Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng kia,Baji thấy biểu cảm của Takemichi liền hỏi

"Hửm?Cậu đang làm gì vậy?Sao lại mặc tạp dề?"

May mắn rằng tên Baji này cục súc nhưng tính tình rất tốt,cũng không tham gia vào những vụ chửi mắng hay đánh đập cậu,nên suy ra cũng được.

"A..!Ờm em muốn thử nấu một bữa ăn cho anh...vì từ lúc ta cưới nhau tới giờ hầu như anh chưa ăn một bữa nào ở nhà hết...toàn ăn ngoài hàng thôi..."

Takemichi biện đại một lí do vì cậu biết hắn và cậu từ lúc cưới nhau vốn chưa từng có một bữa ăn chung,thậm chí nếu ra ngoài hàng ăn chung thì một lời cũng chẳng nói với nhau.

"Hừm...Được thôi!Dù gì tôi cũng đang đói."

Baji cởi áo khoác ngoài ra,Takemichi thấy vậy cũng chạy lại cầm lấy chiếc áo,treo lên móc.

Treo chiếc áo của Baji đi xong Takemichi liền chạy vào bếp lấy một cốc nước mát đặt xuống bàn cho hắn

"Anh ăn đi,Baji!"

Takemichi cười nhẹ,kiểu này chắc chắn là sẽ được lòng chồng lắm đây,cậu đảm đang thế cơ mà!

Thấy Takemichi cười,Baji liền thấy có chút đáng yêu,nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó.

' Đáng yêu gì chứ...'

Thế rồi,hắn gắp một miếng thịt và ăn thử,thực sự rất ngon,hai mắt bất giác sáng lên.

Lại ăn thử canh,bất giác tự cảm thán là ngon,hắn đã quá chán ngấy với các kiểu đồ Âu,bây giờ lại được ăn đồ truyền thống của Nhật thực sự rất ngon miệng.

Takemichi thấy vậy liền cười vui vẻ,không hổ danh là mình,đầu bếp số một của bộ tứ Mizo nó phải thế chứ!

"Takemichi này,từ giờ gọi tôi là Kei nhé,dù gì ta cũng là vợ chồng,cậu cũng mang họ Baji rồi."

Baji nói,hắn bỗng cảm thấy người vợ này không tệ như hắn từng nghĩ,thôi thì cũng có chút đáng yêu.

Trong khi đó Takemichi đang hỏi chấm vì Baji gọi cậu là Takemichi,lẽ nào,nam phụ này tên Takemichi hả trời???

.

Một lúc sau,Baji đã ăn no căng bụng,dù chỉ là món ăn bình thường nhưng vị của nó lại ngon đến khó tả,đã lâu lắm rồi hắn mới ăn món ngon thế này.

Hắn ngồi trên sofa vừa xem tin tức vừa thầm ước mỗi ngày đều được ăn món ngon thì tốt biết mấy.

Takemichi thấy vậy liền bưng một số chiếc bánh quy và nước ra để Baji ăn tráng miệng.

Bánh quy do cậu tự làm,cái này là vì bị ép đi học để làm cho bộ tứ Mizo nên mới biết làm,chứ mà không biết chắc làm hai mẻ cháy hết ba mẻ.

Takemichi đặt bánh xuống bàn,rồi giở giọng nhẹ nhàng mà nói.

"Anh ăn đi Kei,bánh này là em tự làm,anh ăn thử xem ngon không nhé."

Tất nhiên là ngon rồi,trước khi bưng cho Baji,Takemichi đã sớm ăn hết năm cái bánh rồi.

"Ư ừm,cậu ngồi đi."

Baji gật gù rồi ngồi dịch sang để Takemichi ngồi.

Takemichi cũng ngồi xuống.Baji cũng lấy một chiếc bánh mà ăn thử.

Vừa ăn một miếng thì liền trưng ra biểu cảm 'gút gút,ngon ngon!'

Sau đó cứ thế mà xơi hết chỗ bánh.

.

Sáng hôm sau mới 4 giờ sáng Takemichi đã dậy từ sớm để nấu ăn cho bữa sáng và bữa trưa cho Baji mang đi làm.

Dù buồn ngủ nhưng vẫn dậy để cứu vớt cuộc đời của mình.

6 giờ sáng,Baji thức dậy,ngái ngủ mà bước xuống tầng,đồ đi làm đã mặc lên người nhưng áo sơ mi thì sộc sệch,cà vạt thì chưa thắt.

Takemichi thấy vậy thì chỉ biết bụp miệng cố kìm nén để không cười.

Cậu tới gần,chủ động chỉnh lại đồ cho Baji.

Đằng này Baji thấy vậy cũng tỉnh cả ngủ,hắn nhìn Takemichi,bấy giờ mới nhận ra vợ mình rất đẹp,ánh nắng bình minh từ cửa sổ chiếu vào làm mái tóc vàng của cậu nổi bật hơn,đôi mắt xanh sapphire xinh đẹp và đôi môi mềm mại hồng hào.

Takemichi chỉnh đồ cho Baji xong thì dẫn hắn tới bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn cho hắn ăn.

Baji cũng ngoan ngoãn bước tới bàn ăn,vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền tỉnh ngủ hẳn chúng có mùi rất thơm ngon.Thực đơn bữa sáng hôm nay có món Nikujaga ,món khai vị là Tsukemono và món phụ là súp Miso nhìn thôi đã thấy ngon rồi

"Anh ăn đi cho nóng."

Takemichi ngồi đối diện hắn,cậu cầm đũa gắp đồ ăn vào bát cho Baji.

Baji cũng chẳng chờ thêm,cầm đũa lên bắt đầu ăn đồ ăn.

.

Ăn xong trên má vẫn còn dính cơm, Takemichi thấy vậy liền cười tươi rồi lau miệng cho hắn.

Còn đút cho hắn một quả nho để ăn tráng miệng.

Baji cũng thuận theo mà để Takemichi lau miệng,được Takemichi đút cho quả nho cũng ngoan ngoãn ăn.

Tay cũng theo bản năng mà đỡ lấy eo Takemichi.

Có lẽ hắn đã bắt đầu thương chàng vợ bé nhỏ của mình rồi,đáng yêu như vậy mà sao không nhận ra cơ chứ.

Takemichi thấy Baji ngoan như vậy liền cười tươi,chạy vào trong bếp,đem cơm hộp ra cho Baji đem đi làm.

Baji thấy hành động của Takemichi,cũng bất giác mà cười lên.

Hắn nhận lấy hộp cơm rồi nhìn Takemichi mà cười.

"Đi làm vui vẻ nhé."

Takemichi nói rồi nghĩ ngợi một hồi sau đó kiễng lên hôn lên má Baji.

Tại vì cậu thấy mấy người vợ đảm đang hay làm thế để tạm biệt chồng mình khi đi làm.

Baji thấy vậy liền đơ người, thế rồi cũng nói.

"Cảm ơn em,Takemichi"

.

End chương 2

Tớ comeback rồi đây!=>>

Chương này tớ thiên viết cho BajiTake vì bias của tớ là Baji nè=>>

Author:LRTC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top