Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#0

Đừng tồn tại em ơi, em sẽ bị thế giới này giết chết mất thôi..
___________________

Lấp lánh và lung linh làm sao những sinh mệnh nhỏ bé, sự tồn tại của em trên cõi trần làm ta vui sướng nhường nào em biết không..? Em là đứa con của mộng mơ mà kẻ như ta luôn chờ đợi.. cảm ơn em vì đã đến nơi này.

Hỡi mặt trời cao quý kia ơi, làm ơn hãy chiếu sáng và phù hộ từng bước chân của em, chiếu rọi đời em bằng ánh sáng của người..

Xin hãy xua đi cám dỗ và nguy hiểm xung quanh em, để em được trưởng thành trong yêu thương mà chẳng hề có lấy đau đớn..



Hanagaki Takemichi

Người ta nói em là thiên thần, vì sự dịu dàng trong hành động và cả lời nói của em..

Người ta nói em như một đoá kiêu sa vì sự lộng lẫy của gương mặt trời ban kia

Người ta nói em là một nhân tài vì sự xuất chúng hơn người, tài năng hay nổ lực em đều thừa..

Buồn thay, thứ duy nhất khiến em như mất đi cả thế giới.. thứ phá huỷ cuộc đời em và phá huỷ cả tương lai của em ấy..nó lại là tình yêu... sầu não biết mấy khi tôi không thể làm gì để giúp em cả..

Người ta nói em đáng thương, người ta nói em là kẻ thảm hại trong thế giới của tình yêu, cái nơi đáng sợ chỉ toàn giả dối..

Đứa con của mộng mơ lại bị thần tình yêu ghét bỏ.. thật lạ, chẳng phải mộng mơ và tình yêu luôn đi chung sao..?



Em sinh ra không có cha, mẹ cũng chẳng biết là ai, từ nhỏ đã sống trong một cô nhi viện ở vùng quê hẻo lánh.. tuy không có tình yêu của cha mẹ nhưng những người trong làng đều yêu quý em, đều xem em như đứa cháu trai, đứa em hiền lành của họ...

Cũng bởi sự dễ thương, hoạt bát lại ngoan ngoãn, một lời dạ hai lời vâng lâu lâu dở chứng mỏ hỗn và nụ cười tươi rói như hoa của em khiến bao người xao xuyến..

Đôi mắt xanh ngát và sâu thẳm như trời quang hay là mái tóc xoăn vàng óng ánh như tia nắng ấm kia.. tất cả đều thật mộng mơ biết bao..

Ấy thế mà giấc mơ đẹp này của em lại quá ngắn ngủi, thật biết cách khiến con người ta hối tiếc..




- Takemichi à~ mau ra ăn cơm!

Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc gọi tên tôi, tôi nhanh chóng dẹp việc mình đang làm qua một bên và chạy lại chỗ người kia nhõng nhẽo, chị ấy người đã chăm sóc tôi từ khi vừa lọt lòng đến bây giờ..

- Dạa, em đến đây. Hôm nay chị phải đút em ăn em mới ăn đấy nhéee! //Takemichi//

Mái tóc đen dài của chị được buộc cao gọn gàng, đôi mắt chị đen láy và sâu thẳm đưa qua nhìn tôi, có hơi sợ nhưng tôi lại đắm đuối vào đôi mắt của chị.. thật ra thì chị là tình đầu của tôi.

- Thế à? Tiếc thật hôm nay chị tính sẽ thưởng cho em nếu tự em ăn ngoan ngoãn.. Thế này thì chắc phần thưởng sẽ thuộc về người khác thôi.

- Khôngggggg!! //Takemichi//

- Ừ, nếu không muốn vậy thì mau ăn nhanh để chị dắt em ra viện để chơi với các bạn.. và đến trường nữa

Trường chị nói là một căn nhà cấp 4 ở phía tây ngọn đồi, nó sát bên cô nhi viện, đó là nơi ở của một chàng trai từ thành phố không biết vì sao mà đã về cái nơi hẻo lánh này..

Tôi biết điều đó bởi vì trang phục của hắn rất lạ cũng rất đẹp, hắn còn có cái gì đó phát sáng rất thú vị.. hình như gọi là điện thoại, tôi chưa từng thấy những thứ như vậy ở đâu cả.. nên tôi đoán anh ta không ở trong khu vực này

Anh ta có rất nhiều sách và cũng rất tài giỏi có lẽ là học sĩ, người trong làng tôi tự nhận định nơi người đó ở giống như một ngôi trường..

Hình như anh ấy cũng biết mọi người đã nhận định nơi ở của bản thân là trường nên cũng có sắp xếp một vài bàn ghế và cả bảng đen nữa

- Dạ, nhưng sau này em lớn chị phải cưới em đó! //Takemichi//

- Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này vậy!? Mau ăn đi!!

Chị nhéo lấy đôi má tôi, khiến nó hơi nhói rồi đỏ lên..

Chị mặc một chiếc váy liền đơn giản màu xám ghi và một chiếc áo khoác đen bằng len, vẻ đẹp của chị toát lên sự ôn nhu, thanh lịch và ưu nhã, cái nét đẹp ấy đã làm đứa trẻ 10 tuổi như tôi mê không lối thoát..

Thích thật! Gió lùa qua cửa sổ hất bay chiếc rèm trắng mỏng làm nền, chị làm trung tâm nhìn cứ như một bức tranh, và chị cũng giống như vợ tôi đang nấu đồ ăn sáng vậy!

Ở làng này không ai có thể tranh sủng được với tôi! Khi nào lớn tôi nhất định sẽ cưới chị làm vợ !!

Không thể bàn cãi về sự xinh đẹp của chị, chị ấy còn là hotgirl khu vực tôi sống đó!

Biết bao nhiêu trai tráng trong ngoài làng vì chị tôi mà có thể lên núi đao xuống biển lửa cơ mà!

Chị tên Sia - là người ở cô nhi viện lâu nhất, chị 16 tuổi và cũng lớn tuổi nhất trong đám trẻ chúng tôi

Hiện tại thì nơi tôi đang ở không phải cô nhi viện, đây là nhà của một khứa nào đó theo đuổi chị tôi tặng cho chị í để lấy lòng

---Đổi ngôi kể từ đây-->>

- Nhanh nào Takemichi! Chị bỏ em lại bây giờ! //Sia//

Ngọn đồi đầy cỏ xanh trải dài đến tận chân trời cùng làn gió mát của buổi sáng sớm khiến tâm tình người ta thoải mái..

Em nắm tay Sia rồi cùng đi đến một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách gothic, đó là cô nhi viện của làng

- Izana!! Kakuuuu!! //Takemichi//

Đi gần đến nơi, em đã nhìn thấy hai đứa bạn tâm giao của mình đang vừa nói chuyện vừa đợi em

- Em chào chị, Sia! Takemichi này, cậu đến trễ quá đó! //Kakuchou//

Kakuchou 12 tuổi quen em lúc hắn 10 tuổi, lớn hơn em nhưng vì muốn thân thiết với em nên cũng không quan tâm tuổi tác

- Chào chị.. //Izana//

Hiện tại Izana 12 tuổi, cái này là do một nhầm lẫn của em..

Lần đầu hắn gặp em cách đây 1 năm khi hắn vừa được nhận vào nơi này, Takemichi đã thân thiện chào rồi hỏi tuổi hắn, hắn bảo là 11 nhưng thế lực nào đó khiến em nghe thành 10, khi chơi thân với nhau hắn mới kể chuyện này

Lúc ấy em nghĩ, dù sao cũng chỉ hơn 1 tuổi nên đã xưng hô thoải mái nào ngờ hắn hơn em 2 tuổi

• tức là lúc gặp Iazana là em 9 tuổi, hắn 11•

Sau đó cả hai đã chơi thân, không quen cách xưng anh em nên cũng bỏ qua chuyện đó

- Này! Đừng có chào chị Sia của tớ! //Takemichi//

- Chào hai em, nhờ hai em chăm sóc Takemichi giúp chị.. //Sia//

- Dạ, chuyện đó là đương nhiên rồi ạ! //Kakuchou//

- Nàyyy!!! Đừng ngó lơ tớ!!! //Takemichi//

- Đừng có mè nheo nữa Takemichi, đi chơi với tớ. //Izana//

Nói rồi hắn kéo tay em đi, Kakuchou cũng theo sau..

Sia đứng từ xa nhìn đám trẻ chơi đùa, lòng cô thấy thật yên bình biết bao, ước gì.. điều này có thể kéo dài mãi mãi..

- Này! Nói thật đi hai cậu thích chị Sia của tớ phải không! //Takemichi//

Em dỗi hờn khoanh tay lại tra hỏi hai cậu bạn

- Tớ thích cậu! Ngốc à? //Izana//

Iazana đang nằm phè phỡn dưới gốc cây lười biếng đáp lại em, chẳng biết câu này em đã hỏi đi hỏi lại bao lần rồi ! Hắn ngán chết mất.

- Đừng lo Takemichi, tụi tớ không thích chị Sia //Kakuchou//

Kaku chỉ biết cười trừ, không hiểu sao em lại yêu thích Sia đến thế, nếu em muốn bọn hắn cũng không tranh giành..

- Nếu vậy thì tốt! Hehe, hôm nay chúng ta chơi gì đây?? //Takemichi//

Em nở nụ cười đầy ngây thơ và tươi rói như hoa..

Thấy vậy bọn hắn cũng chỉ biết cười cưng chiều.. đáng yêu vậy không cưng nựng chiều chuộng cũng thật phí!

- Ừm.. không biết, cậu muốn chơi gì? //Izana//

- Hay là chơi trò...... //Kakuchou//

Cả ba chơi đùa vui vẻ sau đó cùng nhau đến trường..

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top