Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Cùng đi bộ đến trường, Takemichi nhìn con đường quen thuộc, trong lòng đầy ấm áp. Thật yên bình làm sao, cái cuộc sống bình thường của tuổi học trò mà đáng ra cậu phải nhận. Nhưng đời mà, còn chưa kịp để Takemichi hưởng thụ xong thì một khối hình trứng chạy vụt qua. Tốc độ kinh người thật! Mình chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở khu này, nó là cái gì vậy? xe à? Như giải đáp thắc mắc cho cậu, Kisaki bên cạnh hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng phàn nàn:

"Chính phủ nên ra luật cấm xe công cộng chạy trong hẻm nhỏ hẹp, chạy với nhanh như thế để về chầu ông bà sớm à"

"Hina đồng ý với Kisaki"

Lỡ đụng trúng anh hùng của hắn/Takemichi của cô thì bắt đền ai được chứ.

"Mày mới nói đó là gì? xe công cộng?"

Kisaki nhướng mày, hôm nay tên anh hùng ngốc này bị sao vậy?

"Tên mã hóa là 8405xx38 - loại xe con nhộng được phát hành cách đây 60 năm trước. Đây kiến thức cơ bản đấy Takemichi, mày lại quên à"

Cậu có biết đâu mà quên.

"À à tao nhớ rồi, tao hỏi để kiểm tra mày thôi. Mà Hina nè, lát nữa tớ mượn tập vở toán của cậu được chứ? Hôm qua tớ quên vụ chép bài luôn"

"Tất nhiên là được rồi, chỉ là Takemichi nhớ trả lại Hina vào tiết 4 nha. Hôm nay lớp Hina học toán vào tiết cuối"

Sau khi vở được trả lại sẽ có dấu tay của Takemichi, Hina chắc chắn sẽ không để ai đụng vào! Dù có là bạn thân cũng không được! Nhưng nếu trao đổi thì... Hina muốn cái khăn tay mà Takemichi đã cho Kisaki để hắn cầm máu lúc bị đánh.

Tán dóc qua lại một hồi cũng đến trường trung học Mizo, bác bảo vệ thấy có học sinh đi học muộn định cản lại mắng một trận nhưng nhìn qua thấy Kisaki đứng bên cạnh liền cười cười chào hỏi:

"Hôm nay sao cháu lại đi muộn thế, giữa đường gặp chuyện gì à?"

"Cháu với hai bạn đang đi thì thấy có tai nạn giao thông xảy ra, bọn cháu chạy lại giúp một chút nên trễ ạ"

"Ra vậy, mấy đứa vừa giỏi vừa tốt bụng như các cháu giờ ít quá. Thanh niên bây giờ vô cảm lắm, suốt ngày đâm đầu vào mạng xã hội không quan tâm gì xung quanh hết. Thôi ba đứa mau đi đi kẻo lại trễ thêm giờ học, bác sẽ thông báo với giáo viên lớp mấy đứa"

"Vâng, cháu cảm ơn bác"

Takemichi nhìn thanh niên ăn nói lễ phép ngoan ngoãn đúng kiểu học sinh chăm học, con nhà người ta mà rùng mình. Tên Kisaki này cũng diễn đạt quá đi. Tạm biệt Hina và cậu bạn trúc mã, Takemichi đứng trước cửa lớp, chần chừ không đi vào.

Mày lại có chuyện gì nữa.

Tôi... Thôi khỏi đi, không có gì đâu.

Mày rảnh háng quá, nói thì nói ra luôn chứ @&#&₫....

Bỏ qua tiếng mắng không rõ ngôn ngữ nước nào, Takemichi kéo cửa lớp, cúi đầu chào thầy rồi sải bước về chỗ ngỗi lúc trước của cậu. Về phía giáo viên, vì đã được bảo vệ thông báo nên ông cũng không làm khó gì Takemichi, kêu cậu nhanh vào chỗ ngồi rồi lại tiếp tục giảng bài.

Từ lúc ngồi xuống Takemichi luôn có cảm giác rợn sống lưng, giống ai đó đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc quay ra nhìn thì lại chẳng thấy có ai đáng nghi hết, đám Mizo hôm nay cũng lạ, bọn nó ghi bài chăm chỉ, ngồi im nghe giảng. Takemichi ghé người nhìn trời qua khung cửa sổ, trời hôm nay không mây, còn rất trong là đằng khác. Chẳng lẽ lát nữa sẽ có sấm chớp đùng đùng kéo đến?

Nhìn người thầy giảng hăng say trên bục, cậu nhanh như chớp lấy vở đã mượn của Hina ra chép. Không thể trách Takemichi được, sau mấy lần quay về quá khứ thì môn hoá như chữ được khắc trên khối đá mang lịch sử thời cổ đại vậy, đều là có thể nhìn nhưng không thể hiểu.

Khi tiếng chuông hết giờ reo lên cũng là lúc Takemichi hoàn thành tập toán. Vội vàng bước ra khỏi phòng học trả vở cho Hina, Takemichi không biết vẫn luôn có bốn đôi mắt dõi theo cậu.

[....]

Sau khi trở về lớp, Takemichi tiếp tục tiết học nhàm chán. Đám Mizo vẫn hành động lạ lùng như cũ, trong đầu cậu cứ vang mãi tiếng chuông cảnh báo, cậu quên gì ấy nhỉ? Hôm nay là?

Là gì mà là! Mày sẽ gặp Mikey vào hôm nay đấy!

U LÀ TRỜI!!!!!

Tao biết ngay mày sẽ quên bén đi mà, nội vụ Kisaki là bạn thanh mai trúc mã của hai đứa cũng đủ sốc đến hôm sau rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top