Chap 11 : ngày phán xét
Em biết chứ ...
Em biết rằng những kẻ lạ mặt này đang dòm ngó thứ gì đó của Mikey
" Ô ô mày lại đây mà xem này , chúng ta đã tìm được tài liệu mật của Phạm Thiên rồi này "
" haha được đấy , lần này chúng ta sẽ phải khiến tên Mikey đó trả giá đắt haha "
" suỵt im mồm đi thằng ngu , lũ Phạm Thiên mà biết thì chúng ta sẽ không xong đâu "
" haha biết rồi "
Cái gì ! em không nghe nhầm chứ , bọn chúng đúng thật là đang nhắm đến Mikey rồi
Hai tên kia là đang muốn chọc tức em sao , sao em lại có thể để bạn mình gặp nguy hiểm được chứ , xem ra phải dọn rác cho Phạm Thiên rồi đây
Em nhẹ nhàng quẫy đuôi dưới nước để tạo ra tiếng động , cứ nghĩ hai tên kia sẽ chú ý đến ...
và đúng thật , chúng thật ! hai tên kia đã bị tiếng động thu hút
Tiến gần đến chiếc bể của em , ánh đèn dọi vào chiếc bể của em
một tên trong đó nhìn thấy em thì bỗng thốt lên một câu cảm thán
Chúa ạ ... em đẹp đến nỗi hai tay cầm súng và đèn pin của chúng bủn rủn cả lên
"Trời ! sao Phạm Thiên lại có thứ này ... N-nhân ngư ... chẳng phải đã tuyệt chủng rồi hay sao "
" tuyệt ! chúng ta có thể mang thứ này đi , chúng ta có thể mang nó đi đấu giá "
" đẹp quá ... nhân ngư này thật đẹp "
Hai tên đó tiến đến gần chỗ em ...
Ngay lúc đó ... ngay cái lúc mà bọn chúng lơ là cảnh giác ấy
Em bỗng dưng mở mắt ra , lấy đà lao ra khỏi mặt nước ...
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
" Tha cho tôi .... AAAAAAAAA ... làm ơn ...AAAAAAAAA "
" Cứu với ....AAAAAA"
// Cạch //
Em đang tàn sát tên trên tay em thì tên còn lại đã nhanh chóng bò ra phía cửa tính trốn thoát
// vút //
Em đâu dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy , em dùng đuôi của bản thân mình lôi tên kia lại
Tội bỏ trốn là một tội rất đáng bị sử nha
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Nghe tiếng hét vọng ra là biết hai tên kia thảm hại đến mức muốn ói như nào rồi , em là nhân ngư , là sinh vật có sức tấn công lớn , sát thương cao , chỉ có chết chứ không có sống
Hôm nay đối với hai tên kia như một ngày phán xét vậy , không cần phán xét cũng biết là hai tên kia tội chết , em sẽ không tha cho bất kì kẻ nào hết , em sẽ giết sạch từng tên có ý đồ xấu với em hay Mikey
// Rầm //
" CÓ CHUYỆN GÌ VẬY "
không ai khác chính là hắn , con chó trung thành của vua Haruchiyo Sanzu ... đúng là con chó điên của vua có khác
tai thính phết đấy ...
mà chẳng phải hắn đang ở cùng Mikey sao , sao lại xuất hiện ở đây
không lẽ ...
Mikey về rồi ...
Tuyệt ! em sẽ khoe với hắn , em sẽ khoe hắn rằng mình đã cứu hắn một mạng và em sẽ được hắn khen , không tồi , nhất chí vậy đi
" Take...Takemichi "
Sanzu giọng run run , hắn rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tưởng một đống thịt tươi được trồng thành núi gần chỗ bể của em , khỏi nói cũng biết , thứ thịt đó chính là thịt người , và bên cạnh đó chính là tác giả của cái đống tuyệt tác này nhân ngư Michi
" Sao thế " Em nghiêng đầy nhìn gã
" Takemitchy ... " Từ đằng sau Sanzu , một bóng dáng lấp la lấp ló một bóng dáng rất quen thuộc
Là ai nhỉ ? ... Hừm tất nhiên là hắn rồi , Mikey !
Hắn về rồi
Em có thể khoe với hắn tác phẩm của mình rồi
Nhưng trong chốc lát ... em lại cảm thấy sợ hãi
lỡ hắn ko thích tác phẩm này của em thì sao
lỡ hắn kinh tởm vì những việc em đã làm thì sao
hắn sẽ vứt bỏ em sao
hay hắn sẽ ko quan tâm em nữa ...
" Takemitchy ... " hắn vừa nói vừa tiến đến gần em
" Mikey "
Bỗng ... hắn nhào vào lòng em
" Takemitchy ở nhà có ngoan không vậy "
" có chứ "
" Takemitchy có nhớ tao không "
" có , michi nhớ Mikey lắm ... "
" Vậy sao "
"..."
Giờ hắn mới để ý nhé , gần chỗ bể của em có một đống thịt bốc lên mùi tanh nồng , thịt người sao
Em đã giết ai vậy , đó là thịt của ai mà lại nằm trong phòng hắn , em đã làm gì , sao người em lại toàn máu vậy
" Takemitchy ... cái đống này là thịt người à " Mikey bình tĩnh hỏi em
" phải "
" Takeitchy đã giết ai thế "
" kẻ có ý đồ xấu với Manjiro "
" có ý đồ xấu " hắn khó hiểu
" thưa vua ! người có cần tôi đi xem camera ko "
" Đi đi "
" rõ "
" Mikey 1 nó đẹp chứ "
" cái j đẹp cơ Takemitchy "
" tác phẩm của michi ấy , đẹp ko "
" Đẹp , nó đẹp lắm "
" đẹp thì khen tôi di chứ Manjiro ! " Em phồng má nhìn hắn "
" Takemitchy đã làm tốt lắm đó " hắn vừa khen vừa dùng tay xoa xoa cái đầu vàng óng của em
" sao hôm nay Manjiro lại về muộn vậy "
" Michi à , tôi có việc bận thật đó "
" Manjiro là đồ thất hứa , hèn chi không có bạn " em giận dỗi đẩy hắn ra rồi quay đi chỗ khác
Em giận rồi , em giận hắn rồi , cái đó tồi nhà hắn , bao giờ cũng thất hứa hết
" Thôi mà , Michi à tao xin lỗi "
"... "
" Mi-"
" Thưa vua , đây là thứ ngài cần "
_________________________________
Trưa mát nha các nàng <3
Nay tui rảnh nên ra chap mới đó
thấy tui chăm chỉ chưa nà , khen tui đi
chap hôm nay có 1080 từ đó nhe , như tui đã hứa ở chap trước :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top