Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4: em trai 3

Anh cõng em về đến nhà thì.....
"Này mày đi đâu dậy hả" mẹ izana nói
"Tôi đi đâu thì kệ tôi " anh nói
Lúc này em nghe hơi ồn nên em đã tỉnh giấc " ưm ni_chan để em xuống"
" được em xuống đi" anh để em xuống nhẹ nhàng
" gì vậy đây là ai vậy ni_chan" em nói
" à là ...mẹ anh" anh nói có hơi gượng gạo " nè izana mày đi lại đây với tao" mẹ izana nói " được thôi , nè michi_chan em ở đây đợi anh đừng đi lung tung" anh nói với mẹ anh xong quay qua dặn dò em" dạ" em đáp
Rồi sao đó mẹ anh và anh đi vào phòng nói chuyện
" izana nó là ai mà mày đem về hả" bà nói
" đó là người tôi nhận làm em trai nên đó sẽ là em trai của tôi bà không có quyền cản đâu Karen" anh nói bằng giọng khiêu khích
" ha mày làm gì thì làm dù gì mày cũng chả là con tao " bà nói
" là sao bà nói thẳng ra đi" anh tức giận nói
" được thôi tao chỉ là mẹ nuôi của mày thôi izana à"
_____________ góc tác giả ____________

E hèm khúc này tui quên rồi nha xin lỗi
Tui bị quên cái khúc mà cha của izana ở bên philippin gì đó rồi bà karen kurokawa chỉ là mẹ nuôi thui á nên tui xin lỗi nha tại không nhớ rõ
Mà tui nói nha truyện của tui không giống cốt truyện thật á chỉ có mấy cái sự kiện là giống nhưng có điều là tui sẽ thay đổi nha giờ thì vô lại truyện nè
_____________________________________
" nên là dậy đó và cái nhà này mày muốn ở không thì tùy còn tiền thì trong nhà này không thiếu nên muốn lấy sài thì lấy dù gì thì mày... mà thôi khỏi tao và không quan tâm mày và thằng nhóc em trai gì đó của mày làm gì và bây giờ tịnh biệt" bà nói xong rồi đi luôn
Rồi một lúc thì takemichi thấy bà đi mới vào phòng và ngồi kế bên izana
" izana_ni à em nghe hết cuộc nói chuyện rồi em xin lỗi anh vì không nghe lời anh" em ôn nhu nói hai tay áp vào mặt anh nâng lên nhẹ nhàng
" nào nào ni_chan đừng kèm ném nữa anh hãy khóc đi em sẽ dỗ anh mà anh đã đủ mạnh mẽ để không khóc nãy giờ rồi và bà ấy đi rồi nên anh hãy khóc đi anh hãy khóc đi anh đã chịu khổ rồi ni_ chan " em hiền hòa nói với anh
" hức ..hức michi... hức..anh mệt rồi...hức...tại..hức..tại sao ...bà ấy lại..hức ..bỏ anh...hức chứ...hức ...anh ..chỉ muốn...hức có một...hức ...gia đình thôi mà...hức .. nó khó vậy sao" anh nhào ôm lấy em mà khóc nức nở lên
"Em biết rồi em hiểu mà anh đã chịu đau khổ nhiều rồi đúng không " em theo phản xạ mà ôm lấy anh xoa lưng
Anh dịu dàng " em hiểu cảm giác của anh mà bởi vì em cũng giống anh mà ngoan nào izana của em nín đi em thương nha "em ôn nhu nói
" ừm anh nín thì em phải thương anh đúng chứ" anh nghẹn ngào nói
"Ừm izana là người thân của em nên em thương izana nhất lun "em cười tươi nói
" dậy thì em chỉ là của một mình anh thôi nhé~" anh nói nở nụ cười méo mó
" ừm em là của một mình anh thui " em thấy izana cười như vậy hơi lạnh gáy nhưng cũng đáp lại dù có hơi không hiểu cho lắm
" à mà ni_chan cũng đói rồi nhỉ để em nấu đồ ăn cho ni_chan ăn nhe"
" em biết nấu không đó anh sợ em sẽ làm cháy bếp đó nha~" anh chăm chọc em
" ê ê em biết nấu nha tại còn nhỏ cô giáo trại trẻ có chỉ em đó nha mà em nấu ngon lắm đó nha đừng có kinh thường" em trả lời tay vỗ ngực thể hiện tài năng của mềnh
" rồi rồi em là nhất" anh nói
" dậy thôi em đi làm đồ ăn đây " em nói xong rồi đi vào bếp ...anh vừa thấy em đi thì anh nỡ một nụ cười quỷ dị " ha~ chính em đã nói em là của anh rồi đó nhá ~ anh không có ép em đâu mà là em tự nói đó thôi michi_chan à ,em không thoát được tôi đâu" anh nói xong rồi bật cười lên... mọi nghĩ tại sao anh lại lặt mặt như nhanh như bánh tráng à tự nhiên anh đang khóc cái nghe michi nói xong liền nín lun :))
Bởi vì nãy giờ anh khóc cho có lệ thôi chứ anh có buồn mẹ gì đou :33
Thiệt chứ nói đúng ra là nãy giờ anh diễn đó mấy cô ạ vì từ khi anh gặp takemichi thì anh chỉ coi michi là duy nhất thôi không ai bằng em được lúc đầu anh chỉ diễn thôi tại anh biết takemichi đứng đó nghe lén nãy giờ rồi tại vì anh muốn coi em sẽ làm gì á và anh giả vờ khóc để được em quan tâm rồi trong đầu anh léo lên một suy nghĩ để em chỉ là của một mình anh thôi nên ai ngờ em tin người thế vậy nên anh làm tới lun:))). Anh thiệt là cơ hội mà nhưng mà em thích
Rồi một lúc sao thì em bưng đồ ăn ra và " NI_CHAN XUỐNG ĂN CƠM NÈEEE" em nói một cách bềnh tểnh và nhợ nhàng
" ok ok anh xuống đây " anh nói vọng lại. Khi anh xuống thì





* hình ảnh mang tính chất minh họa*
" wao michi giỏi thế "anh sáng mắt
" hehe em mà " em nói tay vỗ ngực
Anh gắp thử một miếng ăn và" michi cưng đúng là giỏi đó nha ra dáng một người vợ thật đó" anh sáng mắt nói có mấy phần trêu ghẹo
" g..gì chứ..v..vợ cái gì em là con trai mà" em lấp bắp phồng má nói bây giờ nhìn em như một con mèo đang xù lông đang nổi giận
" ể em ngại sao michi cưng" anh bật cười vì độ dễ thương của em rồi nói
" em không có đâu mà anh có thể đừng gọi em là michi nữa được không nghe nói như con gái í"em tức giận nói
" ược ôi dậy thì take_chan nhé"( được thôi vậy thì take_chan nhé) anh nói nhưng miệng vẫn còn nhai thức ăn
" hai hai được rồi anh ăn xong đi rồi nói mồm dính thức ăn kìa" em dặn dò anh rồi lấy khăn lao miệng anh
" em cũng ăn đi take cưng à hồi nãy anh cõng em anh thấy em nhẹ lắm đó" anh nói liền đúc vào miệng ăn một miếng trứng em cũng vậy mà ăn " nhăm nhăm ngon thiệt đó" em nói xong thì vào bàn ngồi ăn lun
Nhìn hai người như một gia đình vậy anh thì đúc cho em ăn còn em thì khuyên anh nên ăn cái này rồi ăn cái kia các kiểu
____một lúc cả hai ăn xong thì_____
Anh thì rửa bác còn em thì nằm sopha bấm đt ui là trời cái tướng em nằm nè mọi người

Mà mặt em ngước lên bấm đt rồi izana rửa chén xong ra thì thấy cảnh rm đang nằm quyến rĩu như vầy thì anh lại bế em lên
" coi đt đủ rồi giờ đi tắm rồi ngủ nào tối rồi" anh bế em vào nhà tắm mà lúc này em đang đơ nhẹ vì chưa hiểu chuyện gì sảy ra tới lúc em hiểu hết đơ rồi thì đã ở trong phòng tắm và rồi....
_____________ hết. ____________
E hèm chuyện là tui đang sầu vì chap234 và hóng chap 235 tại vì thời của take sắp tới rồi đó bà con MUA HAHAHA HA ..ặc..khụ ..khụ
Dậy thui pái pai mấy cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top