Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cấm kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là tội phạm, là 1 kẻ ranh ma tới mức cảnh sát không ai có thể nắm được cái đuôi của cậu. Nhưng điều này không đồng nghĩ với việc cậu không có trái tim và vô cảm. Chính xác hơn cậu vẫn biết vui, biết buồn, biết cười, biết khóc và...biết yêu...

Naoto nhận ra điều đó, cậu yêu hắn. Không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Takemichi là người rất tinh tế, tình yêu cậu nhẹ nhàng, cũng thật mãnh liệt và đầy chân thành. Có lẽ là do tiếp xúc đã lâu, khiến Takemichi dần hiểu được đó chính là yêu. Cậu yêu, cậu thích, cậu trân trọng hắn. 1 tình yêu ngọt ngào củ 1 tên tội phạm...

Cũng chỉ đáng tiếc... người cậu yêu... lại là hắn...

-Tại sao... lại làm vậy?

Takemichi ngỡ ngàng trước những gì diễn ra trước mặt mình. Naoto lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống cậu đầy khinh bỉ, cũng không chứa 1 chút cảm xúc nào...

-Anh tưởng tôi thực sự yêu anh? Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi đã không chọn cách tiếp xúc với anh như vậy. Mà cũng thật nực cười, rằng 1 tên tội phạm ranh ma như anh lại chọn tin tưởng tôi đến vậy...

Naoto cười lạnh, tựa như đó là 1 điều hiển nhiên, tựa rằng chê cười cậu ngu ngốc. Hắn lạnh lẽo bảo với đồng nghiệp:

-Bắt giam hắn đi, chờ thi hành án.

Takemichi dường như mất hết sức lực, miễn cưỡng mỉm cười hỏi hắn:

-Cậu đã từng yêu tôi chưa?

-Ta không yêu 1 tên tội phạm...

Naoto dừng bước, rồi dứt khoát đáp.

-Thì ra là vậy...

Takemichi cười diễu chính bản thân mình. Thì ra là vậy, thì ra những dịu dàng mà hắn cho cậu chẳng qua cũng chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi. Nực cười thật đấy... Vậy mà cậu cứ tưởng là thật...

____________________________

-Takemichi, cậu có hối hận vì tội lỗi của mình không?

-Tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó.

-Kể cả khi rất nhiều người đã chết dưới họng súng của cậu?

-Ha...

Takemichi vẫn nhìn thẳng, không có 1 chút tia sáng...

-Chẳng qua các ngươi cũng chỉ vậy. Bọn chúng có tạo nên tội ác ghê gớm thế nào cũng sẽ được nhân nhượng thôi, vốn chẳng có sự công bằng nào ở đây hết. Những lúc tôi cần pháp luật thì các ông ở đâu? Chẳng phải tôi giết người là vì bị các ông bức tới đường cùng sao? Hối hận? Tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận về việc mình làm...

-Được, thi hành án tử, không nhân nhượng.

Giọng nói lạnh lùng của thẩm phán trưởng vang lên.

Cuối cùng cuộc đời của cậu cũng chỉ đến thế. Cuối cùng đến phút cuối cậu vẫn không thể níu giữ hanh phúc, dù chỉ 1 chút...

____________________________

-Naoto, sao lại thất thần thế? Nhiệm vụ thành công rồi chẳng phải nên vui mừng sao?

-Ừm.

-Mà kể ra cậu ta cũng thật ngu ngốc, chẳng hề phòng bị gì luôn. Chắc bị cậu quyến rũ rồi, nhiệm vụ này với cậu cũng dễ ăn quá đi, chẳng phải sao?

-Cậu ta đúng thực là rất ngốc...

"Rất ngốc..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top