Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, cậu nhìn trần nhà trắng cùng cái quạt trần kiểu cũ, lại là một cảnh tượng quen thuộc, cậu nhớ lúc đó bản thân bất động nằm trên giường khi nghe tin Hinata đã chết vì chắn dao cho cậu, cuộc chiến tàn khốc đấy đã lấy đi tất cả quý giá còn sót lại của Takemichi.

Tất cả là mơ sao? Việc cậu chết đi rồi được sống lại, việc cậu đã cứu được mọi người, cả việc cậu chúc phúc cho Hinata trong đám cưới của cô ấy, vậy còn bọn họ?

Tất cả là ảo tưởng của cậu thôi sao, hơn mười chín năm chung sống chỉ là giấc mộng dài?

Đột nhiên Takemichi muốn khóc, những suy nghĩ tiêu cực lấp đầy tâm trí cậu, nếu tất cả là mơ thì cậu còn sống để làm gì...

"Con khốn này! Lải nhải cái đéo gì nãy giờ, không câm tao đấm chết mẹ mày." Tiếng nói đột ngột kéo Takemichi ra khỏi bóng tối, cậu ôm ngực thở dốc, lúc nãy là sao chứ, cái cảm xúc bi quan quá mức kia!

"T..ttôi làm xong rồi đây." một giọng nữ run run nói.

Lúc này Takemichi mới để ý thấy giường kế bên có người, vì có màn che nên cậu cũng không thấy hoàn cảnh bên đó.

Xoa đầu ngồi dậy, Takemichi tìm kiếm trên người, tìm thấy điện thoại gập hồi đó của cậu, mở lên coi ngày tháng, vẫn là ngày 7/7/2005.

Một lát sau Akkun và Makoto đi vào, hai người cầm theo mấy lon nước ngọt, thấy Takemichi tỉnh thì hớn hở chạy tới.

"Mày tỉnh rồi Takemichiiiii." Makoto ôm đầu cậu như người cha già và đứa con trai hư đốn.

Takemichi choáng váng khi bị thằng bạn ôm đầu lắc tới lắc lui.

"Đụ buông nó ra, mày đang ôm vết thương của nó kìa thằng ngu!" Đại ca của bọn cậu, Akkun lên tiếng.

Cười hì hì thả cậu ra, Makoto đưa cho Takemichi lon nước: "Mày ngủ bốn tiếng rồi đó, thấy ổn thì về đi ở bệnh viện tốn tiền bỏ mẹ ra."

"Không việc gì, tao trả giùm nó rồi." Akkun khui lon nước giùm Takemichi, sau khi hỏi bác sĩ y biết cậu vậy mà mắc căn bệnh hiếm, suốt từ nãy giờ y cứ lo cho cậu mãi.

Takemichi nhận lấy nước, theo thói quen mà mỉm cười cảm ơn.

"Lúc nãy tao nhìn thấy Hina, cô ấy sao lại tới đó, có bị làm sao không?"

"H..hhả Hinata không sao, cô ấy nói đi gặp bác sĩ." Ngơ ngác nhìn nụ cười của cậu, Akkun bối rối gãi đầu.

"Mà mày quen tên Kiyomasa hả." Makoto đột nhiên hỏi.

"Không có, mày không thấy nó đánh tao nhập viện à." Takemichi lắc đầu.

"Lạ nhể, tự nhiên nó đưa mày tới bệnh viện, còn đưa mày số điện thoại nữa này." Makoto dùng bản mặt hỏi chấm, y đưa cho cậu một cục giấy bị vo tròn.

Takemichi cũng dùng bản mặt y chang Makoto mở cục giấy ra xem, đúng là đưa số điện thoại thật, còn ghi chữ gì nữa nè.

Cậu cố gắng nhìn trái nhìn phải, đưa lên đưa xuống, tách chữ ghép chữ.... đụ sao nhìn quài không ra vậy, chữ tên này mà đi so với Baji thì chắc ngang ngửa quá.

"Mày làm gì nhìn quài vậy, đúng là thằng học ngu, để tao!" Makoto tò mò nãy giờ nhịn không được ngó qua coi.

Thế là Akkun thấy hai thằng học ngu trụm đầu vô phân tích chữ trong tờ giấy.

"Nó viết là 'có gì tìm tao'." Yamagishi như bóng ma chen vô một câu.

"Đụ má, giật hết cả mình."

Hai đứa đang nghiêm túc trao đổi, đột nhiên thình lình xuất hiện một giọng nói phía sau, Takemichi và Makoto ôm nhau hét, dọa Akkun cũng xém ngã ngửa.

"Im lặng hết coi, mấy cái đứa này!" Chị y tá đẩy xe thuốc từ bên cạnh đi ra quát bọn họ, vẻ run rẩy sợ hãi khi nãy biến thành giận cá chém thớt, còn trừng mắt nhìn bọn họ.

Bốn người lập tức cúi đầu xin lỗi, đợi chị y tá đi rồi, Yamagishi thở phào một hơi.

"Mẹ, mày biết thằng Takemichi nhát gan, Makoto bị liệu mà cứ hù bọn nó quài đi." Akkun đập đầu Yamaghishi.

Yamagishi không để ý, y đẩy kính như thành phần tri thức: "Hai đứa bây nhìn tới mai cũng đéo hiểu được đâu, sao bao nhiêu năm rèn luyện để copy bài thì tao cho ra kết luận, địt mẹ bọn nó viết một chữ thành hai chữ đó."

Makoto không tin lấy tờ giấy ra coi lại, ơ thế mà đúng vậy nè: "Chắc là viết mà sợ người khác đọc được đây mà."

"Tụi mày bớt xàm giùm tao cái, tao hỏi nè Takemichi... Mày có dính líu gì tới bọn bên bang Touman không?"

Takemichi im lặng một chút rồi lắc đầu.

"Chết thật chứ, làm sao đây, lỡ bọn nó tìm Takemichi kiếm chuyện thì sao?" Makoto lo lắng hỏi.

"Tại sao lại kiếm tao?" Lần này Mikey không có nói cậu là bạn hắn nữa, điều này khiến cậu khó hiểu, mọi thứ có gì đó rất khác biệt.

Từ điển bất lương muốn phổ cập kiến thức mới cho Takemichi, y thả nhẹ giọng:"Hình như tao chưa kể cho mày, bang Touman bây giờ loạn lắm, thành viên cốt cán trong bang đều đang yêu thầm tên Mikey đấy, mà bọn này điên loạn lắm, tao nghe nói chỉ cần ai chạm vào tổng trưởng, bọn nó đều kéo người tới đập một trận, đéo quan tâm mày cố ý hay không đâu."

Chờ một chút, não cậu hình như bị quá tải rồi, Mikey là chồng cậu, mấy người kia cũng vậy, hiện tại bây giờ bọn họ quay ra yêu nhau hết rồi???

Hèn chi Draken không nói một lời mà đấm cậu, hoá ra là ghen với cậu sao, Takemichi dở khóc dở cười, thế giới này thật không giống với thế giới của cậu, là thế giới song song sao? Vậy bọn Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya,.... Bọn họ có phải là chồng cậu trước kia không?

Nếu là thế giới song song vậy có khi nào 'Takemichi' của thế giới này đang ở bên mấy anh chồng của cậu không? Mặt Takemichi đột nhiên xanh lè, cơn tức nơi lồng ngực như muốn nổ tung, cậu ghen muốn chết đi được, ai cũng không thể chiếm lấy chồng cậu được!!

Bọn Akkun thấy Takemichi từ ngẩn người tới xanh mặt, đều cho là cậu đang sợ hãi, bọn y cũng muốn an ủi cậu nhưng không biết nên nói từ đâu, vì mẹ nó bọn Touman thật sự rất điên.

"Thằng Takuya đi mua có tô cháo làm gì mà lâu dữ không biết." Makoto quay ra cửa ngó ngó.

"Chết mịa tao quên mất, thằng Takuya đang bị bọn nào chặn đường ngoài kia, tao tới tìm bọn mày trợ giúp nè." Yamagishi vỗ đầu, lôi kéo hai người ra cửa, sợ lâu chút nữa thằng Takuya nhừ đòn mất.

"..."

Màn che ngăn cách giữa hai giường đột nhiên bị giật ra, Takemichi bị dọa quay ngoắt qua nhìn, mắt cậu mở lớn kinh ngạc.

"Ê thằng đầu vàng, qua đây tao bảo." Người nằm trên giường ngoắc tay với cậu.

Takemichi mím môi, cậu nhìn người thiếu niên với cơ thể trưởng thành hơn một mét chín, thân trên để trần nhìn vừa thô bạo lại vô cùng gợi cảm, sau đó ánh mắt cậu tập trung lên vết thương được băng bó trên bụng hắn, lòng chợt xót xa.

"Lại đây, đừng để tao nói lại lần ba." Để ý thấy ánh mắt cậu, vẻ mặt Taiju dữ tợn như muốn giết người.

Takemichi giả bộ sợ hãi, run rẩy bước xuống giường, cậu từ từ đi về phía hắn, hai tay nắm chặt mép quần. Mà Taiju nhìn cậu vừa yếu vừa nhát như vậy rất khinh thường, hắn thấy cậu đi chậm chạp tới phát phiền, vươn tay kéo cậu tới.

"!?"

Vì hắn kéo quá đột ngột cộng thêm chân cậu cũng đang mềm nhũn, theo quán tính Takemichi mất thăng bằng ngã về phía trước, mà Taiju cũng theo phản xạ đỡ lấy, thế là cậu đã nằm gọn trong lòng hắn.

Trên giường bệnh nhỏ hẹp, Taiju nằm phía dưới đỡ eo cậu con trai đang ngồi trên bụng hắn, mà người hắn đỡ lại ôm cằm cúi gằm mặt.

"Mẹ kiếp, có chuyện đi đứng cũng đéo xong!"

Taiju tức giận bóp eo cậu, Takemichi a lên một tiếng ngã nằm lên ngực hắn, cả người cậu run rẩy ngọ nguậy khiến hắn phải giữ chặt người, sợ cậu đè lên vết thương mới băng của hắn.

"Đau.. quá.." cánh tay run rẩy đè lên bàn tay đang bóp chặt mình của hắn, cậu muốn hắn buông ra.

Khi nãy lúc cậu ngã lên người hắn, cằm cũng bị đập lên đầu Taiju, cậu đau ứa nước mắt mới kìm lại được, ai ngờ cái tên đó lại bóp eo cậu, đã vậy còn dùng lực rất mạnh, khiến Takemichi chịu không nỗi la lên một tiếng.

Còn Taiju thì tưởng cậu đang giả bộ đáng thương cầu tha thứ, hắn muốn đánh cậu một trận nhưng lúc này nước mắt nóng hổi của cậu lại rơi xuống ngực hắn.

"Mày còn không xuống, tao sẽ bẻ xương mày thành từng khúc." Nói rồi tay hắn vuốt nhẹ lưng cậu, ý như muốn đe dọa.

Hừ hừ anh giết tôi luôn đi, đồ vũ phu!

Giỡn vậy thôi chứ Takemichi cũng sợ chết khiếp, tên này tàn nhẫn như vậy, hắn mà muốn giết cậu chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

"Đừng hic... để.. tau hic dậy.." Takemichi nước mắt rưng rưng, cậu chống tay lên ngực hắn muốn ngồi dậy, nhưng vì mất sức do đau nên mãi chưa làm được.

Taiju nằm nhìn cậu vừa khóc vừa đặt tay lên ngực mình như làm nũng, trong đầu nhảy số dữ dội, lần đầu tiên trong đời cảm thấy một thằng con trai có thể đáng thương như vậy.

"Giúp tao..với.." Takemichi thấy mình ngồi dậy quài không được, sợ Taiju nổi giận đánh cậu, nên Takemichi muốn nhờ hắn kéo cậu qua một bên.

Trong đầu Taiju rối loạn, chỉ thấy cậu con trai dùng đôi mắt xanh long lanh ánh nước cầu xin hắn, tim Taiju đập thình thịch liên hồi, thấy gương mặt cậu phóng to, liền tưởng cậu muốn hôn hắn.

"Đéo thích, mày tìm thằng khác đi." Taiju xoay mặt qua hướng khác, còn liếc mắt trừng cậu.

Takemichi: "???"

Vào lúc hai người với tầng suất não khác nhau đang đối mặt, thì màn cửa bị kéo ra, Koko và Inui nhìn tư thế hai người, im lặng một chút rồi kéo màn trở về vị trí cũ.

"Xin lỗi đã làm phiền boss." cả hai đồng thanh.

"Tụi mày vào lôi nó ra cho tao!" Gân xanh trên trán Taiju giật mạnh.

....

Mười phút sau.

Takemichi ngồi trên ghế với con dao kề cổ.

"Ừmm vậy có thể nói chuyện đàng hoàng được không..." Cậu gượng cười với Taiju ngồi gác chân đối diện.

"Mày là người thuộc bang nào?" Người cầm dao kề cổ Takemichi có làn da tái nhợt, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc vàng cùng với vết sẹo bỏng sâu bên mắt trái.

Takemichi gãi mũi với vẻ ngại ngùng: "Tao là học sinh bình thường, không có bang phái gì hết á."

Tên tóc đen còn lại thì bật cười ha hả, hắn nắm tóc cậu giật lên, đôi mắt đen hẹp dài quan sát khuôn mặt mặt cậu: "Thằng khốn này có phải đứa mà Touman đang muốn đánh không boss?"

"Chắc vậy." Taiju làm bộ không quan tâm đánh ngáp một cái.

"Nhìn yếu xìu vậy mà cũng có máu liều đấy chứ, còn dám trét máu lên mặt tên Mikey."

Koko xoay mặt cậu qua lại xem xét, cách đây mấy tiếng trước bọn bất lương long nhong ngoài đường gửi tin nhắn về báo, bọn bên Touman lại cử thành viên tìm địa chỉ của một đứa, nghe nói thằng đó làm bẩn đồ với trét máu lên mặt Mikey, khiến bên Touman nháo nhào.

Giờ Takemichi mới nhớ ra, lúc đó mơ màng mà dùng tay dính máu chạm vào mặt Mikey, không ngờ việc này lại chuốc thêm phiền phức như vậy.

"Ừm tao chỉ tập tành làm bất lương cho ngầu thôi, mấy bữa nay bị đánh riết sợ chết khiếp, không phải có máu liều gì đâu." tay Takemichi nắm lại với nhau, mắt trốn tránh nhìn chỗ khác, biểu hiện ra khuôn mặt vừa hèn vừa nhát.

Inui thu lại dao, cùng với Koko đứng một bên khinh thường nhìn cậu, Takemichi thấy vậy thì cười thầm, kiếp này cậu không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại cậu không có làm bạn với Draken và Mikey, còn đang bị bang Touman đòi đánh đòi giết, việc gia nhập Touman càng không thể...

Vả lại cơ thể này hình như rất sợ đau, bị đấm hai cái đã nhập viện thì làm bất lương cái nỗi gì, đi đánh nhau kêu kẻ địch động khẩu không động thủ chắc?

Thôi thì vĩnh biệt tương lai bất lương, Takemichi cậu quay về làm người bình thường vậy.

....

"Các cậu làm gì mà bị thương còn nặng hơn cả Takemichi vậy hả?"

"Bị đánh hội đồng đó, tụi kia chắc là bang phái nào đó, tớ thấy bang phục của bọn nó quen lắm." Akkun lau máu mũi, mặt mày y sưng vù, nói với Hinata.

Ba đứa kia cũng cùng một dạng, quần áo đầy dấu chân, tóc tai rối bời, mặt sưng húp, Takuya thì cả người dính đầy cháo, trông vô cùng tội nghiệp.

"Takemichi tỉnh rồi chắc đói lắm, làm sao bây giờ, tiền bị trấn lột hết rồi." Takuya lục tìm trên người, chỉ còn có mấy xu không đủ mua nước nữa.

"Mấy bữa này bị đánh hơi nhiều rồi đấy, Takemichi còn bị vướng vào bang Touman nữa." Makoto bước đi khập khiễng được Yamagishi đỡ lấy.

".....Mấy cậu đừng rủ Takemichi đi đánh nhau nữa, tớ lo cho sức khỏe của anh ấy không chịu nổi." Hinata cầm bệnh án của cậu với đôi mắt đỏ hoe.

Người thứ hai biết được nguyên nhân, Akkun vỗ vai cô như an ủi: "Chỉ lần này thôi, sau này bọn tớ sẽ cố gắng bảo vệ nó."

Tiếng nói trên hành lang rất vang, Takemichi toát mồ hôi hột, cậu sợ đám bạn và Hinata bị mấy tên bạo lực này hành hung: "Nếu không có chuyện gì thì tao đi trước..."

"Mày tham gia bang hắc long đi." Taiju bất ngờ nói.

Inui và Koko tưởng rằng bản thân nghe lầm, bọn hắn kinh ngạc nhìn boss, bang hắc long đời thứ mười ưa chuộng nhất là bạo lực, muốn vào bang là phải có thực lực, Taiju đào tạo người của mình rất nghiêm khắc và tàn nhẫn, quy tắc trong bang là phải tuân lệnh tuyệt đối, nếu không sẽ được giải quyết bằng nắm đấm.

Hiện tại boss của hắn, người xem trọng sức mạnh hơn thứ gì, lại muốn tuyển một con gà bệnh vào bang?

"Tao không có biết đánh nhau, còn sợ đau nữa, bị đấm hai cái đã nhập viện rồi, vậy làm sao tham gia được." Takemichi vội xua tay, cậu cười ngại ngùng.

"Với lại tao không có ý định làm bất lương nữa."

Taiju nghe vậy cũng không ừ hử, chỉ thấy hắn lấy áo khoác dài đỏ mặc vào, để lộ lồng ngực với các hình xăm bộ lạc trãi dài đầy nam tính.

Ngay khi hắn lướt qua cậu để rời khỏi chỉ để lại một câu "Tuỳ mày."

Hai người phía sau cũng rời đi.

....

Khi Hinata và bọn Akkun tới thì cậu đã ngồi lại trên giường, Takemichi nhìn bọn Akkun như vậy thì vừa thương vừa xót, thấy Takuya từ trên xuống dưới dính đầy cháo lại còn hỏi cậu có đói không khiến lòng Takemichi như nghẹn lại, cuối cùng cậu phải đuổi hết bọn họ về nghỉ ngơi, cậu và Hinata tự về được rồi.

Takuya có hơi do dự, hỏi cậu có muốn ngủ lại nhà y không, Takemichi lau cháo dính trên mặt y bảo không cần, kêu y về tắm rửa ngủ sớm.

Bọn họ đi rồi, Hinata mới dịu dàng đưa Takemichi hồ sơ bệnh án, bảo cậu coi xong thì cùng mình đi tìm bác sĩ.

"Takemichi anh đừng đánh nhau nữa, em không muốn phải đưa anh vào đây nữa đâu, em sẽ lo lắng mà chết mất." Biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc.

"Anh biết rồi Hina à." Takemichi xoa đầu cô.

Mặc dù biết cơ thể này có gì đó rất đáng ngờ, nhưng sau khi đọc xong hồ sơ, não cậu như trống rỗng.

Đây là một căn bệnh tâm lý chưa tìm thấy giải pháp chữa trị, bệnh nhân mắc bệnh thường gia tăng cảm giác về một đặc điểm nào đó.

Ví dụ như một người cảm thấy rất đói bụng, dù bụng anh ta đã rất căng, căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ, bệnh nhân sẽ thèm khát thức ăn cực độ, ăn cho tới khi chết mới thôi.

Bệnh tâm lý này không có cách chữa trị ở chỗ, mỗi bệnh nhân sẽ có cảm nhận khác nhau, như Takemichi hiện tại, dây thần kinh đau đớn vô cùng nhạy cảm, có xu hướng tự sát rất cao.

Và căn bệnh này có tên gọi khá là tốt đẹp 'Heaven', một cái tên vô cùng thiết thực cùng châm biếm.

Hinata nhớ lại ngày hôm ấy, cô và cậu đi tới bệnh viện, vì 'Takemichi' đột nhiên muốn cắt cổ tay sau một cuộc đánh nhau, ngày đó cậu không bình tĩnh như bây giờ, cả người hoảng hốt sợ sệt mọi thứ, tuyệt vọng như muốn chết, bác sĩ phải kê mấy liều thuốc giảm đau và an thần mới khiến tinh thần 'Takemichi' bình thường trở lại, ai mà ngờ mấy ngày sau cậu lại nhập viện lần nữa.

Đọc một lượt nội dung, nhìn tỉ lệ tự sát lên đến 87% khiến Takemichi nhớ lại khi nãy bản thân đã tiêu cực thế nào.

'Quả nhiên đây không phải thế giới của mình.'

Bác sĩ Ouga đã hơn bốn mươi tuổi, ông cũng là người đầu tiên phát hiện ra căn bệnh của Takemichi, thật sự đáng kinh ngạc một thiếu niên mới mười bốn tuổi lại mắc bệnh tâm lý, mà căn bệnh 'Heaven' hiếm gặp chỉ xuất hiện ở người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

"Tôi không muốn cấm cháu làm điều mình thích, nhưng mà hãy nghĩ cho bản thân và ba mẹ, cháu chỉ mới bắt đầu cuộc sống mà thôi, hãy cố gắng vượt qua nó." Bác sĩ Ouga đi lấy thuốc mà ông kê riêng cho cậu, lúc trở về thì thấy Hinata nháy mắt với ông, lòng Ouga trầm xuống.

Gia đình Takemichi không hạnh phúc, mẹ cậu mất sớm, bố cậu lại nhanh chóng cưới thêm người khác, mà người này cũng là mẹ kế hiện tại của cậu, mẹ kế cũng không đối xử tệ bạc với cậu, nhưng sau đó ba Takemichi lại mất rồi, giữa con chồng và mẹ kế thì làm sao để chung sống đây?

Takemichi quyết định dọn đi nhưng mẹ kế không cho, nói người đi cũng phải là bà, mặc dù mang danh mẹ kế nhưng bà thật sự rất tốt, cũng làm tròn bổn phận, vì nghĩ đến suy nghĩ của Takemichi nên bà không sinh con, để rồi hiện tại một mình lẻ loi.

Takemichi giữ bà lại rồi đòi dọn đi với lí do sống một mình tự do, cậu thuê phòng tại một khu trọ hết thời với giá rẻ, hứa sẽ mỗi cuối tuần về thăm bà.

"Cảm ơn bác sĩ ạ." Takemichi cúi đầu nhận thuốc và giấy hướng dẫn sử dụng.

Bác sĩ Ouga vỗ vai cậu với vẻ thương tiếc.

Khi ra khỏi bệnh viện, Takemichi đưa Hinata về nhà, báo cho cô là cậu muốn nghỉ mấy ngày, cô không cần lo lắng, Hinata nắm chặt tay cậu: "Takemichi anh có việc gì buồn thì cứ nói với em, em sẵn sàng nghe hết, vậy nên anh đừng để trong lòng nhé, nó khó chịu lắm."

Cậu cười dịu dàng xoa đầu cô: "Hina ngốc, anh biết rồi mà, anh là muốn chỉnh đốn bản thân đó nha, sẽ thành chàng trai tốt cho em xem."

Hinata bị chọc cho bật cười.


_________________________________

Bệnh là tg tự bịa ra thôi nha khỏi mắc công tìm kiếm.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top