Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tìm kiếm và bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ không thấy Kakucho đi lên lớp và cả mấy hôm trước nữa, cậu chỉ hỏi Takuya nhưng đáp lại là cái lắc đầu của đối phương, cậu cũng đoán được phần nào rồi, nhưng để chắc chắn thì phải nghe lời xác nhận của giáo viên đã.

-"Cô ơi, bạn học Kakucho đâu rồi ạ?."Cậu giơ tay lên hỏi cô.

-"Bạn học Kakucho đã chuyển đến một nơi xa rồi, Hanagaki."Cô giáo trả lời cậu.

-"Vậy cô có biết bạn ấy chuyển đi đâu không ạ?."Takuya đứng dậy hỏi giúp cậu.

-"Cái này thì cô cũng không biết."Cô đáp lại Takuya.

-"Vậy sao cô, em cảm ơn cô nhiều ạ."Takuya nói rồi ngồi xuống.

Hết giờ học, Takemichi đi đến nhà của Kakucho, thấy nhà của Kakucho không còn ai ở nữa, đi hỏi các nhà hàng xóm xung quanh, có người thì bảo chuyển đi nơi khác, có người thì không biết, làm Takemichi luôn đau đầu sực nhớ ra lúc trước gia đình Kakucho gặp tai nạn giao thông bố mẹ mất chỉ có mỗi Kakucho, Kakucho bị đưa vào trại trẻ mồ côi gặp Izana, tại sao lại không nhớ sự kiện này sớm hơn chứ. Cậu mau chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ cậu báo rằng cậu hôm nay đi chơi với Minami-chan nên tối về muộn một chút sau đó lại bấm gọi cho South thêm lần nữa bảo rằng nếu mẹ cậu có gọi điện thoại thì chỉ cần bảo cậu có hẹn với bạn rồi, gã khó hiểu với lời dặn của cậu nhưng vẫn ậm ừ để cậu yên tâm.

-"Trại trẻ mồ côi Tokyo ở chỗ nào nhỉ, khó ghê, chắc tìm một vài đứa ất ơ lấy tiền tiêu vặt đã rồi tính tiếp và hỏi bọn nó trại trẻ mồ côi ở đâu."

Sau khi lấy được tiền tiêu và hỏi được vị trí của trại trẻ mồ côi rồi đi vào tiệm tạp hóa ở gần đây mua một số đồ ăn vặt để đi đến trại trẻ nhưng vẫn phải giữ một ít để làm tiền vé tàu điện cả đi lẫn về. Chuyến đi này đối với một người trưởng thành thì đây là một con đường ngắn ngủi nhưng đối với Takemichi đây trong dáng dấp một đứa nhỏ lớp 2 thì đây là một chặng đường siêu khó khăn.

Cũng may đã đến nơi và phải đi theo một đoạn đường xa cỡ vài trăm mét nữa mới tới nơi và cậu.......đã bị lạc. Cậu đang đi trên đường đầy sự mệt mỏi và tức vì đi tìm trại trẻ mồ côi một cách khó khăn thì có một tên nào đó vẻ mặt trông khá ức chế và một bên mặt bị bầm nhìn là biết có ai đó đánh hắn đang đi trước mặt cậu và đụng trúng cậu, đã không mở mồm nói xin lỗi rồi còn nhấc cổ áo cậu lên còn  quát lớn.

-"Này thằng khốn kia, mày đụng trúng tao còn không xin lỗi à, mày mau bồi thường tổn thất cho tao đi, thẳng nhóc khốn nạn kia."

-"Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp mong anh bỏ qua cho."Cậu nói xin lỗi rồi để nhanh chóng xong việc thôi.

'Sao thằng khốn này nó không bỏ tay ra khỏi áo mình nhỉ, hay nó mê mình rồi nhưng rất tiếc tao có người tình trong mộng rồi.'Takemi-tự luyến-chi.

-"Này, mày không bồi thường phí tổn thất về mặt thể xác lẫn tinh thần cho tao à."

-"Mày đừng có giỡn mặt với tao, tao không rảnh rỗi để tán dốc với mày đâu."Cậu nhìn người đang cầm áo cậu đằng đẵng sát khí.

-"Một đứa nhóc như mày đừng có ở đấy dọa nạt tao, tao không có sợ đâu."Tên kia trừng mắt nhìn cậu.

-"Thế à, mày lúc nãy chắc là bị một đứa cũng thấp như tao đánh nhỉ, ôi tội nghiệp quá mà dấu giày to trên mặt như thế cơ mà, chậc chậc."Takemichi cười khẩy.

-"Mày...thằng khốn."

Tên kia nghe xong câu nói của cậu không nhịn được dùng thả tay ra khỏi áo cậu, cậu nhảy xuống rồi bật nhảy lên thật cao nhảy qua đầu rồi lấy gót chân dậm mạnh vào gáy hắn, làm cho hắn ngất tại chỗ.

-"Tao đã nói rồi, mày đừng nghĩ mày to mà được nước lấn tới, để tao xem trong người mày có cái gì không đã."

Cậu lục lọi khắp người hắn nhưng không có thứ gì có giá trị trên người hắn hết, cậu bực mình đá cho 2 phát mạnh vào mặt tên đấy một lần nữa rồi bỏ đi tìm nơi cậu cần tìm tiếp nhưng ở đối diện đường bên kia đã chứng kiến cảnh cậu nhảy lên dậm mạnh tên kia.

-"Cậu ấy ngầu quá, mình cũng muốn được như cậu ấy, đánh nhau đỉnh quá."

Sau một hành trình tìm kiếm người yêu, à không mà là tìm người anh em đồng cam cộng khổ của cậu thì cậu đã tới nơi cậu cần tìm đến-Trại trẻ mồ côi Tokyo đang ở trước mặt cậu, cậu xin bảo vệ vào vào nhưng bắt buộc là phải có người lớn đi theo còn không thì không được phép vào trong, cậu kiếm đủ mọi cách diễn mọi trò con bò hay cố tỏ ra đáng yêu nhưng....đời không như là mơ bác bảo vệ trước cửa trại vẫn không lung lay hay dịch chuyển gì cả, cậu lăn lộn ăn vạ cũng không được, cậu bực mình bỏ đi nhưng lại tìm đến những bờ tường nhìn trái nhìn phải thì trời đã thương yêu cậu cho cậu một cái cây sào dài đủ để cho cậu nhảy qua bức tường cao bên kia, nếu không đi được cửa chính thì phải tự tạo đường cho mình đi thôi, đừng trách cậu nghịch ngợm nhá, trách thì trách ông bảo vệ không cho cậu vào.

Bên bên trong tường vẫn chưa biết cái hành động sắp xảy ra của nhân vật bên ngoài. Kakucho đang cặm cụi đắp một cái nấm mồ nhỏ nhưng bên trái khuôn mặt lại có vết thẹo dài lan đến cả mắt làm cho đôi mắt bên kia bị mù bởi tai nạn giao thông.

-"Vết thương trên mặt mày nặng đấy."Cậu bé tóc trắng có làn da ngăm cùng với đôi lông mi trắng và đôi mắt màu tím nhạt kia lên tiếng.

-"Mày đang làm cái gì vậy?."Cậu bé tóc trắng kia hỏi.

Thấy cậu bé kia nói không có ác ý gì thì Kakucho nói:

-"Tao làm mộ cho bố mẹ tao, bố mẹ tao bị tai nạn giao thông mất."

Nghe xong cậu bé tóc trắng da ngăm kia đi đến liền đá mạnh cái nấm mồ nhỏ kia tan tành, Kakucho tức giận liền trừng mắt với cậu bé kia.

-"Mày làm cái gì thế hả, thằng kia."Kakucho tức giận đứng lên.

-"Người đã chết rồi thì quên đi."Cậu bé tóc trắng nắm cổ áo của Kakucho.

-"Vậy nên tao cho mày một giá trị sống, từ giờ trở đi tao Kurokawa Izana sẽ là"Vua" của mày, còn mày sẽ là "thuộc hạ" của tao, mày hiểu chưa?."Izana thả tay ra khỏi áo của Kakucho.

Kakucho đã khóc, khóc vì tìm được lí do sống cho bản thân. Trong lúc cả hai đang cảm động đầy nước mắt thì bỗng dưng nghe tiếng gào to của trẻ con sau bức tường bên kia không ai khác chính là Takemichi đã nhảy qua được bức tường kia làm cho hai người ở phía dưới mắt chữ A mồm chữ O thốt lên.

-"Mày làm cái quái gì vậy, Bakamichi?."Kakucho quát lớn.

-"Kachu-chan, đỡ tao không tao chết đấy, cậu bạn ơi, đỡ tôi...hộ giá...nhanh lên,ahhhh."Takemichi nhắm tịt hai mắt lại.

Sau tiếng hét 7749 lần của cậu, thấy bản thân mình không chạm đất, mà có cảm giác như ai đang bế kiểu công chúa thì phải, cậu mở mắt ra thì thấy Izana đã bế cậu rồi, cậu bất ngờ hết hồn nhảy xuống khỏi Izana rồi nói lời cảm ơn và quay mặt sang hỏi thăm Kakucho.

-"Kaku-chan, thì ra mày ở đây à, làm tao lo lắng tìm mày miết đấy."Takemichi lắc vai đối phương thật mạnh.

-"Tao đau Bakamichi."

-"Xin lỗi, xin lỗi mày nhiều lắm Kaku-chan, vết thương trên mặt mày còn đau ư?, tao nghe nói cả nhà mày bị tai nạn, tao liền tìm mày đấy, Kaku-chan."

Takemichi nói xong liền ôm Kakucho khóc lớn, làm đối phương phải đơ người, rõ ràng hắn bị tai nạn mà chứ có phải cậu đâu sao cậu khóc nhiều thế, Kakucho lấy tay kia vuốt mái tóc của cậu dỗ dành khóc nín, Izana khó chịu với cảnh màu hồng này liền hắng giọng phá vỡ bầu không khí.

-"Này, thằng nhóc kia, mày là ai mà sao bay được như thế, mày có cánh đâu?."Izana tò mò hỏi.

-"Nhảy sào bay lên."Takemichi và Kakucho đồng thanh nói.

-"Nghe hay nhỉ, nhưng tao thấy lúc mày đang la lên kêu cứu hài thật đấy, Kakucho, bạn mày trông thú vị đấy."Izana cười khi nhớ lại cái cảnh cậu chúi xuống la lớn.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ thì Takemichi lấy ba lô ra lục lọi toàn là đống đồ ăn vặt, Kakucho nhìn một cái là biết ngay cậu lấy từ đâu ra luôn.

-"Bakamichi, mày lại đi đập người moi tiền à."Kakucho lấy tay che mặt bất lực với cậu.

-"Tại bọn nó dễ mến quá và ngứa mắt nữa nên lấy có một tí thôi, một tí thôi đấy."Takemichi vừa ăn vừa nói tay kia đưa đồ ăn cho Izana.

-"Mày thú vị ghê, thằng nhóc kì lạ, mày gan lắm mới dám đi moi tiền người khác như thế đấy, lại còn công khai nữa chứ, mà mày tên gì thế? Tao tên Kurokawa Izana." Izana nhận lại đồ ăn trên tay cậu.

-"Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp mặt mày, Izana."Takemichi đưa tay ra mang ý bắt tay.

-"Tao cũng thế."Izana đưa tay ra bắt tay cậu.

Sau khi chơi với nhau đến tận chiều thì Takemichi lấy cây sào mà Kakucho đã tìm cho thì Takemichi dùng nó để đi về nhà mà trước khi về cũng hứa rằng cuối tuần sẽ đến chơi và rủ nhau đến các khu vui chơi.

-"Tạm biệt Kakucho, Izana."Takemichi vẫy tay cười.

Cả người cậu cứ ánh lên trong nắng chiều của hoàng hôn cùng với nụ cười toe toét rồi nhảy qua bức tường kia.

-"Kakucho, bạn mày thú vị ghê, tao thích nó quá."Izana cười.

  -"Hả?."Kakucho hết hồn khi nghe câu nói của Izana.

_________________________________________


Kurokawa Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top