Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi cứu được mọi người thì cậu cũng đã làm quen được một cô bạn mới, cô ấy tên Misana. Với giọng nói dễ thương và khuôn mặt hút hồn, cô ấy đã chiếm được cảm tình của Touman.

Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều vì cậu luôn cho rằng Misana là một cô gái cũng như bao cô gái khác, cần được bảo vệ.

Vào một ngày nắng đẹp, cô đã tỏ tình cậu nhưng cậu từ chối.

"Xin lỗi Misana, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ dừng lại ở sự quý mến bình thường. Nếu muốn thì chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Bỗng cô ấy im lặng một hồi rồi chạy đi, khi khuất bóng lưng thì Takemichi vẫn nhìn vào khoảng không vô định ấy. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua lại khiến cho chiếc chuông gió treo ở cửa hàng gần bên rớt xuống, báo hiệu một điềm không lành.

Sáng hôm sau, khi Takemichi đến lớp thì thấy bọn Akkun đang ngồi ngay bàn của cậu.

"Mới sáng sớm đến bàn tao ngồi làm gì?"

"Thì tụi tao đợi mày, hôm nay Mikey hay Draken có tới dẫn mày đi chơi không, cho tụi tao đi với"

Akkun khoác tay lên vai của Takemichi, chọt chọt má của cậu.

"Tao chịu"

Cậu nhún vai rồi đuổi chúng nó đi.

Sau khi tan học, cậu có lệnh triệu tập của Touman, không nghĩ nhiều cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đến.

Khi đến nơi, cậu thấy mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi cũng từ từ bước vào vị trí.

Khí thế của Mikey vẫn vậy nhưng cậu lại cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu khiến cậu hơi rợn tóc gáy.

Đợi tập hợp đủ, Mikey mới dõng dạc tuyên bố:

"Luật lệ của Touman là không được đánh con gái, nhưng có một kẻ đã hèn nhát tới nỗi ra tay với một người con gái!"

Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu khiến cậu bất ngờ.

"Hanagaki Takemichi! Tại sao cậu lại tát Misana!?"

Draken nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn khiến cậu có phần hơi run.

"Tao...tao không làm gì cả..."

"Bây giờ cậu còn có thể chối được hả Hanagaki!"

Mikey trừng mắt với cậu, ánh mắt ấy không còn như những khi anh cười với cậu nữa, ánh mắt này như ánh lên nỗi hận thù mà đời này chắc cậu sẽ không bao giờ quên.

"Dám làm dám nhận, đấy mới là Touman!"

Sau tiếng nói đó, mọi người đều la lên và phủ nhận việc cho Michi ở lại Touman.

"Mày cút đi!"

"Đồ hèn nhát!"

"Mày không thuộc về Touman!"

Những lời lẽ như đánh thẳng vào tim của cậu, nó rất đau nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu ngồi xổm xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu bịt tai lại cố vờ đi những âm thanh la lối ấy.

Bỗng nhiên có cánh tay đặt lên vai cậu, cậu nhẹ nhàng ngước lên, Chifuyu!

"Tao tin Takemichi sẽ không làm thế!"

Lời nói của Chifuyu như động lực của cậu, thật mừng khi có cậu ta là cộng sự.

"Chứng cứ rành rành ra đó mà mày còn bênh được à Chifuyu?"

Baji lên tiếng, lại gần và nắm lấy cổ áo của cậu.

"Tưởng là anh hùng, hóa ra vẫn là thằng hèn nhát"

Nói rồi Baji quăng cậu ra một bên rồi lên đứng với Mikey mà dõng dạc nói:

"Trái luật Touman là phản, vậy thì ta làm gì với những người như thế này?!"

Cả bọn đồng thanh hô lên: "đánh!"

Bỗng nhiên đâu đó xuất hiện một bóng dáng của một nữ nhân, đó là Misana.

"Các anh thôi nào, cậu ấy chỉ tát em thôi mà, không cần như thế đâu"

Takemichi thực sự hoang mang, cậu tát cô hồi nào mà cô lại nói như vậy?

"Nào Misana, em hãy kể lại mọi việc đi"

Mikey hướng Misana mà nói, cô bước lên trước mà thút thít:

"Lúc em tỏ tình với anh ấy...anh ấy...anh ấy...hic...anh ấy bảo anh ấy không thích con chó chiếm sự quan tâm của người khác như em...hic...thế là...thế là anh ấy tát em...hic...rất đau...hic"

Sau khi nghe cô ta nói, mọi người càng siết chặt tay hơn mà hướng đến Takemichi trừng mắt.

"Con mẹ nó thàng chó chết Takemichi!"

Baji không nhịn được mà vung nắm đấm lên định đánh Takemichi nhưng bị Draken cản lại.

"Tao không làm điều đó!"

Cậu đứng lên mà phản bác lại, nhưng chẳng ai thèm nghe. Cậu hướng đến Mikey mà nhẹ nhàng nói.

"Tại sao, tại sao không ai tin tao?..."

Mikey chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn rồi lại quay đi khiến con tim của cậu lại nứt thêm một chút...

Bỗng nhiên từ đâu có một cú đấm đằng sau gáy cậy khiến cậu choáng váng.

"Chi...Chifuyu?!"

Cậu ngạc nhiên nhìn người cộng sự mà mình tin tưởng đã đánh mình, nước mắt cậu lại muốn tuôn ra nhưng cậu phải kìm lại.

"Tao không ngờ mày lại là con người như vậy, Takemichi...có lẽ tao đã quá tin tưởng mày rồi"

Nói xong anh lại tặng cho cậu thêm một cú đấm khiến cậu choáng váng lần nữa. Mọi người cũng vì thế mà hùa theo nhào vào hội đồng cậu.

Sau một lúc, mình mẩy cậu đầy rẫy vết thương, chỗ thì bầm dập, chỗ thì ứa máu. Tất cả đều rất đau, nhưng có đau bằng trái tim cậu bây giờ?

Mọi người giải tán hết, để lại cậu nằm đó một mình. Thân thể cậu tàn tạ đến đáng thương nhưng có ai thèm để ý?

Cậu từ từ đứng dậy, hướng đến Mikey mà nói:

"Manjiro, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó là tin tưởng các người"

Nở một nụ cười nhẹ, nó không còn tươi như thường ngày, không còn giống mặt trời dịu êm nữa. Bây giờ nó là một nụ cười đáng thương khiến Mikey cảm thấy có chút hối hận.

Anh chợt khựng lại nhưng rồi vẫn theo Draken mà khuất bóng.

Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, cậu lủi thủi bước xuống cầu thang mà hướng đến nơi tối tăm không còn một ai. Từng bước đi xuống, thân thể cậu lại đau, đau lắm, nhưng ai quan tâm đâu?

Đi được nửa chừng thì xung quanh cậu bỗng trở nên mơ hồ, toàn thân mệt lử đến không thể nhấc nổi tay chân mà đi tiếp. Cậu dần mất đi ý thức cho tới khi xung quang cậu tối đen và cậu ngã xuống.

Trong đêm tối, có một cậu trai nằm vất vưởng ở đấy, cơ thể thở ra vào rất khó khăn. Và cũng trong đêm tối ấy, có một bước chân bước đến bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top