Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trả lời câu hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: ⚠Có những chi tiết nói tục, bạo lực, kinh dị, xin hãy lưu ý⚠.

Nhưng...đời đâu như là mơ, gã đang đi ra khỏi con hẻm cụt ấy thì đâu ra một cậu bé tóc đen, mắt xanh và nụ cười "thiên thần" đang đứng trước mặt gã. Đôi đồng tử gã co lại hết cỡ, gã muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành tiếng vì gã đã bị dồn ép vào trong hẻm cụt và nơi này chẳng có ai đi vào đây vào ban đêm cả, cả cơ thể gần như không động đậy được và toát ra mồ hôi lạnh. Giờ trong đầu gã chỉ có một lệnh duy nhất như một con robot chỉ lập trình sẵn một lệnh nhưng lại bị hỏng chân, gã cúi đầu quỳ xuống cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem chảy ra:

"Xin...xin ngài làm ơn hãy tha cho tôi, tôi thật sự...sai khi đụng vào ngài rồi...!!!."

Thấy đối phương không nói gì cả, gã nghĩ rằng thằng nhóc này chắc nó sẽ tha thứ cho gã thôi vì gã đã làm gì cậu đâu và một ngày nào đó gã sẽ giết chết cậu vì làm cho gã như một con thỏ tàn tạ đang trốn chó săn.

Có lẽ gã đã không còn cơ hội nữa rồi.

Rồi gã ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt gã là một đôi mắt vô hồn như dòng biển tĩnh lặng vào buổi đêm,khuôn mặt không còn cảm xúc khiến cho gã còn sợ hơn cả lúc đối phương cười nữa. Rồi đối phương dần ngồi xổm xuống, tay trái nắm tóc gã ở đằng sau giật lên thật mạnh để đối phương nhìn rõ cảm xúc sợ hãi của người đối diện.

"Mày nghĩ mày là ai mà lại được tha thứ dễ dàng như thế, HẢ??." Cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

Gã vừa đau sợ hãi lắp bắp không biết nói gì nữa, cậu thấy đối phương không trả lời ý kiến của mình liền lấy cây sắt kia đập vào cái chân gãy kia thật mạnh, gã hét thật lớn như con heo đang sắp bị chọc tiết vậy.

Cậu thả tóc của gã và bịt tai lại vì sự ồn ào kinh dị này, đứng thẳng và nói với gã:

"Tha? À cũng được đó nhưng tao chỉ cần mày trả lời được câu hỏi của tao thì tao tha cho mày."

Gã nghe xong liền vui mừng đầu cứ gật gật gù gù như con robot, chỉ cần mạng sống của gã được an toàn thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Cậu nghe xong liền cười nhẹ nhàng nói với gã:

"Giờ nhớ trả lời câu hỏi của tao cho thật nghiêm túc." Cậu lạnh giọng nói.

"Vâng."

"Lí do nào làm tao bực bội nhất??."

Gã nghe xong liền trả lời thật nhanh mà không cần nghĩ nhiều:

"Là tôi đã bỏ trốn rồi báo...báo cảnh sát, ngài đã thấy hài lòng với câu hỏi này chưa ạ."

Gã thấy đối phương lại không nói gì khiến cho không khí còn đáng sợ hơn lúc ở con hẻm bên khu Harajiku nữa và con hẻm cụt này khá hoang vắng thích hợp cho việc tập hợp bọn côn đồ hay giết người thì cũng không ai biết, gã đã nhanh chóng nhận ra tất cả là kế hoạch của cậu định dồn ép gã vào nơi này. Cậu thấy không khí quá im lặng và cảm nhận được gã đã nhận ra kế hoạch của cậu, cậu liền nói:

"Biết thì cũng muộn rồi. Giờ thì đến lượt tao giải đáp án rồi."

Gã nghe xong liền ngẩng cao đầu lên nghe đáp án như một kẻ ăn mày luộm thuộm dơ dáy đang nghe thuyết giáo của Chúa vậy. Đối phương thấy vậy liền trả lời:

"Mày chỉ nói đúng một phần thôi, còn thiếu nhiều lắm. Giờ nghe đáp án của tao đây~."

Gã nghe vậy còn sợ hơn, gã đã nói hết rồi mà còn thiếu cái gì nữa, những gì đã nói thì nói xong hết rồi mà. Không còn cách nào nữa gã liền vừa đi vừa quỳ đến gần bám chân cậu nghe đáp án. Cậu cười trừ nói:

"Thứ nhất, mày và thằng bạn của mày dám gạ gẫm, đụng chạm tao đi vào nhà thổ. Thứ hai, mày đã bỏ rơi người bạn của mày trong tình trạng nguy kịch. Thứ ba, mày đã khiến tao tốn mấy lít nước mắt để xử lý tình huống. Cuối cùng, mày đã có suy nghĩ sẽ giết tao."

"Và tao ghét nhất cái thứ người dơ bẩn nào đó dám bám chân tao."

Gã sợ hãi liền bỏ tay ra khỏi chân cậu, và miệng liền nói tôi sai rồi, hãy tha thứ cho tôi.

"Và cái chính nhất trong đáp án này là mày đã bỏ cuộc không đứng dậy chiến đấu với tao."

"Giờ~ thì làm chuyện chính nàoo ~."

Gã sợ hãi nghe ba chữ cuối cùng được kéo dài trông rất ngọt ngào và ngân nga trong trẻo không hề hợp với bầu không khí "trong lành"này. Trước khi bị đánh chết gã chợt nhớ ra câu nói của người bạn của hắn nói rằng"Đừng bao giờ chọc giận Hắc Cẩu của Tokyo này, thấy thì tránh xa ra."

Giờ gã đã thấy thật rồi, gã tuyệt vọng cuộc đời khi thấy sức mạnh của Hắc Cẩu rồi.

Ba hôm sau, trên ti vi nói rằng một người đàn ông khoảng 30 tuổi phát hiện ra xác của một người nào đó đang bị phân rữa ra từng mảnh, bên mặt nát bét, cơ quan nội tạng thì bị lôi ra ngoài trông rất kinh khủng, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân. Takemichi đi qua nghe thấy thế cũng đứng nghe rồi hóng hớt tán chuyện với những người xung quanh khi nghe tin tức trên thời sự như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu đang trên đường đi đến tàu điện ngầm để trở về ngôi nhà thân yêu của mình thì lòi đâu ra một băng đảng khoảng 20 người đang tìm kiếm và đuổi theo cậu. Cậu sợ hãi rồi bỏ chạy thật nhanh về phía trạm dừng của tàu.

'Xui thế nhỉ, mình chỉ nhớ hôm bữa mắng thằng cầm đầu, giơ ngón giữa, khiêu khích nó rồi bắn pháo chúc mừng băng đảng của nó thôi mà, làm gì mà theo đuổi tao đắm đuối như thế chứ(ꐦ '͈ ᗨ '͈ ).'

Cậu vừa chạy vừa nghĩ, bất chợt trượt chân xuống ray tàu. Cả bọn kia chạy đến rồi dừng lại, cậu quay người lại nhìn xung quanh nghĩ lại một đoạn phim nhỏ trong đầu cậu, ở gần đó thì có một con tàu đang chạy đến gần chàng trai mái tóc đen có đôi mắt màu xanh kia.

'À rế, Déjà vu* à'

'Tao chưa muốn chết mà, tao chưa kịp làm trùm của cả Nhật Bản mà, tao còn chưa kịp tỏ tình với Hina-chan mà,aaah'

Nghĩ rồi có một ánh sáng trắng nào đó làm lóa mắt cậu đi.
_________________________________________

Déjà vu:

Hiện tượng Déjà vu là cảm giác mà một người cảm nhận rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ. Cụm từ này dịch theo nghĩa đen là "đã thấy". Mặc dù một số giải thích Déjà vu theo trường phái huyền bí. Trong khi các nền khoa học chính thống bác bỏ cách giải thích Déjà vu là "nhận thức trước" hoặc "tiên tri".

Những người đã trải qua cảm giác này mô tả nó như một cảm giác vô cùng quen thuộc với một sự việc hoặc một tình huống nào đó. Mặc dù thực tế tình huống, sự việc ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ. Hoặc chưa hề xuất hiện trong những giấc mơ.

Tớ chỉ giới thiệu sơ qua về hiện tượng này thôi, nếu có ai muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tìm kiếm ở các trang mạng, ahaha.

Sẽ có một phần nào đó tớ sẽ ghi lí do vì sao Takemichi lại trở nên vặn vẹo như thế sau khi giải cứu Mikey ra khỏi bản năng hắc ám cùng với những người khác nha. Bye bye 👋👋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top