Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thích và yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một con điếm ở lầu xanh. Cơ thể của cậu chẳng khác đám con gái là bao, thậm chí còn trắng trẻo hơn... Bởi vậy, cậu được rất nhiều phú gia yêu thích, mà Hanma... cũng là một kẻ trong đó.

Takemichi chính là không hiểu, giữa vô vàn loại người, cậu lại chỉ nhớ tên mỗi hắn, cũng chỉ biết mỗi hắn.

Giữa phố đèn đỏ đông đúc, mỗi ngày, mỗi ngày, cậu bị hành đến chết đi sống lại. Bị chửi rủa, bị lăng mạ, bị lợi dụng kiếm tiền, cho đám người kia xả giận, đánh đập, cưỡng hiếp. Vốn rằng thế giới của Takemichi đã hoàn toàn bao phủ bởi một màu đen...

Takemichi bị bán cho lầu xanh năm 5 tuổi. Cha cậu- một tên nát rượu đã thua cược, số tiền nợ lên đấy mấy trăm triệu yên. Gia cảnh vốn đã nghèo khó, mẹ cậu vì không chịu nổi cuộc sống đầy khổ sở này đã ly hôn và lấy chồng mới từ lâu. Takemichi cư nhiên trở thành vật bị gán nợ, bán lấy tiền.

Nhưng dù gì cậu cũng đã sớm quen, chí ít, cậu còn hắn...

Takemichi đã từng hỏi Hanma, tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Hanma là kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu. Ngay từ đầu cả cậu và hắn đã là hai mặt phẳng hoàn toàn trái ngược. Cậu vốn còn chẳng đủ tư cách để so sánh với hắn. Chỉ là... 

Hanma vẫn tiêu rất nhiều tiền, chỉ để mua một đêm với cậu. Nhưng cho đến cuối cùng, khi màn đêm xuống, hắn vẫn là dịu dàng ôm cậu ngủ.

Ami- một người chị lớn tuổi hơn cậu, người mà cậu thật lòng xem là chị ruột khi biết chuyện đã cười hỏi:

-Có khi nào anh ta thực lòng thích em không?

Takemichi nghe vậy chỉ lặng lẽ lắc đầu. Ở lầu xanh và những phố đèn đỏ, có cái gì là yêu thích chứ? Cùng lắm là là sự thích thú nhất thời, vốn chẳng bao giờ có tình yêu.

Takemichi như món đồ dùng một lần. Hôm nay thích ngày mai có thể dễ dàng vứt bỏ. Có lẽ cô gái hay chàng trai bán thân nào cũng như cậu thôi. Một thứ hạ tiện dưới đáy xã hội vốn không có quyền đòi công bằng và tình yêu...

-Hỏi tôi sao lại đối xử tốt với cậu? Không có gì đâu, chỉ là rảnh rỗi thừa tiền thôi...

Takemichi biết lý do không đơn giản chỉ là vậy, chỉ là cậu cũng không muốn gượng ép.

Hanma là thế hệ tài tử thứ 2, thừa kế một gia sản khổng lồ. Nhưng hắn không phải kẻ ăn bám, hắn học rất giỏi, cũng có tài lãnh đạo, ngoài tính ăn chơi hơi quá mọi thứ hắn đều hoàn hảo. Takemichi chính là không hiểu, tại sao kẻ như hắn lại để ý đến cậu, nhưng nhận lại, tất cả chỉ là những câu trả lời úp mở.

-Lúc nào cậu chết tôi sẽ nói cho.

Trên trán Takemichi nổi dấu thập. Nếu không phải không được hành hung khách hàng, hắn đã bị đánh từ lâu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ở bên hắn, Takemichi thấy rất ấm áp. Cũng chẳng biết hắn cho cậu bùa mê thuốc lú gì, Takemichi cư nhiên lại thích nằm cạnh hắn như vậy. Cũng chỉ ở cạnh hắn, cậu mới có thể ngủ ngon.

Hanma nhìn kẻ cuộn tròn trong vòng tay mình. Lúc ngủ, cậu y hệt những chú mèo hoang đã rũ bỏ hoàn toàn móng vuốt của mình vậy. Thực sự rất ngoan.

Nhưng một cuộc điện thoại gọi tới, phá vỡ tâm trạng của hắn. Chữ hiển thị trên màn hình khiến hắn phải nhíu mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top