Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6:đứa trẻ và xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ở trạm tàu điện với Izana và Kakuchou , có một chút chuyện xảy ra về giấy tờ chuyển trường của cậu nên cậu phải quay lại thành phố

Izana muốn theo cậu đi nhưng cả 2 hôm nay sẽ có bài kiểm tra tại trường nên Takemichi đã ngăn cản

" Không được , em biết anh rất thông minh nhưng anh không thể tùy hứng như vậy , quay lại trường và làm bài tập đi " - Cậu nhất quyết cản lại không cho Izana leo lên tàu , anh cũng biết cậu cũng sẽ đi và về ngay trong ngày nhưng xa cậu 1 ngày thôi cũng đủ làm anh thấy khó chịu , anh quyết định mè nheo đòi đi theo cho bằng được mới thôi

" Kaku chan , đỡ này "- cậu ném Izana vào vòng tay của Kakuchou và chạy lên tàu nhanh nhất có thể trước khi nó kịp đóng cửa

Izana không kịp phải ứng bị Kakuchou ôm chặt lấy , lúc nhận ra thì tàu điện đã đóng cửa và bắt đầu lăn bánh rồi

" Takemichi , đợi đó " - Izana vùng ra giận dỗi hét lên về phía cậu , sau đó quay sang đánh Kakuchou vì đã cản anh

Hắn cười xuề xòa xin lỗi , sau đó hướng về phía của Takemichi nhép môi - nhớ mua quà xin lỗi đấy nhé

Cậu ở trong khoang tàu nhìn ra ngoài , chắp tay cười cười , sau đó ra dấu " ok "

∆0∆

Ở trên tàu , cậu buồn chán móc điện thoại ra nhắn tin gửi cho Kisaki

Đồ ngốc : tui đã trên tàu điện rồi nè , khoảng 2 tiếng là tới nơi rồi á

Thiên tài : được rồi , cẩn thận

Đồ ngốc : có muốn mua quà gì hông , bánh xèo nhé ?

Thiên tài : sao cũng được

Đồ ngốc : Này , không nhiệt tình một tý được hay sao (*゚ロ゚)

Thiên tài : vậy cậu mua cho tôi ít sách giải của cấp 2 đi

Đồ ngốc : ai tặng quà là cái đấy bao giờ !!ヽ(゚Д゚)ノ)

Kisaki ở trong lớp học , nhìn tin nhắn ai kia gửi đến mà khóe miệng khẽ nhếch lên

Tâm trí hắn bị ai kia câu đi mất rồi , làm gì còn tâm trí nào để nhìn mấy con số nhàm chán này nữa , lúc cậu ta về phải đòi gấp đôi quà mới được

A~ chưa gì đã bắt đầu nhớ người ta rồi

∆0∆

Cậu đến nơi , cầm điện thoại gửi tin nhắn bình an cho Izana và Kakuchou , nhìn mấy tin nhắn vòi vĩnh , giận hờn của anh cậu không nhịn được cười

Có thật là lớn hơn cậu 4 tuổi không vậy , nhìn Kakuchou cũng không trẻ con bằng anh nữa

Tui là mạnh nhất : giận giận giận về đừng nói chuyện nữa (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Tui hết tiền rồi : vậy em mua quà cho mỗi Kaku chan thôi nhé

Tui mợt quá à : Đi cẩn thận , kệ ổng đi

Tui là mạnh nhất : rốt cuộc là mấy người tính chơi với nhau bỏ quên tui đúng không (*゚ロ゚)

Tui hết tiền rồi : em có nói vậy đâu. (゚Д゚?))

Tui mợt quá à : đừng nháo nữa , về lớp học bài đi Izana , đừng lấp ló trước cửa lớp tao nữa (-_-;)・・・

Tui hết tiền rồi : em sẽ về sớm rồi dẫn anh đi câu cá , được không

Tui mạnh nhất : ... Để coi ,tạm xí xóa

Dỗ một hồi Izana cũng chịu bỏ qua , anh trừng mắt nhìn Kakuchou ngồi trong lớp học , sau đó cũng bỏ về lớp

Anh không phải người không biết nói lý và trẻ con đến vậy nhưng cảm giác có người chiều chuộng và dỗ dành mình nó rất dễ gây nghiện , hơn nữa Takemichi là người anh thích nên anh chẳng e dè gì càng làm tới

Cảm giác được cậu quan tâm , nó luôn luôn là cảm giác tuyệt nhất

Izana vừa ngâm nga ca khúc vừa về chỗ ngồi của mình khiến cho người ngồi cạch sốc đến nỗi té cả ghế

Trời ơi , Izana Kurokawa đang ngâm nga hát kìa , ông trời ơi , ngày mai có phải là tận thế không

0∆0

Cậu vui vẻ theo mẹ đi hoàn thành nốt số giấy tờ sau đó xin mẹ được đến trung tâm thương mại mua ít đồ làm quà cho bạn bè

" hmm , mua sách giải cho Kisaki , mua trà cho bà , mua đồ ăn vặt cho Kakuchou và mua một cái đồ bấm tai cho Izana " - cậu giở cuốn sổ nhỏ của mình ra , xem lại một ít đồ mình cần phải mua - " hmm... Mình nên mua sữa cho Izana và Kakuchou nữa "

Lâu lắm rồi mới quay lại trung tâm thương mại cậu có chút không quen chần chờ đứng ở trước cửa , nhìn ngang dọc , thú thật là cậu không nhớ đường để có thể tới được chỗ mình cần

Gần đó cậu thấy 1 đứa trẻ cũng đứng ở gần đấy , dáng vẻ rất xinh đẹp với mái tóc ngắn xõa qua vai màu đen , trông cô ấy rất giống 1 ai đó mà cậu mãi vẫn chưa nhớ ra , cô ấy có vẻ lưỡng lự và trần trừ

" Cậu cần giúp đỡ sao " - Takemichi lại gần , nhẹ nhàng hỏi với một nụ cười thật tươi

Ran quay lại nhìn , đó là một cậu bé với mái tóc đen mặc một chiếc yếm xanh bên trong là chiếc áo sơ mi trắng , đôi chân bé nhỏ sỏ một đôi giày lười và mang bên mình 1 cái túi màu đen , trông cậu rất đáng yêu , nhất là nụ cười kia nó làm Ran lầm tưởng rằng đây là 1 thiên thần bé nhỏ

" Tớ muốn kiếm tiệm tóc " - Ran nói , bất giác anh muốn thân cận với cậu , cố tình xích lại gần hơn một chút , như có như không mà vươn tay chạm vào cậu

" Cậu muốn cắt tóc sao " - Takemichi rất giật mình , cậu đã luôn nghĩ tóc là một nửa cái mạng của con gái chứ - " cậu đừng làm thế chứ , bây giờ trông cậu rất xinh đẹp mà "

Takemichi tha thiết nói , con gái luôn có 1 chút bốc đồng nhưng khi đã cắt rồi sẽ hối hận đến phát khóc luôn

Anh như nghe thấy tim lỡ nhịp một cái ,khí nóng bốc lên đỏ cả mặt - trời ơi , mình bị bệnh rồi , sao tự nhiên mọi thứ lại không nghe theo bản thân sai khiến thế này , tay chân cứ lóng ngóng không biết để vào đâu , cuối cùng lấy hai tay che gương mặt đang nóng đỏ của mình- người gì đâu mà đáng yêu thế không biết , mới có 1 tý mà câu mất tim anh rồi

Nhìn người ta đỏ mặt cậu mới nhận ra lời mình nói trả khác gì mấy tên playboy trêu đùa thiếu nữ cả , bắt đầu hốt hoảng giải thích sợ cô gái mình mới gặp lại lầm tưởng cậu là một tên nhóc tỳ chưa lớn đã muốn cưa gái

" Cái đó , ý tớ , không phải là thế , ý tớ là cậu rất xinh , không , ý ....."

Cậu càng nói càng rối , hoang mang đến độ muốn chui đầu vào đất

" tớ hiểu rồi " - Ran cười thật tươi nhưng vẫn có chút khó xử nói - " nhưng mái tóc dài bất tiện lắm , không tiện đánh nhau "

Cái gì , đánh nhau á ? Chắc cậu nghe lầm thôi , một cô gái đáng yêu thế này thì sao có thể đi với từ bạo lực như vậy - " cậu có thể cột tóc lên , như vậy sẽ gọn hơn á "

"Cột tóc sao? " - Ran nghĩ một lúc xong sau đó nói - " tớ còn muốn nhuộm tóc cơ , màu vàng ý nhìn đẹp lắm "

" Được thôi , màu đó rất hợp với cậu đấy " - một cô gái hoạt bát , dễ thương , năng động và mái tóc lấp lánh như ánh mặt trời , sẽ làm nhiều người chao đảo lắm đó - " vậy tạm biệt nhé ,tớ còn muốn đi mua chút đồ "

" không , cậu sẽ phải đi với tớ "- Ran kéo lại áo của Takemichi , sau đó lôi cậu hướng đến tiệm làm tóc lớn nhất trung tâm thương mại

" Cậu cứ gọi tớ là Ran được rồi , tên cậu là gì "

" Takemichi "

" Michi - chan " - anh híp mắt nói , tên dễ thương đó chứ rất thích hợp với thiên thần nhỏ của anh

" A " - thôi cũng được , gái đẹp thì luôn dễ được bao dung

Sau cùng tốn mất 2 tiếng để làm tóc cho Ran

Cậu chán trường ngồi đợi ngoài phòng khách , nhắn tin với mẹ là mình sẽ về trễ vì có chút truyện

" Chờ có lâu không ? " - Ran đi ra , lúc nhìn thấy anh Takemichi gần như sợ hãi đến muốn khóc

Giống , rất giống , cậu ấy trông y hệt Haitani Ran

Nếu nói cảm xúc giành cho bọn Mikey hận thì cảm xúc của Takemichi giành cho anh em nhà Haitani đó chính là sự sợ hãi

Cậu muốn khóc lên , muốn hét lên , muốn ai đó mau cứu cậu nhưng tất cả lại như bị dồn ở cuống họng , không thể bật ra thành lời được

Ngay khi bước ra Ran đã nhận ra Takemichi đang không ổn , cậu ấy đang cực độ hoảng sợ , dù không la hét hay khóc lóc nhưng anh cảm nhận được , ngay khi anh bước ra với mái tóc này , trong mắt cậu ,anh trông chả khác gì 1 tên đồ tể đang kê lưỡi dao vào họng cậu

" Michi chan cậu ổn chứ "

Đồng tử cậu co lại ,người cậu đang run lên vì sợ hãi

Cậu nhớ về những đêm khi mình ở cùng với cả 2 anh em nhà Haitani , lúc đó họ luôn thích thúc sâu vào cơ thể cậu , ép cậu rên rỉ và nói ra những lời damdang , họ sẽ luôn thích thú và gọi cậu bằng chất giọng khàn khàn vì hứng tình đấy

" Michi chan , giỏi lắm , ngậm lấy nó đi "

" michi chan à , nhấc cao chân lên , em không muốn bị nhốt trong phòng tối đúng không nè "

" ngoan lắm , ai là bé cưng nào "

" không , không sao hết ,mình có chút mệt thôi " - Takemichi cố bình tĩnh lại , giả vờ như không có gì nói nhưng cả cơ thể cậu không chỗ nào thể hiện ra mình đang ổn cả

Ran híp mắt , kéo cậu ra khỏi tiệp tóc mặc kệ cậu đang í ới dồn cậu vào 1 ngõ vắng của trung tâm thương mại.

" nói đi , tớ biết cậu đang giấu tớ cái gì đó "
.................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top