Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc đời mới! bất ngờ và sung sướng!

Chào các bạn trẻ, lại là tôi Takemichi siêu cấp đẹp trai đây. Sau vài ngày lười biếng thì ả tác giả chịu viết tiếp chương sau cho cuộc đời của tôi rồi (。ノω\。).

Và không dài dòng nữa câu chuyện của chúng ta chính thức hoặc chưa xin được phép bắt đầuu🎉🎊.

༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Trên một chiếc giường nhỏ xung quanh là những ly mì ăn liền và vài bịch bim bim được vứt lung tung đấy lại có một chàng thiếu niên tàn tạ với quầng thâm và có phần hốc hác, thế mà nhìn như nào cũng không thể phủ nhận được việc chàng ta quá xinh đẹp.

Takemichi thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu trắng có phần đơn điệu kia.

"Ở đây mình phải làm gì nhỉ?"

"Thế giới này như nào?"

"Liệu nó có giống như mấy bộ manga isekai mà mình thường xem không nhỉ?"

" ở thế giới này mình có bạn gái không ta?"

"Sinh hoạt như nào, nhan sắc ra sao?"

Một đống suy nghĩ cứ dồn nào cái đầu của cậu khiến nó bắt đầu đau nhức. Nằm một hồi cậu cũng chán nản, cậu định khám phá nơi này một chút nhưng trước tiên phải vệ sinh cá nhân đã.

"Ây, đời trước mình đã đẹp, ở đây mình còn đẹp hơn trước kiểu này ra đường gái đổ đứ đừ." Takemichi tự luyến said..

Đang ngắm bản thân trong gương thì sự chú ý của cậu va phải một lọ thuốc đã vơi đi một ít. Cầm lên xem thì cậu hơi bất ngờ khi nhận ra nó là một lọ mai thúy được nén thành các viên nhỏ.

Vì sao mà cậu biết ư?

Chính vì kiếp trước cậu từng tạo ra những thứ này rồi!

Cậu tạo làm gì? Để bán chứ sao!

Kiếp trước cậu chính là một thằng nghèo nàn đến cơm còn không có mà ăn đấy.

Trong một lần đang lang thang tìm cơm bỏ bụng thì lỡ tai nghe được một đoạn hội thoại mà cậu nghĩ là của bọn buôn bán ma túy, đang bàn luận việc sẽ chế ra một loại ma túy dạng viên để bán cho bọn nghiện ngập, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Nghe tới đây, hai mắt cậu liền sáng lên. Miễn là có tiền thì cậu không ngại dấn thân vào cái chốn dơ bẩn của bọn tội phạm nghiện ngập đâu!

Vì thế số tiền tiết kiệm còn lại cậu đều dồn vào để mua ma túy để làm ra những viên ma túy đó!

Vì việc đó mà cậu đã có những bữa cơm no bụng, có một căn nhà của riêng bản thân.

Số tiền cậu kiếm được nhờ bán những viên hạnh phúc ( viên ma túy ) đó có thể nuôi sống cậu cả đời, vì thế cậu quyết định mà không làm nữa.

Ở như một ông hoàng, hưởng thụ cuộc sống tới cuối đời nhưng đời đâu như mơ hả em ơi.

Chưa kịp hưởng được gì thì cậu lại chết vì bị nhầm lẫn thành một tên nào đó và sau đó cậu ở đây!

Suy nghĩ về kiếp trước đủ rồi, tập trung vào chuyện chính thôi.

Cậu không ngờ chủ của cái xác này lại là một thằng nghiện đấy, nhìn cái thùng rác chất toàn những lọ thuốc hạnh phúc mà cậu cũng phần nào hiểu được tại sao gương mặt này lại tiều tụy đến đáng sợ như này rồi...

Thở dài một hơi cậu liền bước ra ngoài tiện tay lấy luôn lọ thuốc đút vào túi quần.

Nhìn đống lộn xộn trước mắt cậu bất giác thở hắt một hơi, định bụng sẽ đi kiếm gì đó ăn đã rồi dọn sau. Nhưng có lẽ não cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Sau một lúc dọn dẹp thì cậu cũng đuối sức mà nằm bẹp lên giường.

" Mệt thật đấy, thân chủ này nhìn có vẻ đẹp trai thế mà ở bẩn quá làm mình dọn tới mức muốn ăn năn sám hối ghê."

.....

' hay là thử một chút nhỉ?'

Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay vào túi quần lấy ra lọ thuốc trước đó ra nhìn.

'Kiếp trước mình chỉ làm chứ không bao giờ thử cả, tiện thể có sẵn ở đây làm một chút chắc cũng không sao ha cũng chẳng nghiện được đâu nhỉ?..'

Nghĩ là làm, cậu liền lấy một viên bỏ vào mỏ rồi nhai. Nghe nói làm cách này sẽ phê hơn bình thường, đã không làm thì thôi nhưng làm thì làm cho tới!

Ừm....

"Sao chả có vị gì thế nh-"

Không đợi cậu nói dứt câu thì cơn phê ập tới bất ngờ khiến cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà hoang mang.

Cậu bắt đầu lâng lâng khó tả, mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc trở thành một ngọn đồi đầy ắp những bông hoa hướng dương xinh đẹp.

Phía xa xa cậu thấy một người nào đó đang tiến gần về phía cậu.

Gì kia?

Chúa sao?

Thứ này tuyệt thật đấy!

Nhìn đi!

Ngài giang tay như muốn ôm cậu vào lòng.

Sự lâng lâng vui sướng này, khiến Takemichi cười như điên mà nhào vào lòng ngài.

Đúng! Cậu yêu chúa, cậu tôn thờ ngài.

Từ nhỏ cậu đã được bà kể về những câu chuyện về ngài, đều đó làm cậu đã yêu ngài bây giờ lại càng yêu thêm..

Nhưng giờ đây cậu đã phê đến mức không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Cậu phê đến độ cười như điên như dại thế kia, nếu ở ngoài đường thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu bị tâm thần cũng không oan là mấy.

Màn đêm ở Tokyo dần dần buông xuống, mọi người nhanh chóng trở về nhà để đắm mình trong sự ấm áp mà gia đình mang lại xua đi những mệt nhọc của một ngày dài bận bịu kia.

Thì bên trong một căn nhà nọ lại có một thiếu niên xinh đẹp đang phê thuốc mà cười điên trong phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top