Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhật Hạ

Đóa hồng trắng đen.

Tối tuần trước.

Takemichi đang đi dạo trên đường thì vô tình nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đập phát ra trong con hẻm nhỏ gần đó. Chắc là mấy tên đầu đường xó chợ đánh nhau đây mà, dù gì cũng đang rảnh nên Takemichi đi đến đó hóng drama luôn, (chớ hông phải em nhiều chuyện nha, hông phải đâu :)) ), đáng ra nên đem theo chút đồ ăn mới phải.

Đến trước hẻm Takemichi liền nép vào góc tường mà nhìn vô xem. Bên trong khá tối nhưng vẫn thấy mập mờ khung cảnh bên trong nhờ ánh đèn đường hắc vào. Nhìn rõ thì thấy bên trong có hai bóng người một người đàn ông đang ra sức đánh đá vào người của một cậu thanh niên, ông ta còn nắm tóc cậu ta kéo mạnh lên đập mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra nhưng gã ta không có ý định dừng lại.

" Cái thằng vô dụng! Có bao nhiêu đó mà mày làm cũng không xong. Đáng lý ra tao không nên sinh ra mày, nuôi mày chỉ tốn công phí sức. Chỉ có việc kiếm tiền về cho tao cũng không làm được, mày vô dụng y hệt mẹ mày."

Ông ta cứ tiếp tục chửi rủa, đánh đập cậu ta không thương tiếc, bao nhiêu tức giận ông trút xuống đứa con trai duy nhất của mình. Còn cậu kia vẫn cứ mặc kệ ông ta làm gì thì làm, khắp cơ thể tàn tạ chằn chịt vết thương khiến hắn không đủ sức để chống lại ông, chỉ biết ngồi yên chịu trận, mà thôi hắn cũng quen rồi, ngày nào cũng như ngày nào, nếu kiếm được tiền thì không sao, nhưng không kiếm được thì sẽ bị lôi ra đánh, đến khi nào thỏa mãn thì ông ta mới chịu dừng lại. Đánh xong thì hắn phải tự mình băng bó lại, người duy nhất yêu thương là mẹ hắn thì cũng qua đời do làm việc quá sức để kiếm tiền cho ông già kia tiêu sài. Cái cuộc sống trong địa ngục này, hắn luôn mong mỏi sẽ có người tới cứu nhưng ngày nào cũng hi vọng hết lần này đến lần khác khiến hắn cảm thấy chán nản....

Nếu là trước khi nhìn thấy cảnh này là em đã liều mạng lao vào cứu rồi bị đánh cho bầm dập vì tội lo chuyện bao đồng, cái bản năng anh hùng đó không cho phép em bỏ mặc ai hết nhưng bây giờ thì khác, không phải là em vô tâm bỏ mặc họ mà rời đi, cũng không phải em thương tiếc gì mà đi tới cứu, mà em vừa phát hiện cái ông già bậm trợn nhem nhuốc, người đầy mùi rượu kia lại là con nợ của em. Tới đây cũng hiểu rồi đúng không?

Ông trời đúng là biết sắp đặt đúng thời điểm quá nhỉ. Thôi thì sẵn tiện đòi nợ ông ta luôn. Takemichi liền đi ra khỏi chỗ núp lên tiếng nói:

" Oi! Ông già kia!"

Nghe tiếng gọi ông ta quay lại nhìn, ý định sẽ bụp luôn vì dám xen vào chuyện của gã nhưng khi nhìn thấy rõ mặt của em thì gã liền run rẩy sợ hãi, thiệt không vậy sao chủ nợ lại ở đây. Vẫn chưa tới hạn mà, giờ hắn còn chưa có đủ tiền để trả nữa.

" Sao đứng đực ra đấy? Có đủ tiền để trả chưa, ông già?"- Takemichi nở nụ cười rất chi là thân thiện nhìn gã.

" Ơ... T..Tôi... Mong cô tha cho.. Tôi vẫn chưa có tiền, khi nào có tôi nhất định sẽ trả đủ mà."- Mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt gã, nhìn cái nụ cười của người kia trái ngược hoàn toàn so với sát khí đáng sợ kia.

" Hở~ Khi nào là khi nào?"- Em nghiêng mặt ngây thơ hỏi.

" M..Một tuần... Một tuần thôi...."

*Bốp*

Chưa kịp nói xong Takemichi đá thẳng vào chân khiến gã quỳ rạp cả xuống đất. Hắn đau đớn định đứng dậy nhưng bị em giữ chặt lại. Hắn ngẫn mặt lên thì giật bắn mình khi thấy mặt em áp gần mặt hắn, đôi mắt xanh sâu thẩm nhưng sáng rực trong đêm đó nhìn chằm chằm vào gã. Lực tay bóp càng mạnh vai gã hơn.

" Nhưng tao không thích như vậy. Tao rất ghét việc mày cứ đòi gia hạn đấy."

Hắn càng run rẩy sợ hãi hơn, trên đời này hắn vốn là người không sợ trời không sợ đất, thích làm cái gì thì làm, nhưng bây giờ hắn lại khiếp sợ trước một con nhóc học sinh trung học, nghe thật nực cười. Hắn biết mình không đủ sức đánh lại con quái vật này nên cách duy nhất để sống chỉ có thể là chạy.

Hắn nhìn thấy cây gậy sắt gần đó liền vội chộp lấy quơ mạnh về phía em, theo phản sạ Takemichi liền buông gã ra mà né đi, thấy có cơ hội hắn định chạy đi bỏ mặt đứa con trai bị thương gần đó, bây giờ thứ hắn cần là sự sống của mình, hắn không thèm quan tâm đến những thứ khác, nhưng không đơn giản như vậy....

*Pằng*_(Tiếng súng gắn giảm thanh)

Một phát trúng ngay đùi gã ta, hắn ngã lăn ra đất đau đớn ôm lấy chân của mình, không thể tin được là nó có súng.

" Nè~ Sao mày lại chạy đi thế? Tao chưa nói xong mà."- Takemichi cười nói mà từng bước tiến lại gần hắn, ông ta sợ hãi tột độ cố lết đi nhưng không được, em ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn hắn đau đớn khi bị bắn vào chân trông thật tội nghiệp, em thích cái vẻ mặt đó. Cơ hội chạy thoát bị dập tắt trong nháy mắt, khiến con mồi phải trở nên tuyệt vọng.

" Không! Làm ơn tha cho tôi! Cô cần tiền chứ gì?! Tôi sẽ bán nó cho cô! Cô muốn làm gì nó cũng được! Xin hãy cho tôi con đường sống!"- Ông ta chỉ tay vào đứa con trai của mình, hắn nghĩ chỉ cần bán nó đi số nợ sẽ được trả hết và nó sẽ tha cho ông.

" Hở?"- Em ngạc nhiên, cái ông già này sẵn sàng bán đứa con ruột của mình cho em sao? Đây chắc chắn là ruột thừa chứ ruột thịt cái gì.

Em nhìn qua thì thấy cậu thanh niên kia đang sốc đến đơ cả người ra. Tội ghê.¯\_(ツ)_/¯

Ông ta vậy mà bán hắn đi sao? Ông chỉ nghĩ cho bản thân ông mà không thèm quan tâm đến người đã ngày đêm kiếm tiền cho ông tiêu sài hay sao? Ha! Đúng là con người vì tiền thì cái gì cũng làm nhỉ. Ông già khốn kiếp! Tôi hận ông!

" Hưmm... Cũng được! Trông nó cũng không đến nỗi tệ~"

" Thật sao?! Vậy thì, thằng kia, mày mau ngoan ngoãn đi theo cô ấy đi. Tao nuôi mày đến chừng này rồi, phải trả ơn tao đi đấy. Mày hết giá trị với tao rồi!"- Hắn vui mừng mà quên đi vết thương ở chân toang đứng dậy chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì.....

*Pằng*

Thêm một phát súng trúng ngay bên chân còn lại, hắn lại lần nữa ngã xuống nền đất.

" Ara~ Tao nói sẽ mua nó, chớ tao không nói sẽ tha cho mày mà~"- Takemichi cười thích thú khi thấy vẻ mặt của hắn.

Cái loại người vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi người thân của mình như vậy, sống làm chi cho chật đất!

Sau đó em liếc mắt nhìn qua cậu trai đang bị bỏ rơi kia, cậu ta giật nảy mình khi nhìn thấy ánh mắt của em, trông cậu ta run rẩy y như động vật mới sinh kìa, chắc là sợ lắm rồi, đột nhiên trông đầu em nảy ra ý định gì đó rồi nở nụ cười hết sức mang rợ.

Dù gì cũng là chuyện gia đình nhà người ta, phải để cho người trong cuộc tự giải quyết chứ phải không? Takemichi liền tiến tới gần cậu ta, trong khi cậu ta còn ngơ ngác nhìn thì bất ngờ bị em lôi đi đến gần ông già kia. Cậu ta cố vùng vẫy nhưng không được, con người nhỏ bé này khoẻ quá, hắn sẽ bị giết chung với người cha kia sao?

Lúc nãy khi vừa nhìn thấy người này hắn chỉ nghĩ là lạc đường hay vô tình đi ngang qua, nhưng không ngờ lại là chủ nợ. Hoàn toàn khác xa với những tên khác hắn từng gặp, người này có dáng người nhỏ bé lại còn là con gái nữa, không thể tin được chỉ cần một cú đá khiến cha hắn phải ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, bây giờ hắn lại bị người này lôi đi như một món đồ.

Takemichi đặt cậu ta trước mặt gã kia, sau đó nắm đầu hắn ngước nhìn lên: " Chào. Tao có việc giao cho mày nè."

" Mày hẳn là rất hận ông ta vì đã đánh đập mày trong suốt thời gian dài đúng không?"

" Thế thì bây giờ mày hãy nhìn đi. Ông ta bây giờ đi cũng chẳng được nữa rồi. Mày muốn nhân cơ hội này trả thù chứ?"- Takemichi quay mặt cậu ta nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

Cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy, không chỉ có sợ hãi mà còn là sự hoang mang bên trong đôi mắt đỏ thẳm đó. Người đó nói vậy là sao, chẳng lẽ muốn hắn tự tay giết chết cha ruột của mình sao? Mà đáng ra hắn phải sợ hãi mà lắc đầu từ chối chứ? Cái sự vui mừng này là sao?

" Tôi....Tôi..."- Bàn tay run rẩy siết chặt lại, mồ hôi túa ra như mưa, miệng lắp bắp không nói nên lời. Hắn dù có muốn giết thì cũng không đủ can đảm để làm, hắn sợ....

" Không cần phải sợ làm gì."- Như đọc được suy nghĩ của hắn, Takemichi đặt tay lên vai trấn tĩnh lại. Cũng phải thôi, ai cũng sợ hãi khi lần đầu tiên giết người mà, em cũng vậy thôi. Nhưng cuộc sống lúc trước nó đã mài dũa tính cách của em trở nên cứng cáp và không bị lay động, ngay cả khi bàn tay đã nhuốm đầy máu của biết bao nhiêu người nhưng em vẫn tỏ ra thờ ơ, vô cảm.

Takemichi đặt khẩu súng vào tay hắn, nếu hắn sợ thì em sẽ giúp một tay, em làm vậy là để cho hắn thấy muốn chống chọi trong cái xã hội khắc nghiệt đầy rẫy sự nguy hiểm này thì bản thân phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, không chỉ vì một chút yếu lòng mà buông tha cho kẻ thù.

Takemichi nâng tay hắn dương khẩu súng chỉa ngay đầu người đàn ông kia rồi thì thầm vào tai hắn: " Hắn đã đối xử với mày tệ bạc như vậy, ông ta cũng đâu xem mày là con mình thế thì mày phải làm gì đó để trả lại những gì hắn đã làm chứ. Mày thấy đấy, hắn còn vì tính mạng của mình mà bán mày cho tao luôn mà."

Từng lời nói nhẹ nhàng cứ lọt vào tai hắn, như có thứ gì đó sai khiến hắn làm theo lời của người này.

" Kh..Khoan đã! Mày dám làm vậy sao? Tao.. là cha của mày đó!!..."

" ÔNG IM MIỆNG ĐI!!"- *Pằng* x3

Hắn tức giận hét lên rồi thẳng tay bắn ba phát vào người 'cha' kia.

" Ông gọi tôi là con mà đối xử tôi như vậy sao? Gọi tôi là con mà bán tôi đi sao? Tôi hận ông. Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

Ồ~ Đúng là một khung cảnh đặc sắc đấy, đứa con trai tự tay bắn chết cha mình trông sự hận thù, khắp người nhuốm đầy máu của cha mình.

" Chà~ Mày ra tay thật luôn à? Không do dự chút nào sao?"

" Ông ta đáng chết mà, dù gì cô cũng sẽ giết ông ta, nếu tôi không làm thì cô sẽ làm thôi."- Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười méo mó. Điều đó là Takemichi rất ngạc nhiên pha trộn thích thú, em thích cái vẻ mặt đó. Đôi mắt đỏ thẳm hệt như nhuộm màu đỏ của máu, đã không còn cái gọi là hi vọng trong đôi mắt trống rỗng đó nữa, thật giống em biết bao.

" Phải rồi. Ông ta đã bán mày cho tao rồi, nên mày sẽ thuộc quyền sỡ hữu của tao đấy. Mày tên gì?"

"... Tôi tên là Satou Hiroshi. Ngài muốn làm gì tôi cũng được, tôi là nô lệ của ngài."

" Tao tên là Hanagaki Takemichi."

Nói rồi em đi đến trước mặt hắn, lấy tay nâng nhẹ cằm hắn lên ngước nhìn em, ngón tay trắng mịn sờ từng ngóc ngách trên gương mặt, tên này tính ra cũng đẹp đấy chứ, bán chắc cũng được giá đấy.

" Gương mặt mày đẹp lắm đấy, tao có nên bán mày đến buổi đấu giá nô lệ không đây~"- Em nở nụ cười vừa xinh đẹp nhưng cũng vừa ma mị đến rợn người.

Hắn rùng mình khi nghe em nói, lần đầu tiên có người khen hắn đẹp, lần đầu có người cười như vậy với hắn, trái tim cứ tưởng đã ngừng đập từ lâu lại trở nên mãnh liệt hơn hẳn, hắn say đắm cái nụ cười đó, cùng cử chỉ vuốt khuôn mặt hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô thức hắn ưởn người ra trước, dùng lưỡi của mình mà liếm lên ngón tay có dính chút máu, khuôn mặt có vài phiến hồng xuất hiện, mái tóc hắn rất dài nên trong tình cảnh này sẽ rất dễ nhầm lẫn hắn là một nữ nhân đang cố lấy được trái tim của chủ nhân mình. Ngài muốn làm gì hắn cũng được, giết hắn cũng được, hắn sẽ nguyện phục tùng dưới chân ngài, cho ngài thỏa sức chà đạp, hắn sẽ là con chó trung thành bên cạnh ngài. Chủ nhân của tôi.

" Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài, Takemichi-sama."

Takemichi rất bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng sau đó liền cười phá lên, đôi mắt hiện lên những tia điên cuồng, cùng phấn khích.

" Mày làm tao điên mất Hiroshi!"

" Được. Tao sẽ chấp nhận mày là chó của tao. Liệu mà làm cho tốt vào, nếu không tao sẽ trừng phạt mày đấy."

__________

(Ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top