định đào sâu hay kiểm soát các mối quan hệ của Takemichi, miễn cậu tự nguyện, vui vẻ và nó hợp pháp thì anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu thôi. 

" ... Anh Kanima."

" Kanima là được rồi. Sao, nhóc khó ngủ à?"

Haruchiyo bước ra từ phòng ngủ của Takemichi, đôi mắt âm trầm đầy ưu tư. Hắn giơ lọ thuốc ngủ lên, bầu không khí vốn lạnh ngày càng lạnh đến rét run. Kanima nhìn sơ qua đã hiểu ý, chỉ cười nhạt một cách vô tư.

" Bất ngờ à? Hay tức giận?"

" Tại sao anh ấy phải sử dụng thuốc ngủ?"

" Người lớn ai cũng dùng nó, có người còn nghiện thuốc ngủ nữa kìa." Kanima nhún vai vẻ thản nhiên, đoạn, anh cười khẩy nhìn hắn." Giận cũng không sai. Bản thân anh còn giận Takemichi vì nó không yêu thương chính mình, nhưng biết sao được, cuộc sống của mỗi người họ phải tự chịu trách nghiệm cho hành động của mình. Anh đã hỗ trợ nó hết sức rồi, đời có quăng quật nó đến mức phải sử dụng thuốc thì anh cũng chịu thua."

" ... Anh có thể đứng nhìn ư?"

" Dĩ nhiên là không! Anh rất đau lòng. Cực kì đau lòng. Nhóc còn nhỏ chưa biết chuyện thì không hiểu, nhưng anh đã học chung với Takemichi từ đại học, đến nay đã ngót ngét 6 năm, bao nhiêu áp lực nó trải qua suốt quãng thời gian ấy anh đều đồng hành chung. Anh đau lắm chứ, nhưng anh không thể giúp đỡ nó tất cả mọi thứ. Trên đời không có chuyện "Anh sẽ gánh vác thế giới còn việc của em là yêu anh", thế giới người lớn tàn nhẫn lắm. Muốn giúp còn không giúp được, bắt buộc phải sinh tồn bằng mọi giá thôi."

Haruchiyo im lặng suy ngẫm toàn bộ lời Kanima nói. Hắn hiểu rằng cậu không tự nhiên sử dụng loại thuốc hạng nặng này, vì thế càng đau lòng hơn. 

" Tôi có thể làm gì để giúp đỡ anh ấy..?"

" ... Anh không biết, em nên ở bên cạnh và tự tìm hiểu."

Đứng trước một câu trả lời hết sức mơ hồ, Haruchiyo siết chặt lọ thuốc, đường nét khuôn mặt đanh lại đầy giận dữ. Kanima chậm rãi quan sát và đánh giá biểu cảm trên mặt hắn ta, tâm trạng phần nào thư giãn hơn.

" Gợi ý nhỏ: Takemichi cần một người bạn đồng hành."

Nhớ lại hai đôi mắt quyết tâm của hai đứa trẻ ở Yokohama khi hỏi câu hỏi tương tự, Kanima ngầm cảm thấy mừng rỡ hộ Takemichi. Takemichi nhà anh trông thì luôn có bạn bè nhưng vô cùng cô độc, bọn anh muốn giúp cũng không biết nên làm gì.

" Takemichi ngốc lắm. Nó rất hay đâm đầu vào nguy hiểm một mình. Vậy nên ai cũng muốn bảo vệ nó."

" Anh đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng trở thành người bạn đồng hành thích hợp nhất vì anh thương Takemichi rất nhiều, thương đến mức muốn cất em ấy ở nhà giấu khỏi thế giới ngoài kia. Nhóc nghĩ mình có thương Takemichi giống anh không?"

Thương đến mức muốn cất em ấy ở nhà giấu khỏi thế giới ngoài kia.

Tim Haruchiyo nặng trĩu. Giọng nói lại kiên định đến lạ lùng.

" Có. Tôi muốn trở thành bạn đồng hành của anh ấy."

Kanima mỉm cười." Thế thì anh lại có thêm đối thủ mới rồi."

Izana giết người rồi vào trại cải tạo không phải vô căn cứ, hắn ta vào nơi đó để rèn dũa nhân cách của mình. Kakuchou đi theo vì cậu ta muốn tìm kiếm con người thật sự. Bọn chúng đang phát triển bằng tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc sẽ cướp mất Takemichi, bán mạng cho cậu. 

Manjirou và Baji đang tập luyện điên cuồng, chúng mạnh như quỷ địa ngục. 

Shin từ bỏ Hắc Long, tập trung xây dựng cửa hàng xe máy. 

Takeomi học về chứng khoán, nghiên cứu cách kiếm tiền hiệu quả nhất để trả lại món nợ năm xưa.

Wakasa đã hứa sẽ bảo kê cậu chừng nào Takemichi đồng ý gia nhập Hắc Long...

Mọi người đều lựa chọn hướng đi khác nhau nhưng mục tiêu duy nhất đều hướng về cậu. Kanima mừng vì anh đã chẳng cần phải giúp cậu từng bước nữa, xung quanh thanh thiếu niên chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người bạn đồng hành. 

Đến khi ấy, anh sẽ bỏ cuộc. Takemichi của anh xứng đáng được yêu thương, cậu xứng đáng được bảo bọc bởi những người thật lòng yêu thương cậu. Kanima mong cậu có được hạnh phúc, mong cậu sống vô lo vô nghĩ, tận hưởng từng ngày bên gia đình và bạn bè. 

Từ giờ cho đến khoảnh khắc ấy, anh sẽ tiếp tục bảo vệ cậu. 

" À quên nhắc, Takemichi ghét nhất là hạng người gia trưởng, ghen tuông vô cớ đấy. Nó không thích bị giật ngược khi đang chạy đâu."

Haruchiyo chột dạ.

.

Ngày 1 tháng 8 năm 2003, 

Shinichirou tạm biệt bạn bè, dành chút thời gian đi bộ cho khuây khỏa đầu óc.

Anh nhớ lại lời đề nghị tái thành lập Hắc Long, trong lòng bỗng khó chịu vô cùng tựa như bị đụng trúng vảy ngược.

 Tái thành lập gì chứ? Wakasa hiểu gì mà nói. 

Bọn họ tuyệt mặt nhau vì Hắc Long, Takemichi còn khẳng định cậu căm ghét Hắc Long, bất cứ thứ gì liên quan đều ghét. Mỗi lần nhìn thấy biểu tượng Hắc Long là Shinichirou ngứa mắt phát ốm, chỉ hận không thể tự tay xóa sổ Hắc Long, đốt hết tất cả tàn dư của băng đảng mình trót dại tạo ra.

Anh hận Hắc Long, hận chính bản thân mình. 

 Shinichirou muốn gặp Takemichi tới điên. Anh nhớ nụ cười, mái tóc, gò má, bờ môi, anh nhớ gương mặt nghềnh nghệch vô tri, nhớ giọng nói mềm mại chẳng giống đàn ông trưởng thành chút nào. Anh hèn nhát trốn chạy khỏi quá khứ, tự đè nén tình cảm cùng kỉ niệm xưa bằng cách bám víu vào lòng tự tôn bé xíu. Hèn hạ. Quá hèn hạ. 

Sinh nhật thứ 3 không có cậu, Shinichirou đã tủi thân đến suýt chút nữa phá hỏng bầu không khí mọi người tạo ra.

Bạn bè anh đều hát hò vui vẻ, bọn trẻ thì tươi cười ăn bánh kem, đến cả ông nội cũng không đề cập đến chuyện cũ. Shinichirou vừa biết ơn vừa mong ai đó gợi chuyện cũ để mọi người cùng tổng sỉ vả hắn, đẩy hắn đến nơi anh đứng.

Nhưng không, Shinichirou cần tự bước đi, và anh quá hèn nhát để di chuyển.

Tổng trưởng Hắc Long bản lĩnh can trường gì chứ. Sano Shinichirou điềm đạm, đáng tin cậy gì chứ.

Anh chỉ là một thằng con trai nhát cáy, có mỗi việc xin lỗi cũng quá tự cao để nói ra. 

" Shin."

Một thằng con trai nhát cáy...

" Em không định chào anh ư?"

Có mỗi việc xin lỗi cũng quá tự cao để nói ra...

" Quay đầu lại nhìn anh đi."

Takemichi đứng ngay sau lưng hắn, phân nửa gương mặt ửng hồng do khí lạnh buổi đêm nhưng không làm mờ nhạt đi đôi mắt xanh biếc tựa ly soda việt quất anh gọi khi nãy. Cậu thấp bé đến lạ thường, ngày xưa cả hai chỉ cách nhau chừng 10cm mà giờ anh đã cao hơn cậu chừng một cái đầu.

Đầu Shinichirou ong ong cả lên, hai tai ù đặc, vang dội tiếng tim đập loạn mất kiểm soát. Cổ họng cậu trai khô khốc, trăm câu ngàn chữ đều nghẹn lại trước đã đục ngầu.

Một đôi mắt tràn đầy mệt mỏi.

Anh run run hỏi:" Đã có chuyện gì xảy ra..?"

Takemichi không hiểu ý hỏi nhưng cậu không tiện suy nghĩ sâu xa, Takemichi kiễng chân vươn tay vuốt gọn mái tóc hơi rối của Shinichirou, sau đó dịu dàng tặng anh một cái ôm ấm áp. Nhẹ thủ thỉ bên tai anh:

" Lẽ ra anh nên nói câu này sớm hơn: Chúc mừng sinh nhật, Shin. Anh chúc em thành công trong sự nghiệp, mỗi ngày đều mỉm cười thật hạnh phúc."

Cánh tay chuẩn bị đáp lại cái ôm khựng lại giữa không trung, hốc mắt Shinichirou đỏ hoe, cảm giác thương xót đến muốn òa khóc. Người cậu đã gầy đi đáng kể, hơi thở yếu ớt hơn, ngay cả giọng nói cũng đánh mất sự ngây thơ của tuổi trẻ. 

Và cả lời chúc ấy.

  Nếu không có cậu thì việc mỉm cười hay sống thật hạnh phúc đâu có ý nghĩa gì nữa? Tại sao cậu lại nói như thể tương lai sẽ không có "chúng ta"?

Tất cả là lỗi của anh. 

Shinichirou vẫn luôn ước rằng nếu có khả năng quay ngược về quá khứ, anh sẽ tự mình thay đổi tất cả. Hắc Long, cuộc sống tẻ nhạt này, và một Takemichi gầy yếu đã cạn kiệt sức lực.

" Em xin lỗi, Takemicchi. Em cũng vậy..." Hắn vùi mặt vào mái tóc màu đen- thứ đã từng có màu vàng từ ba năm trước. Giọng hắn, tay hắn và cơ thể hắn đều vô lực tựa như con rối gỗ vô tri, chỉ có hơi thở và đôi tay cố gắng siết chặt cậu như sợi rơm cứu mạng cuối cùng là bằng chứng rằng Sano Shinichirou vẫn còn linh hồn." Em xin lỗi... Xin lỗi rất nhiều... Lúc nào em cũng bắt anh phải chủ động, tất cả là lỗi của em..."

" Cái đó nên sửa nhé?" Takemichi phì cười, cõi lòng ấm lên, sống mũi cay cay. Chuyến công tác tư tưởng kéo dài nửa tiếng trong nhà vệ sinh coi như chưa từng tồn tại." Ngoan, nín khóc nào. Con gái sẽ bỏ chạy nếu thấy em khóc mất."

" Takemicchi thì sao? Anh có bỏ chạy không?"

Những người đi qua đôi bạn trẻ, bao gồm cặp đôi, gia đình, thậm chí cả người già, đều tò mò dỏng tai nghe lén, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Không phụ lòng họ, Takemichi cười khúc khích." Sao anh nỡ chứ. Em là đứa em trai quý báu nhất của anh mà."

Phập!

Cụ đi chân lạnh ngắt.

Ai ngoài cuộc cũng thấy rõ ý tình trong câu hỏi, chỉ có người trong cuộc khù khờ. Tâm Shinichirou lạnh lẽo như bị dội gáo nước đá, nước mắt tự động chui ngược vào trong.

Bảo không đau là xạo, đau muốn nhảy cầu liền nè.

Nhưng...

" Anh hứa. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Họ cọ xát vầng trán, cảm thụ sự ấm áp đối lập với thời tiết 22 độ C. Sống mũi họ cọ vào nhau, hơi thở nóng rực cuộc vào làm một. Takemichi cứ khúc khích cười, chóc chóc mấy cái thơm lên má anh. Shinichirou lén đan chặt tay mình vào tay cậu, khép hờ mắt tận hưởng chút đụng chạm thân mật sau ba năm xa cách.

Thế này cũng ổn. Miễn được ở bên Takemichi thì khổ sở bao nhiêu anh cũng cam lòng.

Dẫu cho trái tim mệt nhoài nhiều khi không muốn đập tiếp, tâm trí quanh quẩn trong giấc ảo mộng vô hồi kết, hay tự anh khổ sở ôm lấy mối tình đơn phương vốn đã định sẵn cái kết.

Shinichirou cam lòng.

Chỉ cần người anh thương vẫn ở bên anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

.

Kuroko nhận ra sự tuyến cốt truyện đang thay đổi liền mở căng mắt, đến tâm trí viết báo cáo cũng không còn một mống. Một người phán xét khác để ý thấy, tùy hứng hỏi:" Sao thế, nhân vật của chị lại chậm KPI à?"

" ... Không. Ngược lại mới đúng."

Nam phán xét thoáng kinh ngạc, xoay ghế nhìn vào danh sách của Kuroko. Anh ta cũng sốc nặng.

Hanagaki Takemichi vốn nổi tiếng là nhân vật chạy nhiệm vụ chậm nhất nhì hệ thống. Bình thường nếu không có sự giảm sát của cô thì danh sách sẽ không thay đổi hoặc chỉ vài chục người, có muốn cậu làm thì cũng phải lựa vào đúng thế, đúng tâm trạng Takemichi mới chịu thực hiện. 

Thế nhưng dạo gần đây thang điểm của cậu tăng nhanh bất thường. Bởi vì nhiệm vụ không quy định thời gian niềm hạnh phúc duy trì hay cách thức khiến người khác hạnh phúc nên về cơ bản cách hoàn thành rất dễ, chỉ cần chăm chỉ chạy vài năm là đủ, xuất thần thì vài tháng là xong.

Tính từ giây phút họ nhìn vào danh sách đến hiện tại, Takemichi đã mang lại niềm hạnh phúc cho 15 người.

" Cậu ta... Bị điên? Không lý nào một kẻ như cậu ta--"

" Cửa hàng..."

3 tháng. Từ 8 000 thành 58 899 người. Đang tăng mạnh.

Người phán xét kia há hốc mồm. Dường như hiểu ra gì đó.  

Bị điên rồi. Không thể nào. Không ai làm như thế. Không một ai điên như cậu ta.

Cửa hàng chỉ có đúng một món vật dụng, vừa đắt vừa vô nghĩa. Nếu đổi thì sẽ mất hết điểm.

.

Takemichi ngửa cổ, thở ra một ngụm khói trắng. Làn khói bạc quanh quẩn trên không trung, vương vấn không muốn biến mất.

Gió đêm lạnh đến mức hai vai cậu run rẩy, chóp mũi đỏ ửng và cả giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như thường.

" Em xin lỗi. Thằng bé là mạng sống của em."

Mái tóc chỉ còn vài sợi vàng lũn cũn ở đuôi, phần gốc tóc đen giúp Kuroko nhận ra kể từ lần cuối cùng cậu chịu thực hiện nhiệm vụ là 3 năm về trước. 

" Kuroko ạ, em muốn thằng bé sống hạnh phúc, nó đã quá khổ rồi. Kiếp trước lẫn kiếp này, nó quá tội nghiệp. Một đứa trẻ đầy tham vọng cố gắng ôm trọn bầu trời nhưng đáng tiếc rằng thời gian của nó quá ít... Khi nhìn nó, em cảm thấy đau lòng và hối hận. Nó là một phần xương máu, một phần gia đình của em."

Takemichi vốn không phải loại người sẽ nói nhảm về chuyện riêng, nhất là về nỗi buồn hoặc về nhiệm vụ. Kuroko đã không chú ý tới việc phân tích, chỉ nhàn nhạt đáp qua loa." Suy nghĩ kĩ. Sau cùng tự em phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình, không ai gánh thay được."

Đôi mắt xanh hiền hòa ấy nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói:" Chị sai rồi."

Kuroko đã sững sờ mất một lát.

Đứa trẻ không nói điều đôi mắt nó nói, nó ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao.

" Xin hãy chiếu cố cho lòng tham đáng ghét của em nhé."

Takemichi chưa từng nói nhiều nhường này. Càng không nói mấy câu trừu tượng nhường này.

 Kuroko nhìn đến ngẩn người, đành bất lực thở dài, mặc kệ cậu tựa đầu lên vai mình.

" Được, chị sẽ theo em đến tận cùng trái đất."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top