Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đến trường, quả thực có chút im lặng. Cậu chính là muốn xem bình thường nguyên chủ có tính cách như thế nào. Nhưng thấy mọi người không có phản ứng gì nhiều về hành động của cậu, có lẽ "Takemichi" vốn là người sống hướng nội. Hơn nữa còn không có bạn bè, thành thử ra khi cậu ta có suy nghĩ sai trái, cũng không có ai ngăn cản.

Như thế cũng thuận lợi hơn nhiều. Cậu sẽ sống 1 cuộc sống học đường bình thường, khi ra trường thì làm 1 nhân viên của 1 công ty bình thường. Có 1 cuộc sống phổ thông, không dính dáng tới bất kỳ 1 ai như đời trước của cậu. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp nam nữ chính, đó là điều may mắn nhất.

Takemichi thở dài nghĩ, vuốt mái tóc.

Có cảm giác không chân thực cho lắm, mọi thứ đều mới lạ.

Một ngày học tập nhàm chán...

______________________

-Của cậu.

-Cảm ơn quý khách...

Takemichi uể oải đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Nói sao nhỉ? Cuộc sống của cậu chưa bao giờ thú vị dù chỉ 1 chút. Mọi thứ diễn ra đều rất bình thường, bình thường đến mức nhàm chán. 

Kiếp trước của Takemichi, quả thực chẳng khác những kẻ thất bại là bao. Không thể thành danh gì, cũng ít khi về thăm bố mẹ, không có bạn bè, cũng chẳng có người yêu. Cho đến cuối cùng cậu chỉ hối hận rằng cậu đã chẳng thể báo hiếu cho bố mẹ, chẳng thể báo được ơn dưỡng sinh thành của họ, cũng chẳng biết ở thế giới cũ họ như thế nào.

Takemichi chính là không hiểu, tại sao mình lại xuyên vào cuối tiểu thuyết mình chỉ mới đọc 1 lần duy nhất. Là cơ duyên hay đại họa cậu không biết, nhưng có lẽ Takemichi nên cố gắng hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống ở đây, thay cho cậu ấy, thay cả cậu, điều mà kiếp trước cậu vốn chưa thể hoàn thành.

Takemichi ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, đi qua sân bóng, cậu lại thấy 1 đám nhóc cấp 3 bị đánh. Thật không may, cậu không biết đánh nhau a. Có khi nào lao vào cũng bị đánh luôn không ta?

Takemichi lắc đầu, không được không được. Nói gì thì nói, cậu không muốn bị đánh, cậu rất sợ đau. Nhưng lương tâm cắn rứt, cậu nhấc máy lên và gọi điện thoại. Đầu bên kia chính là 1 giọng nói trầm trầm đầy quyền uy:

-Alo, cục cảnh sát xin nghe, xin hỏi cậu có vẫn đề gì?

-Chú cảnh sát, ở đây có đánh nhau. Bọn họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán luôn rồi, có cả máu nữa, chú mau đến đây đi...

-Được cậu bình tĩnh, địa chỉ là ở đâu...

...

Takemichi nhìn máy điện thoại, rồi nhìn về phía họ. Cậu thực sự không thích đổ máu a. Vẫn là nên... mặc kệ.

Lát nữa cảnh sát sẽ tới thôi, dù gì cậu cũng không thích xen vào chuyện bao đồng

Takemichi về nhà, ngả người xuống giường. Một ngày dài mệt mỏi. Nhưng cậu sẽ chẳng ngờ được, rằng sóng gió sắp tới, kế hoạch học đường bình thường của cậu sẽ bị đảo lộn cả, ít nhất là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top