Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Cái tương lai mà mày nói sẽ không có tao.

Oi oi, đừng nói chuyện xui rủi vậy chứ.

Haha.

" TAKEMICHI!!!!!"

"A?"

Giật mình bởi tiếng la lớn, Takemichi ngẩng đầu nhìn Akkun lộ rõ vẻ lo lắng, khua khua tay trước mặt.

" Sao vậy Akkun?"

" Nãy giờ tao kêu mà chẳng thấy mày í ới gì hết, không khỏe trong người à Takemichi"

Takemichi vội vàng lắc đầu:

" Tao không sao, bọn kia đâu rồi?"

Akkun không trả lời mà bước qua một bên, nhường cho cậu một cảnh tượng mà Takemichi tương lai nghĩ lại chỉ muốn đội quần.

" Ha! Ùi cho! Đỡ nè!"

" Yaaaaaaaa Mày Biết mày vừa làm gì không thằng khốn"

" Hự! Lên chân!"

Một màn kịch ba xu của 3 thằng bạn. Cảnh đánh nhau này cũng quá... Đi.

" Thật tình, mày phải tự lau đi chứ. Lần sau tao không giúp nữa đâu. Fffffffff"

" Từ từ! Để tao làm Mikey cho. E hèm, Nè nè, mày tên gì vậy?"

" H-Hanagaki Take-m-michi"

" Vậy Takemitchy, từ nay mày sẽ là bạn tao!"

" Ể?"

" Mikey nói sao thì nó là vậy,
Takemitchy.... Há há há"

" Há há há khụ khụ, tao đau bụng quá, dừng lại! Há há há"

" Quẹc quẹc quẹc há há há "

Takemichi bất lực nhìn ba đứa như thiểu năng trí tuệ trước mặt, cậu không quen bọn này. Còn chưa cảm thán đủ đã nghe tiếng cười khẽ bên cạnh, Takemichi nhìn qua Akkun thì thấy anh cười với mình, đôi mắt của anh như cũng cười theo.

" Bọn nó ngốc nhỉ?"

" Haha"

" Tao lúc đó đã định cầm dao đâm Kiyomasa"

Đến rồi! Màn tâm sự thiếu nữ của Akkun! Takemichi chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.

"Bởi vì nếu không làm gì cả thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ."

" Akkun..."

" Cảm ơn mày, Takemichi. Nhờ mày đánh bại Kiyomasa mà bọn tao có thể thoát khỏi kiếp nô lệ. Mày ngầu lắm đó"

" Thôi đi, mày làm tao ngại đấy"

" Haha"

Nụ cười của Akkun ấm áp thật đấy, rất có cảm giác an toàn.

Cú lừa cả thôi.

Số 2! Akkun khác với bọn họ, cậu ấy rất tốt bụng. Đừng nghĩ xấu về cậu ấy.

Hừ, để coi sau này mày có nói tốt về nó được nữa không.

Mày thật là.

Takemichi 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, không hiểu sao tên này luôn có ác cảm với tất cả mọi người. Nhưng cái thể hiện rằng mình luôn là người quan trọng với tên này thì không tệ chút nào, điều tốt đẹp như vậy Takemichi sẽ không từ chối nó.

[....]

" Cho cháu hai cái Taiyaki "

" Có ngay có ngay, của quý Khánh đây. Chúc quý khách ngon miệng!"

Draken nhìn thằng vừa ăn ngập họng vừa đi trước mặt mình, cảm giác hôm nay rất không trân thực.

" Hồi nãy mày lạ lắm đó Mikey, bình thường có kẻ đánh mày là mày đập nó thừa sống thiếu chết rồi. Vậy mà với Takemichi mày lại không xuất toàn lực."

" Mày đang nói chính mình à Draken?"

Không chờ câu trả lời của Draken, Mikey tiếp tục:

" Dạo gần đây tao có một giấc mơ, tao thấy bản thân mình bị bản năng hắc ám lấn chiếm. Một thằng nào đó đã cố ngăn 'tao' lại. Tiếp đó một trận chiến nổ ra, mày đã bị bắn chết, Draken. Còn thằng kia sau khi bị tao bẻ gãy tay thì nó cũng chết không rõ lí do ngay hôm sau"

" Ý mày là thằng đó rất giống Takemichi?"

" Màu tóc của hai đứa nó giống nhau..."

" Vậy hãy để thời gian chứng thực chuyện mày vừa nói đi"

Mikey trầm ngâm không trả lời, rồi lại tự buông thả, cứ vậy đi. Nở nụ cười tiếp tục hành trình tiến về đích đến mà bản thân nhắm tới. Draken thấy thằng bạn mình bình thường trở lại liền thở phào, một Mikey khác biệt như vậy hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy.

[....]

Trên cành cây vào buổi sáng sớm, mấy chú chim non ríu rít những bài ca chào đón ngày mới. Tia nắng len lỏi vào ô kín cửa sổ, tránh đi tấm rèn cửa mà chiếu vào khuôn mặt của cậu nhóc còn say ngủ trên giường.

Bằng ma lực của mình, dù cho bị nắng làm cho nóng bừng thì chiếc giường cũng không để cậu bé thức dậy. Mặt trời vội vàng đi tìm cao nhân khác để đánh thức người kia dậy, đáp lại lời cầu cứu của ông, tiếng chuông dưới nhà lại một lần nữa vang lên kèm theo đó là sự hối thúc của hai người bạn thân thiết của chủ nhà.

" Anh hùng mít ướt, mau dậy đi. Mặt trời lên tới mông rồi"

" Takemichi, đến giờ đi học rồi"

Nhân vật nằm trên giường rốt cuộc cũng có động tĩnh, cậu ngồi dậy xoa xoa mắt, vết hằn đỏ trên mặt vì cấn một cạnh nào đó của gối nhỏ. Takemichi chậm chạp bước xuống nhà, mở cửa cho hai người.

" Xin lỗi, hôm qua tớ ngủ trễ quá. Kisaki, phiền mày làm bữa sáng giùm tao được chứ? Tao phải thay đồ chút"

" Mày không nói thì tao cũng làm, nhanh lên, đi tắm đi"

" Để Hina phụ nữa nhé!"

" Cảm ơn hai người, làm phiền rồi"

________________________________

Không có sai lầm nào cả, hãy đọc kỹ phần mô tả. Đáp án đều ở ngay trước mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top