Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như nín thở khi thấy Touman đến, tim bắt đầu đập nhanh, co thắt liên hồi lúc trông thấy thứ mà mình đã ao ước không bao giờ muốn gặp lại. Tại sao? Ai cũng được, tại sao phải là họ chứ?

Takemichi chỉ dám lùi về phía sau, nấp bóng ở trong đám người Hắc Long, cậu mong họ không nhìn thấy cậu, nếu một lần nữa họ lại cất tiếng gọi cậu bằng giọng nói vui vẻ có chút dịu dàng của ngày xưa, cậu sẽ phát điên mà òa khóc tại chỗ mất.

Không phải cậu hận họ, chỉ là cậu nghĩ rằng nên quan tâm bản thân thêm chút thôi. Hành hạ cơ thể này nhiều rồi nhận lại gì chứ? Cuối cùng người đưa tay ra giúp đỡ cậu lại chính là kẻ thù, loại người cậu không bao giờ nghĩ đến.

Nếu ông trời sinh cậu ra chỉ để khiến cậu đau khổ, thì cậu sẽ thay đổi lại điều đó, cậu muốn chứng minh rằng cuộc đời cậu là của cậu. Và không ai có thể điều khiển nó.

"Takemichi, đừng lo"

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nó ấm lắm, nhưng cậu không cảm nhận được rằng nó giống với bàn tay người quen trước kia. Người lạ sao?

Khi nhận ra, cậu vội vàng hất tay anh một cách mạnh bạo mà lùi thêm về phía sau. Cả cơ thể của cậu bắt đầu run lên, dạo này Takemichi căn bản sợ tiếp xúc với người lạ, đơn giản vì cậu chẳng biết họ sẽ làm gì cậu cả.

"Nào đừng lo, tôi mà làm gì cậu thì Inupee sẽ chặt tay tôi mất"

Anh chậm rãi lại gần Takemichi, không biết lí do gì khiến cậu lại sợ hãi đến vậy nhưng chắc rằng người đang làm cậu sợ là anh. Nhìn cậu rất dễ thương khiến ai cũng muốn nhào tới mà ôm lấy thôi, và anh cũng không phải ngoại lệ. Anh mong có thể được tiếp xúc gần gũi với cậu, nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt như một con nai tơ rụt rè giữa bầy sói vậy, nó khiến anh chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.

"Tôi là Chin, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Anh đưa tay ra như muốn bắt tay với Takemichi, cậu cư nhiên vẫn run rẩy nhưng miễn cưỡng nắm lấy tay Chin, điều đó khiến anh hạnh phúc. Anh chỉ mong rằng sau có thể bảo vệ được cậu đến cùng thôi.

Nắm lấy bàn tay nho nhỏ ấy như muốn truyền hơi ấm của anh cho cậu, muốn nói lên rằng cậu hãy yên tâm vì anh sẽ cho cậu cảm nhận được sự an toàn không phải vì bắt buộc mà là anh tự nguyện. Lần đầu nhìn cậu, anh đã muốn làm vệ sĩ của cậu rồi.

Dù hành động của cậu còn hạn chế nhưng anh cảm nhận rằng cậu đã tin tưởng anh một phần, nếu tiếp tục như thế này thì không bao lâu anh và cậu sẽ được làm bạn nhỉ? Nghĩ đến đã thấy vui rồi và điều bây giờ anh cần làm chính là bảo vệ một con người bé nhỏ này, bé nhỏ như vậy thôi chứ đây là trọng trách lớn lao của anh. Nếu thất bại, thì chắc đây là lần cuối anh được hầu hạ cậu. Mạng sống của anh phụ thuộc vào cậu.

Trông thấy nụ cười của anh, Takemichi bỗng cảm thấy an tâm. Cậu chẳng quen anh và cũng chẳng nói chuyện với anh lần nào, nhưng điều đó không chứng minh rằng cậu không thể tin anh. Quá khứ này hoàn toàn khác với những lần trước kia, đến cả kẻ thù còn muốn bảo vệ mình thì người lạ còn sợ cái gì. Thứ cậu sợ bây giờ chính là một khi đã thân thì họ sẽ quay mặt, lúc đó cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ mất, còn có thể vì điều đó mà tìm đến cái chết dù cậu có yêu đời đến cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ là lúc đó, cậu chẳng còn gì để mất.

Đôi khi sự phản bội đau đớn nhất không đến từ kẻ thù, mà là chính người mình tin tưởng.

Không biết điều gì đã thôi thúc lòng tự tin của cậu lên nhưng cậu đã không còn sợ hãi như lúc nãy mà từ từ bước ra khỏi đám người đó. Tướng đi hiên ngang cùng với sát khí hùng hực khiến Takemichi bây giờ rất giống với một tổng trưởng thực thụ, còn xứng đáng hay không thì ngay từ đầu đã có câu trả lời rồi.

Takemichi đặc biệt, ai cũng biết điều đó. Cậu có khả năng quay về quá khứ, dù không thể theo ý mình nhưng đó cũng là một thứ không ai có thể làm được. Nhưng sức mạnh cũng không nói lên được gì, điểm đặc biệt của cậu chính ở lòng quyết tâm. Dù biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, dù biết cậu sẽ bị thương hay có thể là bị giết chết. Nhưng cậu có thể cược cả mạng sống của bản thân chỉ để mọi người được hạnh phúc.

Nhưng thiếu đi mặt trời nhỏ của họ, họ sẽ hạnh phúc sao?

"Dừng lại đi Sano-san, dù mày có thắng thì tao cũng không muốn về lại nơi chúng mày đã giết chết tao đâu"

Giết chết...?

"Mày vẫn ở đây mà, đừng nói chuyện nực cười như thế chứ"

Mikey không nghe lọt tai chữ nào, trong đầu hắn cứ đinh ninh rằng giết theo nghĩa đen, cậu không chết, cậu không chết, cậu ở đây mà, phải không?

Khi ngước lên, hắn thấy Takemichi đã đứng gần hắn, dang tay ra định ôm lấy cậu vào lòng thì bị một ai đó đẩy ra. Hắn bực tức quát lên:

"Thằng nào?!"

Một bóng dáng cao lớn đang đứng chắn cho Takemichi, với ánh mắt như muốn xé tan hắn thành từng mảnh vậy. Nhưng hắn nào sợ, đối với hắn người đó cũng chỉ như một con kiến có thể đá văng đi bất cứ lúc nào.

"Giữ khoảng cách với tổng trưởng của chúng tôi đi"

"Hah..."

Hắn ôm mặt cố nhịn cười, ai là của chúng nó chứ?! Ngay từ đầu Takemichi đã là của hắn rồi, và mãi mãi chẳng thể thay đổi được điều đó đâu, dù cậu có ghét hắn đi chăng nữa. Đồ của hắn mãi mãi là đồ của hắn.

"Sano-san, tao không sợ mày nữa đâu"

"Có người chống lưng nên mới tự tin thế à?"

———————————————————

Bình luận gì đó đi mò, tôi thích đọc lắm( ;´Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top