Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà trọ rất xa, Takemichi theo trong kí ức đi hai chặng xe buýt, rồi đi bộ thêm nửa tiếng mới tới nơi, phía trước xuất hiện bậc thang nối dài, xung quanh tối đen như mực nên cậu phải lấy điện thoại ra soi sáng.

Nơi này mang theo hơi thở cũ nát, vì sát rừng nên cũng ít nhà sinh sống, dọc đường đi sẽ thấy những miếu thờ nhỏ bị bỏ hoang, mấy nét vẽ nguệch ngoạc của con nít trên tường, mặt đất trơn trượt do rong rêu bám lâu năm, tiếng gió riết qua tán cây như tiếng gào rú phát ra trong màn đêm.

Nhắm mắt hít sâu cảm nhận cơn mát mẻ từ làn gió, chân cậu bước đi chạm vào bụi cỏ, từng tia sáng xanh rung ring bay lượn khắp bầu trời, làm cả con đường u ám như sống lại, Takemichi thích thú ngâm nga câu hát khẽ, như trở về mái ấm thân thương.

Một khu nhà trọ hai tầng hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng mềm mại như chào đón lữ khách xa quê hương trở về.

Chủ khu nhà là một bà lão bị khiếm thị, dù đã rất lớn tuổi nhưng bà vẫn khoẻ mạnh vô cùng, nghe nói thuở xưa sau khi bà sống sót khỏi hai vụ đánh bom lớn của chiến tranh thế giới, tai bà gần như không thể nghe thấy được nữa, gia đình bà cũng vì vậy mà mất trong bom đạn.

Takemichi đi tới cửa phòng bà nhìn vào, lập tức thấy bà cụ tóc bạc phơ ngồi lột lạc, cậu đi vào thì bà mới nhận ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn kia liền nở nụ cười hiền hòa.

"Michi đó à, sao về trễ vậy con, đồ nguội ăn không ngon đâu."  Nói rồi bà chống tay ngồi dậy, lững thững đi vào phòng bếp.

"Bà Kane..." Hai mắt cậu đỏ ngầu, rất muốn chạy tới ôm lấy bà, nhưng làm vậy sẽ khiến bà thêm lo lắng.

Kiếp trước khi cậu lần đầu tới đây cũng bị dọa sợ bởi hoàn cảnh nơi này, mới đầu bà cụ rất hung dữ, nói không hợp ý liền trừng mắt nhướng mày, nhưng ở càng lâu cậu càng luyến tiếc nơi này.

Mắt bà Kane cũng không tốt lắm nên đi đường rất chậm, Takemichi vuốt lồng ngực đau đớn rồi đi theo bà vào bếp, cậu giúp bà hâm lại đồ ăn rồi bưng ra bàn, lại xới thêm hai chén cơm, bà Kane lắc đầu nói bà vẫn làm được mấy việc này, không cần thằng nhóc như cậu lo khiến Takemichi mỉm cười bất đắc dĩ.

"Nhớ khi đó ta một tay xách thùng nước to một tay chăm hai đứa con còn không vấn đề, vậy mà giờ lại..." bà cụ thở dài.

"Bà Kane ngốc, sao lại so lúc về già với hồi trẻ chứ." ỷ là bà không nghe thấy, cậu phản bác lại một câu.

Thế mà bà cụ lại nổi giận vỗ đầu cậu: "Thằng nhóc hư này, ta đọc được miệng mi đang nói gì đấy nhé."

Hai người trò chuyện một hồi thì cơm nước cũng đã xong, Takemichi liền dọn bát đũa rồi ra sau hè rửa, còn bà cụ thì tiếp tục ngồi lột lạc dưới ánh đèn chập chờn.

Tới lúc cậu ra về thì bà Kane đưa cho cậu một túi lạc rang và mấy trái quýt, Takemichi nhận lấy: "Bà à sau này đừng chờ cơm con nữa, con không buồn đâu mà, còn nữa... bà về ở với con trai đi ạ, đừng luyến tiếc mảnh đất này nữa, đây đã là quá khứ rồi."

Bà cụ im lặng nhìn cậu thật sâu, đôi mắt vẫn đục chứa bao nhiêu là nỗi khổ đau của người phụ nữ, bàn tay khô gầy vuốt ve mái tóc cậu.

"Thằng bé ngốc, ta sắp chết rồi, chỉ tiếc mỗi con và mảnh đất này thôi, ta đi rồi thì ai thắp đèn đón con đây."

Biểu cảm bình tĩnh của Takemichi tan vỡ, cậu đi tới ôm chặt lấy bà cụ, cảm nhận hơi ấm của người thân mà cậu luôn tưởng nhớ, nhưng mà....

"Bà à, con cần bà, vậy còn con bà thì sao? Hai người họ vẫn luôn cần bà mà."

"Được rồi được rồi, mi làm ta tưởng sắp li biệt không bằng, mai ta về thăm bọn nó là được chứ gì, cũng có còn nhỏ..." giọng bà nhỏ dần.

....

Vừa mở cửa phòng, nhìn cái ổ nhỏ của mình khiến cậu vui vẻ hẳn ra, Takemichi vứt giày một nơi, chạy ào lên giường nằm xuống, thoải mái thở ra một hơi, mí mắt đánh nhau không chịu nổi, mơ màng ngủ mất.

Sau khi Takemichi ngủ quên, điện thoại lại sáng lên không ngừng, tiếng chuông liên tục vang lên rồi tắt, mà cậu thì không hay biết.

'RẦM! RẦM! RẦM!'

Tiếng đập cửa mạnh tới mức Takemichi đang ngủ cũng bị doạ bật đầu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bật điện thoại, giật mình vì số cuộc gọi đến quá nhiều, cậu lập tức tỉnh táo xem lại tin nhắn người gửi.

【 Takuya 】: Michi, Mày đang ở đâu, lập tức qua nhà tao đi, bọn Touman biết địa chỉ mày rồi!

【 Takuya 】: Mày đang ở đâu vậy hả sao không nghe máy, đừng về nhà, nguy hiểm lắm!

【 Akkun 】: Takemichi cho tao địa chỉ mày, tao qua tìm mày.

【 Akkun 】: Địt mẹ nghe máy đi Takemichi!

【 Makoto】: Nghe máy điiiiiii!

【 Yamagishi 】: Mày chết chưa, Takeeeeee!

...

Chết tiệt!

Tiếng đập cửa dồn dập vang khắp nơi, Takemichi thầm cảm thấy may mắn vì nơi này chỉ có mình cậu, cũng lo lắng nơi này quá vắng rất dễ giấu xác.

Cậu tới bên mắt mèo ở cửa nhìn ra, một con mắt to tròn cũng đang nhìn vào, tim Takemichi suýt chút ngừng đập.

Địt tự nhiên cậu sợ ma quá trời!!!

Không quan tâm người ngoài cửa là ai nữa, Takemichi mặc kệ leo lên giường trùm chăn, trong sự sợ ma từ từ ngủ tiếp.

Ngày hôm sau Takemichi dậy sớm, khoảng sáu giờ sáng đã tắm rửa sạch sẽ, còn nấu thêm ly mì lót dạ.

Sau đó Takemichi gửi tin nhắn vào nhóm chat của năm người, báo bình an cho bọn Akkun, cũng nói mình sẽ nghỉ mấy ngày đi tránh nạn.

Thay áo phông và quần đùi cho mát mẻ, cậu quyết định hôm nay sẽ đi nhuộm tóc lại, rồi trở về làm học sinh sơ trung bình thường như bao người khác.

Tránh xa bất lương, làm lại cuộc đời!

Xong xuôi hết, Takemichi cũng không ra ngoài liền, cậu đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, đảm bảo không có ai mới khe khẽ mở cửa, lại nói phòng trọ này tuy cũ lắm rồi nhưng cửa vẫn sài tốt.

Khoá cửa phòng xong, Takemichi ngâm nga đi trên hành lang, tới cầu thang đi xuống, bỗng thấy một người đang ngồi dựa vào lan can.

Người nọ có mái tóc dài qua vai màu hồng phấn, trên mặt mang khẩu trang đen, mắt nhắm như thiếp đi, lại nhìn sang bên cạnh, Takemichi rùng mình!

Dưới mặt đất có rất nhiều vỏ kẹo và vài ba lon nước rỗng. Một cây gậy bóng chày được đóng đinh sắt đặt kế bên, chỉ cần một gậy là có thể tiễn cậu sang thế giới bên kia, lúc này người nọ cũng dần mở mắt.

Tim Takemichi đập mạnh, lập tức xoay người chạy về phòng, chìa khóa nhanh chóng đút vào ổ khoá, tiếng bước chân đằng sau vang lên...

Nhưng điều trớ trêu thay là Takemichi đã quên mất, cửa phòng của cậu quá cũ, chỉ cần hơi mạnh tay chìa khóa sẽ bị kẹt lại, phải dùng sức mới rút ra được.

Cửa không mở được...

Takemichi đứng chết cứng tại chỗ, vì phía sau cậu một bóng đen đã bao trùm trước mắt, tóc người nọ lung lay chạm vào cổ cậu, cây gậy bóng chày cũng dính sát vào lưng.

"Quay lại đây." Giọng nói thật nhẹ, như đang ngái ngủ.

Takemichi nhích khỏi cây gậy một chút mới dám xoay người.

Người nọ cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh lam với hàng mi dài rũ xuống như mê hoặc lòng người, lòng Takemichi lại đau rồi, cậu nhớ Sanzu của cậu, người sẽ vì cậu mà từ bỏ 'Vua'.

"Mày là Hanagaki Takemichi ?"

"Ừm." đã đến tận nhà rồi, còn hỏi cậu có phải không, đùa chắc.

Người nọ tới gần, môi Takemichi run rẩy, tay cậu chặn ngay ngực hắn, Sanzu nhìn xuống lại ngước lên, đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu.

Cơn đau đớn như nước lũ tràn vào cơ thể, mặt Takemichi tái nhợt, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, mà người nọ vẫn gia tăng lực lượng.

"Buông..." Takemichi giãy giụa, nước mắt sắp rơi liền bị cậu cố nuốt xuống, da nơi cổ tay dần sưng tấy.

Sanzu siết chặt tay, hắn muốn xem con chuột nhắt này có gì lại dám chạm vào Vua của hắn, nhưng rồi người dưới đất từ giãy giụa tới cúi gằm mặt không ngẩng đầu.

Hắn buông tay, tay Takemichi từ trên cao rớt xuống cũng không động đậy, Sanzu nghiên đầu khó hiểu, hắn đá đá vào người phía dưới, không có phản ứng.

Nắm đầu Takemichi kéo lên, chỉ thấy cậu đã ngất từ lúc nào, mặt trắng bệt, môi cũng mất màu như người chết, lòng Sanzu khó chịu, cảm thấy cảnh tượng này hắn đã từng trãi qua, rất không thích.

Thấy chìa khóa trên cửa, hắn vặn nhẹ, cánh cửa rất biết điều mà mở ra, Sanzu vừa ôm vừa kéo, lôi Takemichi vào phòng.






_________________________________

Nhà trọ kiểu Nhật Bản.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top