Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Takemichi đơ mặt một hồi, cậu goang mang bởi lời nói mớ của Kazutora

"Là mình nghe nhầm thôi!!...Là nhầm phải không?"

Là cậu nghe lời tỏ tình của hai người kia riết rồi nên nghe nhầm à?

Takemichi im lặng, cậu chờ xem Kazutora có nói mớ gì tiếp theo nữa không, nhưng mãi chẳng thấy anh lên tiếng gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều

"Ka..Kazutora-kun"

"..."

Nhất quyết phải làm rõ vụ này, Takemichi đưa tay chạm khung xương hàm xinh đẹp của anh, hơi lạy nhẹ anh

Cậu chầm chậm nói

"Mày thích tao hả, Kazutora-kun?" Takemichi mím môi mong chờ

Như có phản ứng, bàn tay Kazutora áp lên bàn tay đang chạm vào mặt mình anh, hơi níu chặt nó. Dụi mặt vào nó

"Thích mày...Takemichi"

"Thực sự thích mày..."

Nghe người kia vừa nói mớ xong, Takemichi như rơi vào trầm tư. Một tràn suy nghĩ tràn vào đầu cậu

Takemichi biết mình không hơn ai về mọi mặt. Vậy mà nhiều người ưu tú như Hakkai lại thích cậu. Nhiều lúc Takemichi chỉ nghĩ là mọi người là đang đùa cậu thôi, nhưng với đôi mắt ấy. Takemichi lại chẳng thể phủ nhận được

Những cảm xúc kì lạ trong cậu ngày một tăng dần

Takemichi nhìn chăm chú Kazutora, để chắc chắc điều mình vừa nghe

Chợt thấy một giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt anh, khuôn mặt hơi cau lại, trông có vẻ đau khổ lắm

"Ưm, Takemichi...thích mày, thích mày lắm"

Giọng khàn khàn có chút mếu lại, bàn tay run rẩy nắm chặt tay cậu. Nước mắt lạu chảy qua bên nốt ruồi dưới mắt

"Hức, xin lỗi, đừng bỏ tao..đừng bỏ tao.."

Takemichi có hơi hoảng, nghĩ xem mình đang làm gì đây. Cảm thấy giọt nước mắt đang chảy ướt cả tay mình

Takemichi hít một hơi sâu. Dùng tay còn lại lau đi hàng nước mắt kia, cậu ôn tồn nói

"K, không có bỏ, tao không có bỏ mày đâu, đừng khóc"

Thấy anh ngừng khóc rồi, Takemichi nói tiếp

" Ổn rồi, sẽ không có gì đâu, Kazutora-kun"

Xoa nhẹ vào nốt ruồi dưới mắt. Cậu liên tục nói "ổn rồi" bên tai anh. Nghe từng lời thầm thì của cậu, như được nghe một bài hát ru, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ

"Takemichi..."

"Chắc là, ổn rồi he?"

Takemichi nhìn người ở dưới đang ngủ ngon lành. Bàn tay nắm chặt tay cậu đã thả lỏng ra

"Thịch thịch"

Vành tai Takemichi chợt đỏ lên, như vừa nhận ra điều mình vừa làm có chút...có chút thân mật quá thì phải

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu chầm chậm rút tay mình ra rồi chầm chậm rời khỏi phòng

*Rột*

"Ư! Đói quá. Hôm qua tới giờ mình chỉ ăn cháo thôi thì phải?"

"Hửm?"

Đang đi xuống cầu thang thì cậu nghe đâu thoang thoảng mùi ramen. Takemichi theo bản năng liền đi xuống nhà bếp xem

"Souya-kun?"

Nhìn thấy mái tóc xoăn lên như kẹo bông gòn, Takemichi liền biết là ai

"Takemichi! Mày khỏe rồi sao??"

Angry buông cây vá xuống, chạy ngay đến chỗ cậu. Anh sờ vào trán, má cậu

"Không nóng"

Anh đưa mắt lên nhìn cậu. Nhìn kĩ khắp người thấy Takemichi không còn dáng vẻ xanh xao nữa, làn da trở nên hồng hào hơn rồi

"Souya-kun, tao khỏe lại rồi, không có sao nữa đâu" Takemichi cười tươi nói

"A-Souya-kun??!"

Cả thân thể cậu bị ôm chặt lại bởi Angry, mặt cậu đụng vào hẳn mái tóc xoăn của Angry

"Souya-kun?"

"Tốt quá, tốt quá rồi"

Vùi mặt vào vai cậu, Angry càng siết chặt cậu vào người mình hơn

Hôm qua vừa đi làm về nghe tin cậu bị sốt, Angry hận không thể đốt đống giấy tờ đi. Cũng may ở nhà có Kazutora chăm sóc

Cảm nhận hơi ấm từ người Takemichi, Angry chắc ăn là cậu đã khỏe lại rồi. Nhưng vẫn muốn ôm cậu thêm chút nữa

Takemichi vừa bất ngờ một hồi, nghe giọng Angry cứ nói câu tốt quá làm cậu không nỡ đẩy anh ra

"Là cậu ấy lo cho mình"

Takemicho ôm hờ hông của Angry, cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa. Vì sợ anh sẽ khóc chăng

Sau khi cảm thấy ôm cậu đủ rồi, Angry mới buông cậu ra. Anh đẩy cậu ngồi xuống ghé, còn mình thì quay lại nhà bếp

Lát sau, anh quay lại với tô ramen cầm trên tay mình, đặt trước mặt Takemichi

"Tao có nấu ramen, tao nghĩ chắc mày ăn cháo cũng ngán rồi"

"A, cảm ơn mày nhé!"

Takemichi tròn mắt nhìn tô ramen, màu đen của nước dùng làm cậu có hơi chần chừ, nhưng hương thơm tràn đầy trong mũi làm cậu không thể nhịn được. Gắp một đũa ramen đưa vào miệng mình

Hương vị đậm đà cùng những sợi ramen dai dai. Takemichi nhai ngon lành, gắp thêm một đũa nữa vào miệng mình

"Ngon quá!! Chifuyu nói đúng thật, Angry làm ramen ngon dã man"

Vì gắp một đũa hơi nhiều nên hai má cậu hơi phồng lên

Angry ngồi đối diện cậu nhìn thấy cậu ăn ngon thế kia, trong lòng không khỏi vui vẻ

Vốn định hỏi Takemichi mùi vị như thế nào nhưng nhìn khuôn mặt thế kia chắc cũng đoán được như nào rồi

Ngồi chống cằm ngắm cậu ăn, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt kia, cảm tưởng như không giờ biết chán

"Lúc đầu tao đã nghĩ nó cay lắm, không ngờ hương vị nó lại dịu dàng như vậy" Takemichi cười tươi nhìn về phía Angry nói

"Làm cơn đau hôm qua của tao như được xoa dịu vậy. Ramen mày làm ngon lắm đó, Souya-kun!" 

Takemichi to tròn mắt, lấp lánh nhìn anh mà không nhận ra khuôn mặt của Angry đang đỏ lên từng hồi

"Ư- Ừm, mày mau ăn đi!"

Angry quay ngắt ra chỗ khác, nếu nhìn nữa chắc đầu anh sẽ bốc khói lên mất

Cố nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia để bình tĩnh lại thì thấy khuôn mặt cậu hiện ra cùng câu nói Angry-kun với nụ cười trên mặt

"Đáng ghét.... thật dễ thương!"

Thấy Angry đang nhìn ra ngoài kia, Takemichi cũng thử nhìn theo

"Đang nhìn bầu trời sao?"

Bầu trời trong vắt một màu xanh, những đám mây trắng lượn lờ trên không trung

"Hôm qua mưa lớn nên trời hôm nay trong thật"

Nhìn đám mây đang chầm chậm bơi qua. Ánh nắng vàng sáng dường như đang từ từ chuyển màu

Sắc đỏ, sắc cam, sắc vàng dần đến lục, lam, chàm và cuối cùng là sắc tím

Một vòng màu sắc xuất hiện trên khoảng không giữa bàu trời

Takemichi ngơ mặt trước hiện tượng thiên nhiên cậu vừa thấy, lẩm nhẩm màu sắc mình vừa thấy

"Vậy là cầu vòng thực sự 7 màu sao, đẹp thật"

Chỉ xuất hiện sau những cơn mưa tối đen, như những điều tốt đẹp nhất luôn ở phía sau

"Chắc cuộc sống sau này của mình sẽ tươi sáng hơn đây"

"Mau ăn hết đi, sắp trương rồi"

"Hả? Tao ăn ngay đây"

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top