Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

- D.. dạ, cậu tư nói sao chứ...

Võ Đạo bỡ ngỡ, làm rơi luôn cái vá đang múc canh. Cậu tư Xuân thấy vậy liền đi đến, nhìn con người làm cho mình sanh lòng hứng thú, mang đầy sự tò mò trước mặt, cậu đặt tay mình lên má em, tay còn lại vòng ngang qua eo em, siết lại. Thấy cậu tư Xuân sắp đưa đôi môi mình tới, em sợ hãi đến độ run lên bần bật, mắt nhắm chặt lại đầu niểng qua một bên tránh né.

- Tôi nói là...

- Tôi cũng muốn được anh tắm cho, anh không bằng lòng à Đạo?

- Tui.. tui...

Cậu tư Xuân chỉ ghé sát vô lỗ tai em, lướt ngang qua đôi môi đó không để lại một chút giấu vết, tay dưới eo cũng chẳng yên phận mà rờ loạn.

Em hoảng quá, không biết làm sao thì may thay, cậu hai Lan xuống, thẳng tay lôi cậu tư Xuân ra, em hai mắt đã ướt nhẹp nước, lật đật cúi đầu thưa cậu, đứng đó lấy hơi lên.

- Cơm nước xong chưa, ông với các bà chờ lâu rồi đó.

- Dạ.. dạ tui xong rồi, để tui bưng lên, thưa cậu hai, cậu tư tui đi.

Hai Lan khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu, ốm nhôm của Võ Đạo đang sốt sắn dọn đồ lên mâm, hớt ha hớt hãi chạy đi, cậu thấy thương.

Quay lại nhìn thằng em có cái bản tính lăng nhăng, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, thở dài nắm lỗ tai Cốc Xuân nhéo lên, cậu tư Xuân ôm cái lỗ tai, đập đập kêu anh hai mình bỏ ra, đau muốn chết à.

- Mày đó, tối ngày cứ ghẹo hết người này tới người kia, bao giờ mới trưởng thành đây?

- Thì nó vui mà? Với lại em thấy, ông Võ Đạo này còn được lắm, ghẹo dăm ba bữa em chán lại khử ngay, chi đâu mà hai lo.

- Ừ mày giỏi, trên Sài Gòn hay bên tụi ba tàu kia, mấy đứa con gái bụng thừ lừ là tại mày không đó, trẻ không tha già không bỏ.

- Thôi lên ăn cơm đi, hai nói nhiều quá, kệ em đi.

_

- Đạo! Anh Đạo, đút tui ăn đi.

Cậu ba Đàm lại lên cơn, múc loạn xà ngầu mớ đồ ăn cho vào tô, rồi hướng tới Võ Đạo đứng nép một bên chờ đợi dọn mâm xuống. Đưa cái tô ra nhét vô tay em, chỉ chỉ vô miệng mình một hai đòi em đút cho ăn mới chịu.

Em cứ đứng im ru không dám động, mắt len lén nhìn bà hai đang bình thãn ăn cơm, ông Khôi bắt đầu khó chịu, mở miệng ra nói lớn.

- Điếc à? Cậu ba muốn mày đút thì mày đút, trơ trơ ra đó làm gì?

- D.. dạ ông

Võ Đạo bước tới chỗ cậu ba Đàm ngồi trên ván gỗ cùng mọi người, cầm tô cơm lên tém qua tém lại thiệt gọn một muỗng, đưa tới miệng cậu ba Đàm. Long Đàm lắc đầu không chịu, tay chỉ chỉ làm dấu, miệng thì nói rõ ra.

- Đạo... Đạo thổi đi, nóng tui ăn hổng được.

Võ Đạo cũng đành làm theo, đưa lên miệng mình thổi thổi, cậu ba Đàm cười tít cặp mắt hí của mình, há miệng ra chịu cho em đút cơm.

Cậu hai Lan với cậu tư Xuân ngồi ăn cũng chả thấy phiền hà gì, riêng bà hai vốn thích làm khó người khác, rõ ràng nhất là với em. Chẹp chẹp miệng một chút, bà nói bằng giọng điệu khó nghe của mình, quên mất sự hiện diện của hai cậu đây.

- Coi bộ dữ hen, đứng trên đầu trên cổ tao luôn đi nè, làm người ăn kẻ ở chục năm rồi làm như không biết hay sao? Ngang hàng mất dạy.

Mắt bà hai đánh lên đánh xuống nhìn em, em hiểu ý, cúi đầu xin lỗi bà một tiếng, quỳ xuống dưới chân cậu ba Đàm, mỗi lần đút cậu ăn phải với lên.

Cậu hai Lan bắt đầu thấy không vừa mắt, đặt chén cơm xuống, đứng dậy gật đầu thưa ba bà má cùng ông Khôi rồi về buồng. Cậu hai Lan vốn là người có ăn có học, chăm chỉ luyện tập chữ nghĩa thành nhân trước khi thành danh. Đối với loại hành hạ này, cậu hai nhìn thừa ở bên bọn ba tàu dạy binh sĩ rồi, không muốn nhìn thêm.

Riêng cậu tư Xuân thì khác, lúc nào trong người cũng có cái máu háo thắng, rất thích hơn thua.

Cốc Xuân sanh lòng đố kỵ với chính anh mình, người khù khờ cùng một ruột sanh ra, lại được đặt cách cho ngồi chung mâm ăn cơm, còn có người tận tay cung kính dâng tới miệng.

Huống hồ chi người đó vô tình lọt vào mắt xanh của mình, cậu tư lắc đầu trong bụng. Người mà cậu tư Xuân đây đã muốn, có chết cũng phải giành lấy cho bằng được, dù cho sứt đầu mẻ trán, có rồi mang về vứt bỏ cũng chẳng sao.

Cậu tư Xuân cũng đặt chén xuống, chào mọi người rồi bỏ đi chơi tới khuya lơ khuya lắc như thường ngày.

_

Võ Đạo trở về cái buồng mình trong sự mệt mỏi, em cũng đã được dọn vào ở nhà sau theo ý tốt của bà ba, nằm nhoài xuống cái chiếu cũ của cậu út Kỳ lúc cậu theo ông Khôi lên Sài Gòn thi cử, bà ba thấy nó cũng còn xài được nên kêu em lấy ra mà nằm.

Em tựa đầu lên cái gối mỏng, tay chầm chậm vuốt ve tấm chiếu, hai mắt em ngấn lệ.

- Cậu út ơi... bao giờ cậu mới về...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top