Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Cục trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NAOTO, TAKEMICHI BIẾN MẤT RỒI!

Senju hốt hoảng gọi điện thoại cho Naoto, lái xe cảnh sát băng băng trên đường. Cậu ta đang hốt hoảng...

-Hả? Cậu nói gì thế Senju?

Baji nhướng mày hỏi. Máy Naoto bật loa ngoài, tất nhiên... ai cũng nghe thấy. Họ sẽ quan tâm đến người biến mất, nếu người đó là người khác ngoài thành viên mới kia...

-Không có thời gian đâu Baji, rõ ràng anh ấy đã bảo tớ đứng ngoài đợi, rõ ràng tớ chỉ đi có một chút thôi, nhưng quay lại mãi vẫn không thấy anh ấy đâu? Rốt cuộc là Takemichi ở đâu chứ?

Draken trầm mặt:

-Senju, cậu có thấy cái đó có chút phi lý không?

-Hả?

Senju ngơ ngác, hắn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài

-Thế này nhé, cậu và Takemichi đi cùng với nhau. Nhưng khi cậu rời khỏi chỗ hẹn 1 lúc, hắn lại biến mất, như thế có nghĩa là gì?

-Này, Draken ý cậu không phải là...?

-Ừ, chính nó đấy, hoặc Takemichi là 1 kẻ phản bội hoặc cậu ta là kẻ nhát cáy rời khỏi hiện trường vụ án trước thôi. Tóm lại cậu không cần lo lắng thế đâu, dù sao thì...

Draken chưa kịp nói xong, 1 bóng đen va vào hắn, khiến hắn ngã xuống. Baji tức điên lên xách cổ áo thiếu niên lên:

-Mày đang làm gì thế hả thằng chó này, đi đứng kiểu gì thế hả?

Mitsuya thấy tình thế không ổn thì lại can ngăn:

-Bình tĩnh lại đi Baji, cậu ấy có lẽ không cố ý đâu, phải không...?

Nhưng cho đến khi nhìn rõ người trước mặt, đó là... Takemichi?

Takemichi thở dốc, mắt bắt đầu mơ hồ. Chỉ cảm thấy cơ thế mình bị nâng lên, chân lơ lửng giữa không trung.

Máu đỏ nhuốm cả mái tóc vàng của cậu sang màu đỏ. Trên găng tay da màu đen cũng thoang thoảng mùi máu. Nếu thực là người bình thường... thực sự là đã gục từ lâu!

Có lẽ người xung quanh quá đông, không ai chú ý đến 1 kẻ bị thương như cậu...

-Này, cậu...

Hakkai chưa kịp lên tiếng, Takemichi đã vùng ra, cậu... cần phải bắt được kẻ kia...

-NÀY TAKEMICHI

Naoto cố gắng giữ cậu lại, nhưng Takemichi chạy thật nhanh, chốc lát họ không còn thấy bóng dáng thiếu niên nữa.

-Chậc, rốt cuộc là sao chứ?

-Takemichi không phải là người như vậy...

Senju bình tĩnh đáp lại, như 1 điều hiển nhiên. 

-Cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội cảnh sát. Cậu ấy rất tốt tính, chỉ là các cậu luôn coi khinh cậu ấy vì mấy lời đồn trong sở thôi.

Ngừng 1 lúc, cậu nói tiếp:

-Lúc nãy là Takemichi đúng không?

-Ừm!

-Cậu ấy thế nào?

-Máu chảy rất nhiều, đầu bị thương.

-Nếu các cậu nghi ngờ về tư cách làm cảnh sát thì bắt cậu ta lại đi, đuổi theo cậu ấy đi. Các cậu không nghĩ với tình trạng ấy thì cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào sao? Vì vậy nên đuổi theo cậu ấy đi...

Nhưng Senju chưa nói xong, Naoto đã chạy đi. Anh thầm rủa trong lòng, rằng từ khi nào mình để ảm xúc lấn át sang công việc như vậy? Và Naoto chạy, chạy mãi. Lúc tưởng đã mất dấu cậu thì anh lại thấy cậu khụy xuống, máu chảy rất nhiều...

-TAKEMICHI, ANH  CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG TAKEMICHI!

Nhưng Takemichi đã ngất lịm, không còn ý thức nữa...

______________________

-Cậu ta rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Nahoya khó chịu lên tiếng. 

-Cũng không biết cậu ta bị gì lại đem cái đầu đầy máu đó ra đường.

-Em ghét cậu ta

-Ừ, anh cũng vậy.

-Dù sao thì cũng phải đợi kết quả xét nhiệm của cậu ta, mà cá nhân tôi lại nghĩ nó thực không đáng lo lắm! Dù sao cậu ta cũng đã được băng bó, ít nhất không mất mạng được.

Chifuyu thản nhiên nói. Chỉ là giây tiếp theo xuất hiện, lại là cục trưởng sở cảnh sát. Ông hốt hoảng hỏi Naoto:

-Takemichi... Takemichi đâu rồi, cậu ta có sao không?

Nhưng hành động này chỉ khiến đội 1 thêm phẫn nộ:

-Cục trưởng, ngài không thấy ngài quá thiên vị với cậu ấy rồi sao?

-CÂM MIỆNG, TA CÒN CHƯA HỎI CÁC NGƯỜI VỤ TIN ĐỒN LAN TRUYỀN TRONG SỞ ĐÂU. GIỜ THÌ TRẢ LỜI TÌNH HÌNH CỦA CẬU ẤY THẾ NÀO RỒI?

-Bình tĩnh đi cục trưởng, tôi không sao!

Takemichi ngồi trên xe lăn, điềm nhiên đi về phía họ. Đương nhiên nhận lại chỉ là những ánh mắt ghét bỏ.

Lúc ấy Draken thay mặt họ đứng ra nói:

-Cục trưởng, tôi không biết ngài và tên này có quan hệ như thế nào, nhưng phân đội 1 chúng tôi không có khả năng chấp chưa kẻ như cậu ta đâu, ngài vẫn là nên...

-Draken, từ lúc nào cậu có quyền quyết định tất cả mọi chuyện vậy hả? Rõ ràng, đó là tiền bối của cậu...

-Hả, tiền bối?

Chifuyu ngơ ngác hỏi. Takemichi thấy vậy chỉ biết thở dài:

-Cục trưởng, ngài cứ tiếp tục nói chuyện với họ, tôi tiếp tục điều dưỡng.

Nói rồi cậu xoay xe lăn, quan lại phòng bệnh.

Takemichi bây giờ thực yếu, cậu không thể tự mình di chuyển được, đầu lại liên tục nhức nhối, thật khó chịu...

Cục trưởng thấy vậy cũng ngớ người:

-Vậy cậu ta chưa nói cho các cậu biết?

-Biết gì cơ?

-Về thân phận trước đó của cậu ấy...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top