Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bước vào "khu kỷ viện" một cách dễ dàng. Hầu như Takeomi là khách quen ở đây nên mama của kỹ viện rất niềm nỡ chào đón hắn. Cậu đứng phía sau thờ ơ ngắm nghía xung quanh. Cảnh tượng so với phim ảnh sinh động hơn nhiều. Huống hồ nơi đây hình như cũng không cấm hài tử nhỏ tuổi đi vào thuận tiện sau này Takemichi có thể thường xuyên đến đây hơn.

"Đại nhân lâu quá không gặp rồi~ mời vào mời vào"

Người phụ nữ mập mạp ánh mắt ái muội nhìn Takeomi. Bà ta phất phất khăn tay nồng nhiệt chào đón khách quý rồi lại vô tình liếc mắt qua Takemichi như nai vàng đảo mắt quanh mọi thứ

Thiếu niên này thật đẹp a~

Bà ta âm thầm đánh giá khuôn mặt cậu lại nhìn nhìn biểu cảm ôn nhu của Takeomi liền tức khắc hiểu ra gì đó vội nịnh nọt

"Vị kia là phu nhân của ngài sao? Thật xinh đẹp a~"

"Hừm~ phải, phu nhân nhà ta quả thật rất đẹp~ có điều y không quen người khác gọi phu nhân nên đừng tùy tiện gọi y như thế"

Hắn không nhanh không chậm ôn nhu nhìn cậu. Tâm tình vui vẻ, hài lòng với lời nói của tú bà liền lấy một thói vàng ném cho bà ta. Người phụ nữ thấy vàng sáng mắt cúi đầu dạ vâng không ngừng. Sau đó hắn đi đến nhẹ nhàng nắm tay Takemichi đi lên tầng hai vào một căng phòng.

Đến khi ngồi yên vị trên bàn trà. Thấy rõ nét mặt thờ ơ ngơ ngác của cậu, đoán chừng đang không hiểu ra chuyện gì. Hắn đành lên tiếng trước

"Ta từng đến đây vài lần thôi~ cũng có thể nói ta là khách quý. Nhưng ta không hứng thú với nữ nhân a~"

Hắn cười ẩn ý nhìn cậu. Rõ ràng trong lời nói có ý đồ khác. Bất quá so với người như Takemichi lại không thèm quan tâm đến. Một mực chỉ muốn độc rắn hổ mang trong tay hắn nên thẳng thắn nói ra mục đích chính

"Ngươi nói điều này với ta làm gì? Độc đâu?"

"Ồ chuyện đó từ từ hẳng nói sau được mà? Chúng ta ngồi trò chuyện một chút đi đã-..."

"Ngươi là đang kéo dài thời gian đó à? Đừng nhiều lời với ta!"

Takemichi cáu gắt trừng hắn. Đập bàn đứng dậy, đôi lông mày tình tế khẽ cau lại.

Quả nhiên tên này có mưu đồ!

Takeomi không hề tức giận ngược lại còn cười nhẹ sau đó ám chỉ thị vệ bên cạnh lấy ra một chai nhỏ bên trong chứa chất lỏng đặc màu xanh để trước mặt bàn

"Loại độc này không dễ gì lấy được. Không biết thiếu gia Hanagaki muốn có nó để làm gì?"

"Nếu ta nói dùng để tự vệ người có tin không? Hơn nữa... Thứ này là độc của hổ mang chúa thật?"

Thấy cậu nghi ngờ nhìn chằm chăng lọ thuốc độc. Takeomi không gấp gáp gì ung dung ra hiệu cho một kỷ nữ gần đó đi đến. Thị vệ bên cạnh hiểu ý lập tức bóp miệng của kỷ nữ kia đổ chất lỏng kia vào miệng nàng.

...

Một vài giây sau, chất độc lập tức có tác dụng làm nàng ta đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép và cuối cùng là tắt thở.

Mà Takemichi sớm bị cảnh này làm cho ngẩn người. Chỉ vì chứng minh chất độc thật giả mà tên này lại đem ra một sinh mạng để thử nghiệm.

Trong một khoảng khắc cậu như cảm thấy cả người run rẩy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cơ mà theo như kiếp trước cậu có tìm hiểu về độc của rắn hổ mang thì nạn nhân thường có triệu chứng cảm giác da ngứa, mệt mỏi, buồn ngủ, mạch yếu, hạ huyết áp, liệt toàn thân hay suy hô hấp và ngừng thở.

Nhưng kỹ nữ này lại giống như trúng phải loại độc gây đâu đớn hơn chứng tỏ khả năng cao chất độc của Takeomi không phải độc của rắn hổ mang hoặc hắn đã trộn thêm thứ gì đó vào.

"Ngươi lừa ta?"

"Không hề"

"Vậy chất đó là gì? Ta không nghĩ nó là độc của hổ mang chúa đâu"

Hắn nghe vậy liền không nhịn được bật cười thành tiến. Ánh mắt thích thú nhìn Takemichi rồi giải thích

"Quả nhiên em rất nhạy bén. Nó là độc của hổ mang chúa có điều ta thấy nó vẫn còn quá nhẹ cho nên đã trộn một vài thứ tốt vào~"

"..."

Đúng là một kẻ tâm thần tàn nhẫn!

Cậu thầm rủa hắn trong lòng. Độ thiện cảm về Takeomi ngay lập tức tụt về con số âm. Sau đó bình tĩnh ném lên bàn hai thỏi vàng rồi lại nhìn hắn

"Chừng này đã đủ?"

"Ồ~ thật sự không cần tiền đâu~ ngược lại ta cảm thấy chúng ta thành tri kỷ sẽ đáng giá hơn nhiều...thế nào? "

Hắn vừa nói ẩn ý vừa lấy ra thêm ba lọ chất độc đặt lên bàn. Nháy mắt quyến rũ nhìn Takemichi. Có điều hắn chưa hiểu rõ về Takemichi cậu rồi. Việc sống trong môi trường nguy hiểm cậu sớm đã miễn nhiễm với sắc.

Hơn nữa cậu còn là thẳng nam! Là THẲNG NAM đó!

Vả lại hắn quá nguy hiểm. Loại người này không nên dính dáng nhiều. Nhưng thoáng chốc Takemichi lại nghĩ vừa có độc? lại không mất tiền? Thậm chí sau này có chuyện gì nhờ đến hắn cũng tốt... Quá hời!

Thế là không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Sau đó cậu lấy ba lọ chất độc rồi xoay người bỏ đi

"Sau này gặp mặt thì đến đây"

Hắn cười vui vẻ gật đầu ngồi đó nhìn bóng dáng cậu khuất đi. Lúc này hắn mới lộ rõ những thú tính vặn vẹo. Cả người hắn run lên vì phấn khích, gương mặt đỏ bừng và cười đến điên loạn tay ôm chặt lấy phần ngực và thở gấp

"Có lẽ sau này mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu~ Takemichi..."

...

"Ta có thể giải thích không?"

"Ngài nghĩ tôi đang bình tĩnh để nghe những lời biện minh của ngài sao?"

Takuya đứng sừng sững trước cửa phòng. Mặt đen xì nhìn chăm chú Takemichi. Với vóc dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ năm tuổi quả thật không có chút uy hiếp gì nhưng sao cậu lại đổ mồ hôi liên tục khi nhìn sắt mặt của hắn vậy?

Giống như chột dạ khi bị bắt gian?

"Ờm...ta..ta thật sự chỉ là ra ngoài có việc. Đúng vậy chỉ là có việc một chút thôi mà"

Nghe đến đây mặt hắn càng đen hơn. Đứng trước thiếu gia ngây ngô hay chạy lung tung của mình mà hắn càng tức giận

Vì sao thiếu gia không chịu ở yên một chỗ?

Này là xem thường hắn 'nhỏ' hơn cậu không làm gì được sao?

"Thiếu gia... Thôi khỏi đi. Ngài mau vào phòng chuẩn bị mai phải vào cung rồi"

Takuya chỉ nói một câu rồi quay người rời đi. Bỏ lại Takemichi ngu ngơ không hiểu gì

Gì mà chuẩn bị?

Gì mà vào cung?

Cung nào?

"Khoang đã Takuya! Vào cung là có ý gì? Takuya?"

Hắn vẫn đi không quay đầu. Lần này Takemichi mới biết hắn giận thật rồi, cũng không kêu hắn lại nữa

Cậu khó hiểu chuyện Takuya vừa nói nhưng rồi lại vứt sang một bên mà chạy đến chỗ mẫu thân định bụng ăn cơm ở đó

Đồ ăn chỗ nàng thật sự rất ngon a~. Cậu tới đó ăn cơm có gì hỏi nàng chuyện vào cung ngày mai luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top