Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❦Chương 7

Lịch đăng: Chủ Nhật hàng tuần
Author: ᥫ᭡Rew2309 [Hanami]





"Takemicchi, tao muốn ăn Taiyaki"

Mikey nằm dài trên ghế sofa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng ngồi đối diện.

Takemichi búng nhẹ tay một cái, lập tức một đĩa Taiyaki xuất hiện trên bàn làm Mikey vui vẻ ngồi dậy mà khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng của vị Boss Phạm Thiên, nhưng nếu không nhìn vào đôi mắt sáng như cái đèn pha ô tô thì sẽ không ai nhận ra hắn ta đã vui đến mức nào.

Phạm Thiên thực sự đã biết năng lực của Takemichi, và khi đó bọn hắn đã rất sốc, tất nhiên là phải sốc rồi, một con người trông rất bình thường, thậm chí có phần trẻ con đáng yêu, điều đó làm bọn hắn tưởng rằng thiếu niên chỉ mới 18 tuổi thôi, còn định bắt nạt cơ, không ngờ lại 'già' đến thế. Bọn hắn đã phải trầm cảm bao nhiêu ngày mới có thể bình tĩnh như hôm nay.

Bộ ba Phạm Thiên chắc là những người sốc nhất cả đám. Sanzu Haruchiyo - con chó điên của Mikey lúc trước khinh thường chiều cao 1m65 của em cười nhạo em thậm tế phải đi rửa mắt vì năng lực của em có thể biến em cao hơn cả hắn. Haitani Ran lúc nào cũng gạ chịch em bằng mấy lời đường mật văn vở vì thấy cái thân hình nhỏ nhắn Shota của em, và hắn sau đó phải chui vào góc phòng khi thấy em biến cơ thể trở nên vạm vỡ đầy cơ bắp. Haitani Rindou, em trai của Ran gặp em lần nào thì trêu chọc em yếu đuối không đánh lại hắn ta lần nấy, cuối cùng phải nằm bẹp dí dưới đất vì bị cái cơ thể cơ bắp đã hù dọa Ran đè lên người cùng nụ cười của sự chiến thắng.

Từ đó Phạm Thiên yên bình hơn hẳn.



Hôm nay Sanzu Haruchiyo có nhiệm vụ quan trọng, đó là sẽ đi giao dịch với gã chủ tịch của tập đoàn tăm xỉa răng một số hàng cấm, lần này nhiệm vụ có phần khó hơn trước vì Takemichi đã sớm thông báo rằng sẽ có cảnh sát, đổi lại là hôm đó Sanzu không được giết quá 5 người, nếu tình huống cấp bách thì em sẽ cứu hắn.

Sanzu thì làm sao mà chịu cái yêu cầu đó chứ, hắn không giết người thì không chịu được, nhất là đám chuột đã phản bội và đám trà trộn vào căn cứ, Sanzu hắn tuyệt đối không thể tha. Ấy vậy mà lại không cho hắn thanh trừng đám sâu bọ chết tiệt đó, tên này là cái thá gì chứ!?

Tất nhiên là cấp cao hơn Boss Phạm Thiên rồi.

Mikey không cần suy nghĩ gì sau yêu cầu đó mà lập tức đồng ý, điều đó làm tất cả các thành viên còn lại trong lòng nổi bão. Ai kêu Boss của họ simp người ta quá làm gì, được thiếu niên đưa cho có một đĩa Taiyaki mua chuộc mà bán rẻ danh tính của Phạm Thiên, simp đến thế là cùng, mà thật ra bọn hắn cũng thế-

Quay lại, Sanzu cùng Takemichi đến được nơi giao dịch, là một tòa nhà bỏ hoang bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Bên ngoài bài bố thêm cả rất nhiều vệ sĩ và lính của ông chủ tập đoàn kia, rất tốt.

Bước đến căn phòng giao dịch, chỉ vừa mới đẩy cửa ra là một bất ngờ đập vào mắt Sanzu, đổ nát hoang tàn. Không chỉ có căn phòng bị sập đổ, mà, cả những cái xác chảy đầy máu bên dưới đống gạch đá. Takemichi đi đến xem xét mấy cái xác đó, không phải là do bị bức tường đè chết, mà là có người đã bắn chết họ trước khi hắn và em đến.

Sanzu đề phòng nhìn quanh, có lẽ đám vệ sĩ ngoài kia cùng chỉ là để bọn hắn giảm đi sự cảnh giác vì nghĩ rằng đã có người canh gác sẵn cho bọn hắn, không ngờ lại bị gài bẫy.

"Haruchiyo, cảnh sát đã được giao nhiệm vụ mai phục ngoài kia đã bị giết hết cả rồi"

"Cái đéo gì chứ!? Tại sao không giống như kế hoạch!?"

"Con mẹ nó, đứa nào dám phá hỏng cuộc giao dịch của Phạm Thiên? Đi ra đây mau không tao bắn bỏ mẹ giờ! Fuck!"

Sanzu cáu gắt chửi thề một tiếng, lòng nổi lửa. Con mẹ nó thằng lồn nào làm mà để tao bắt được làm hôm nay mày sẽ sống không bằng chết!

Takemichi suy nghĩ một lúc, nhìn xung quanh. Ra là bị bao vây từ trước mà không để ý, qua mặt được em cũng rất giỏi đó. Em bình tĩnh, khều khều tên tội phạm tóc hồng một cái nhẹ, nhỏ giọng nói:

"Haruchiyo, trong Phạm Thiên có gián điệp, và chuyện này là do băng đảng có thù địch với Phạm Thiên gây ra, kẻ địch đang ở bao vây, đề phòng đi, chúng đang tiến gần"

"Tsk, mày không nói tao cũng biết, khỏi phải nhắc thằng chuột cống phiền phức"

Sanzu rút thanh Katana màu hồng ra, nghe theo tiếng bước chân mà chạy đi tìm, để lại một mình Takemichi ở lại. Đám xung quanh đã mai phục từ trước nhanh chóng lao ra khi thấy con chó điên đã bỏ đi, mục tiêu của chúng là lấy được cái đầu của em.

Nhưng khi sắp nổ súng, một lực lớn đẩy chúng ra xa, sát khí của thiếu niên kia là không nhỏ, có lẽ chúng đã đánh giá thấp thiếu niên này rồi.

Takemichi tạo ra một thanh Katana bằng kẹo trước sự ngạc nhiên của đám địch. Đi một đường kiếm, đôi chân của một tên tóc đỏ gần đó dường như đứt lìa ra, máu túa như mưa. Gã tóc đỏ hét lên trong đau đớn, đám còn lại chỉ biết đứng bên ngoài nhìn cảnh thanh trừng kia mà run sợ, đụ má nhìn cái thằng này nhỏ con dễ bắt nạt không ngờ lại là một con ác quỷ đội lốt thiên thần.

Nhanh chóng đến mức đám người kia chưa kịp hoàn hồn, một đường kiếm chém qua người bọn họ. Máu đỏ tuôn ra khắp nơi, tạo nên một khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn nữa. Giờ trước mặt chúng không còn là một cậu bé dễ thương, mà là Tử Thần, Tử Thần đến đây đem sinh mạng của chúng xuống địa ngục!

"Luật của ta là không được giết bất cứ ai, bất cứ sinh vật sống nào, kể cả một con kiến. Nhưng không có luật nào bảo rằng ta không được hành hạ sinh vật đó khi còn sống cả"

"Chỉ cần sinh vật ấy còn sống, ta hoàn toàn vô tội dù có khiến có chúng sống không bằng chết"

"Ta không phải là Tử Thần, không phải là sát nhân, ta là một vị thần, một vị thần thì luôn luôn có hình tượng hiền lành tốt bụng cho dù vị thần ấy có làm chuyện gì thất đức"

"Và ta cũng như thế"

"Dù ta có làm gì sai, dù ta có làm các ngươi muốn chết cũng không chết được, thì trong mắt nhân gian, ta vẫn là một vị thần thánh thiện"

Takemichi cười một tràng dài, một nụ cười mà chúng nghĩ rằng mình đã gặp phải một con ác quỷ, giờ mới là lúc thanh trừng những con người có tội, ít nhất là có tội trong mắt em.

Thiếu niên đổi chất liệu của thanh Katana rồi ăn nó trước mặt đám người nước mắt giàn giụa kia. Tay tạo ra một món khác, là một mũi kim.

"Những vết thương sẽ khiến các ngươi mất máu mà chết, ta không thể để như thể được, ta sẽ tự tay khâu chúng lại, sẵn tiện biến các ngươi thành những con búp bê xinh đẹp nhất"

Ác quỷ bắt đầu thực hành, tiếng rên la khóc lóc vang lên cả một khu vực lớn. Sanzu đứng dưới tầng đang chém đám người còn lại và hỏi xem ai là gián điệp thì bị tiếng hét đó làm giật mình. Đùa với hắn à? Nãy giờ đây đã là tiếng hét thứ ba làm hắn đứng tim trong ngày hôm nay rồi đó.

Sanzu nhanh chóng giết chết hết đám người ở đây rồi đi lên tầng trên xem thử thằng cống rãnh của hắn ra sau rồi, lòng thầm cầu nguyện những tiếng la hét ấy không phải của thằng cống rãnh kia, bỏ lại bên dưới là một biển máu và đầy xác người.

"Thằng cống rãnh kia, mày làm gì mà ồn ào thế… hả?"

"Oh, là Haruchiyo đấy sao?"

"Mày… là đứa làm hết tất cả những chuyện này?"

Sanzu nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng trước mắt, đùa sao!? Thằng oắt này có thể làm ra được một khung cảnh đặc sắc như thế? Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt nó, chính nó là đứa bảo bọn hắn không được giết con nợ kia, bây giờ lại… không thể tin được.

Hắn bỗng mơ hồ cảm nhận được những nỗi đau khi làm trái lời thằng cống rãnh này, nghĩ đến việc nó làm thế với hắn đã làm hắn rùng mình rồi.

"Có ý kiến gì sao Haruchiyo?"

"Không… không có gì" mày đừng có cười như thế! Biết là nụ cười đó đáng sợ đến mức nào không hả!?

Tất nhiên là hai câu sau hắn chỉ dám để lại trong lòng mà tự giải đáp chứ không dám thốt ra ngoài, có khi nó mà giận lên là kết cục của hắn cũng y chang đám người phe địch này luôn quá.

Tự nhiên cảm thấy tương lai sau này thật tâm tối.





Author: ᥫ᭡Rew2309 [Hanami]
Số chữ: 1751
Ngày: 3/9/2023

Có thể bạn chưa biết: Sanzu dù rất hay chửi thề và tỏ vẻ khinh thường, căm ghét Takemichi nhưng thật ra hắn ta rất thích Takemichi đến mức xếp em ngang hàng với Vua của hắn.

Au: Cho tôi hỏi là ngày mai thi rồi mà không thuộc bài thì phải làm sao? Cứu với trời ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top