Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi làm thủ tục xuất viện ngay tối đó... Cậu đã thức cả đêm, lại đánh thức lễ tân để làm thủ tục xuất viện. Việc này vẫn là thực xấu hổ... Nhưng so với nó việc đối mặt với mấy thành viên trong đội còn gượng ép hơn.

Takemichi bắt taxi đến sở, pha một tách cà phê và dán chặt mắt vào máy tính.

Tạm gọi nạn nhân chưa được xác định là X. Đống hồ sơ dưới gầm giường chứa những thân phân giả khác nhau, giấy chứng nhận nhận nuôi đã mờ nhòe... Mà trong tất cả số giấy tờ khai sinh, kiểm định đều là giả...

Takemichi khẽ chau này. Hataini Rindou chắc đã trốn đi rồi đi? Bọn chúng cư nhiên lại nghĩ ra một kế sách thông minh như vậy...

Takemichi thẫn thờ một lúc, đưa tay gãi miếng băng trên đầu. Rồi lại bắt đầu đánh báo cáo...

Đầu tiên, Rindou và X làm giả thân phận để lẻn vào cục cảnh sát. Thân phận cả 2 đều không hợp lệ, thậm chí X có thể nói rằng chưa đủ tuổi... Vấn đề này sẽ được chuyển đến cục pháp y. Sau khi chết, nước ở tử thi sẽ mất dần qua bốc hơi ở bề mặt tử thi, khiến trọng lượng của tử thi giảm đi. Trung bình trọng lượng giảm 1kg mỗi ngày. Vậy cần làm một phép tính ngược để tính xem  số cân nặng của tử thi lúc đó.

Ngừng một lát, Takemichi mệt mỏi uống cà phê rồi tiếp tục đánh máy...

Cục pháp y sẽ chẳng kiểm định cân nặng của tử thi đâu. Bởi lúc ấy tử thi cũng bị nghi ngờ là một nội gián khi có cách tự sát có chữ Phạm trên tường. Sẽ chẳng ai nghĩ đó là một đứa nhóc cả. 

Nếu lúc ấy phát hiện thân phận của X là giả, không người thân, không giám hộ, lại có khi là gián điệp, xác hắn sẽ được bảo tồn nhân tạo. 

Ðể giữ cho tử thi tránh khỏi sự hư thối, người ta thường bơm vào tử thi những chất sát trùng mạnh như formol, phenol, cồn bơm trực tiếp vào hệ thống động mạch sau khi chết, rồi lại tiếp tục bảo quản trong môi trường thích hợp như dung dịch formol hoặc quan tài kín (giữ ở nhiệt độ thấp), xác sẽ được nguyên vẹn và lâu dài. Có lẽ vẫn có thể khám nghiệm được...

Nếu như vậy, Rindou có lẽ cũng đã lẩn trốn trong đây một thời gian dài. Thân phận giả của hắn có lẽ cũng sẽ được điều tra sớm, vẫn là nên tra xét kĩ một chút.

Rất thông minh, Takemichi không nhịn được cảm thán. Tìm được một người không hợp lệ đã rất khó, huấn luyện một kẻ không có học thức còn khó hơn. Bọn hắn cư nhien có thẻ dàn dựng như vậy, quả thực không tồi. Chỉ tội người kia, bị lợi dụng cũng không biết...

X bị lấy làm vật thế thân, bị nghi ngờ là gián điệp, tất nhiên sở cảnh sát sẽ bị kiểm định tất cả. Nhưng để tránh mất lòng người khác, nạn nhân cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ. Nên sau lần kiểm chứng lần này sở sẽ hoàn toàn tin tưởng các thành viên trong cục, mà Rindou, chỉ cần vượt qua cửa ải đó là an toàn tuyệt đối.

Cậu đúng là quá kích động, lại để hắn chạy trốn. Sơ suất rồi...

Takemichi in tài liệu và sắp xép ngay ngắn để trên bàn, nhấm nháp tách cà phê đắng chát. Ngắm bình minh ló dạng, dư vị của cậu có chút khó tả. Dù Rindou có thể đột nhập lâu như thế nào, hắn cũng sẽ chẳng có tài liệu những vụ án và cuộc họp, bởi tất cả... đều trong tay cậu.

Nhìn lại bản thân, lúc nãy có chút vội, chỉ kịp mua một bộ quần áo mới mặc tạm. Quả thực có chút lãng phí. Nghĩ rồi, Takemichi cầm cặp sách ra khỏi sở.

Cậu buồn ngủ rồi, báo cáo cũng đã viết xong, vẫn là nên xin nghỉ tĩnh dưỡng một bữa... 

Chỉ là ra khỏi sở, người phá hủy tâm trạng của cậu, cư nhiên lại là đám thành viên phân đội 1. Naoto có chút gượng gạo:

-Tiền bối, sao anh...

Thật phiền...

Takemichi nhíu mày, thừa biết chỉ là đám nhóc hôi mùi sữa chẳng đáng để tâm. Nhưng người duy nhất nhận lỗi chỉ có Naoto sao? Đám kia cư nhiên lại nhởn nhơ như vậy?

-Đội trưởng, cậu vẫn là nên đừng đối với tôi quá đặc biệt...

-Nhưng...

-Báo cáo vụ án từng được thẩm định là tự sát ở trên bàn. Đơn xin khám nghiệm tử thi tôi cũng đã gửi đến cục pháp y, cậu có thể xem chút. Cả đêm không ngủ, tôi có chút mệt, đơn xin nghỉ phép ở bàn cậu. Hẹn ngày mai gặp lại đội trưởng.

Nói rồi Takemichi quay đi, lên taxi cậu đã gọi sẵn. Đám nhóc này không phục? Vậy cậu sẽ làm cho bọn hắn phục. Thời gian còn dài, tất nhiên cậu sẽ không dẽ dàng bỏ qua cho họ như vậy...

___________________

-Takemitchy, mày sao lại về muộn như vậy?

Thiếu niên sà vào nũng nĩu với cậu. 

-Mày bị thương sao? Là ai làm? Tao sẽ không bỏ qua đâu!

Nhìn hắn phồng má quả thực rất đáng yêu. Takemichi chỉ biết cười khúc khích rồi xoa đầu thiếu niên:

-Bị thương lúc làm nhiệm vụ thôi, cũng không sao tao chịu được.

Thiếu niên nghe vậy phông má, giận dỗi, nhưng rồi cũng thúc cậu đi nghỉ ngơi:

-Mày xin nghỉ phép chưa? Nghỉ nguyên ngày không đi đâu nhé!

Takemichi cười cười:

-Rồi rồi!

Mặt thiếu niên vô hại, đến khi cậu vào phòng liền biến sắc. Hắn bấm số gọi điện, tâm tình có chút không tốt.

-Alo, Mikey sao vậy?

Bên điện thoại là một giọng nói cợt nhả...

Mikey nắm chặt điện thoại.

-Mày làm nó bị thương?

-Ngoài ý muốn thôi...

-Ran, tao nhắc lại, Takemitchy có một vết xước nào, tao sẽ bóp chết kẻ đó. Thực hiện theo kế hoạch, tuyệt đối không được ảnh hưởng tới cậu ấy...

Đầu bên kia như cười diễu:

-Boss, nếu Takemichi biết mày là đầu sỏ thì sao nhỉ?

-Cút.

Lạnh giọng quát, Mikey cúp máy. 

Mikey ngả người ra sau ghế, hoảng loạn  lẩm bẩm. 

Cậu sẽ không biết, cậu không được biết, không được...

Nếu cậu rời xa hắn... hắn sẽ chết mất... cậu không được biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top