Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1 (ran×take×rin)[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take= cậu
Rin,Ran= anh
Nv phụ= hắn,ả
Michi :13t
Rindou : 15
Ran:16
__________________________
Một đám người đang tụ tập trong một con hẻm nhỏ ;những âm thanh lớn nhỏ, van xin, nức nở liên tục phát ra khiến ai nghe cũng phải xót xa ...

"Hức .. h..ứ.c làm ơn đừng đánh em nữa"

"Khóc, khóc đi, khóc nữa này " _ cầm gậy vung liên tục vào con người đang khóc lóc kia

"L..àm ơn t..tha em"

Những lời tha thiết cầu xin đó không lọt vào tai hắn mà lại làm hắn thêm hưng phấn . Một tên khác đi tới nắm lấy tóc cậu mà giật ngược về sau , cảm giác đau điếng chạy trong tâm trí cậu . Đau lắm , ghét lắm muốn đấm chúng nó nhưng số lượng khá đông và cậu còn đang bị thương nữa ,không làm được gì cả! Hồng cầu chảy dài trên vò má trắng trẻo cùng với những vết bầm tím ấy ... Trông cậu thật thảm hại và đáng thương làm sao!

"Đánh nó đi , đánh đi"_ những tên còn lại hô hào

Bọn chúng muốn chết sao? Thật ngu ngốc !

"Này mấy thằng nhãi!" _giọng nói từ đâu đó phát ra

Bọn chúng giật mình nhìn những vị khách không mời kia, ánh mắt có chút sợ hãi

"Bọn mày là ai? Đéo thấy tụi tao đang bận việc hay sao? Hay cũng định ra nhập với tụi này? Xì trong chúng mày gầy dơ xương không tý sức sống cũ...."

Chưa kịp nói xong hắn đã ăn một cú đấm trời giáng nằm gục trên đất . Bọn kia nhìn thấy , tay chân bất giác run lên cầm cập mà liên tục lùi lại
Những người đó tiến lại gần cậu , cậu sợ hãi nhìn bọn họ

"Hửm Takemichi.."

"Dạ ...."

" Anh đã dặn em như thế nào , sao em vẫn chạy lung tung không nghe lời thế?"_ mỉm cười, gương mặt hiền từ nhìn cậu

Cậu quỳ gối ,cúi gầm mặt mà xin lỗi :" em xin lỗi ...làm ..ơn "

"Hửm?" _ liếc mắt qua lũ kia

Bọn chúng sợ quá chạy đi mất

"Nói xem sao em lại chạy , đó là cái lồng của em mà phải không ? Em không lên rời bỏ nó chứ !"

"Anh nói vậy không phải là đang bảo chúng ta ép Take sao? Ran"

"Đâu có nhỉ anh thấy nó hợp với Michi lắm "

Cậu sợ hãi cất tiếng nói lí nhí

"Đ..ừn..g làm ơn e... em kh .không muốn.."

"Ha, không muốn?"

Rin cướp lấy Take từ tay Ran
"Nhanh về thôi còn sử lí vết thương không nhiễm trùng bây giờ!"

"Đi thôi!"

Cậu im lặng suốt quãng đường về nơi đó , hmm nói sao nhỉ địa ngục ư?? Cũng có thể coi là vậy đấy
______________________
Về đến nơi cậu được Rin bồng vô trong nhà . Nhìn từ bên ngoài có thể thấy là một ngôi nhà ấm cúng ,xung quanh bao bọc bởi những bông hoa tươi thắm thơm thoang thoảng trong gió . Nhưng đó chỉ là vỏ bọc! Vào trong nhà một không khí âm u bao trùm tối đen như mực cho dù là ban ngày vẫn không có chút ánh sáng nào . Tất cả rèm cửa đều đc kéo lại ..

Cậu run cầm cập rúc đầu vào ngực Rin

Thấy vậy Rin thoả mãn vô cùng còn liếc đểu Ran với ý nói "anh còn non và ngu lắm!" Ran tức lắm nhưng không thể làm gì được . .....

End chap!

"Sao em lại chạy ?

Lại đây với tôi nào!

Chúng động tay vào em?

Bọn tôi chặt tay chúng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top