Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7:câu chuyện và nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không , không có gì hết " - Takemichi cố gắng co rụt người lại , cậu hoảng sợ và bắt đầu khóc nấc lên , cậu muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức nhưng đôi tay của Ran đang ghì chặt lấy vai cậu

" Cậu không hoảng sợ như vậy ngay khi gặp tớ ở trung tâm thương mại nhưng khi tớ mới nhuộm tóc xong cậu đã bắt đầu run rẩy " - Ran bắt đầu hồi tưởng nói , anh luôn nhạy cảm với cảm xúc của với tất cả mọi người , lúc mới gặp anh cậu đã không hoảng sợ như vậy

" tớ có 1 suy nghĩ , ai đó giống tớ đã làm gì cậu nhưng sự hoảng sợ của cậu nó quá lớn , dù giống nhau nó cũng sẽ không mãnh liệt đến vậy ...nó giống như tớ mới là người đã làm gì cậu " - Ran nói , cảm xúc của 1 người luôn là cái chìa khóa những gì họ thể hiện trên mặt đôi lúc không phải cảm xúc thật của họ nhưng sự hoảng hốt của Takemichi là không thể che giấu , nó giống như đã anh đã làm hại và tổn thương cậu rất nhiều rất nhiều lần

" chúng ta chưa gặp nhau lần nào trước đây , cậu chỉ hoảng sợ khi tớ nhuộm xong tóc , tớ đã có ý định nhuộm từ rất lâu rồi ...tớ có một cái suy nghĩ đáng sợ , cậu biết tớ ở tương lai sao ? Hay đúng hơn , ở tương lai tớ đã làm hại cậu ? " - Takemichi gần như kinh hãi nhìn về đôi mắt của Ran , không cần gì nhiều Ran đã biết đáp án

Cậu hoảng sợ nhìn anh , cậu rất ít khi có cơ hội bình thường tiếp xúc bình thường với anh em nhà Haitani , trong tâm trí cậu ấn tượng với cả 2 là đều rất bảo vệ lẫn nhau và luôn là những người mạnh mẽ giỏi đánh đấm , cậu đã không biết Ran thông minh và đáng sợ đến vậy

" chậc , kể tớ nghe đi , cái tương lai đó đấy " - Ran khó chịu cực kì , anh kéo cậu về phía mình . Bộ tương lai anh bị mù hay gì mà đi làm hại thiên thần bé nhỏ vậy ?

" nhớ rằng , cậu mà nói dối câu nào thì xác định đi " - anh đe dọa , Takemichi lại càng thêm sợ - không lẽ anh em nhà Haitani có thuật đọc tâm - cuối cùng vẫn là nửa nấc nửa khóc ngoan ngoãn kể truyện kiếp trước cho Ran nghe

Tốn gần 2 tiếng mới nghe được xong 1 câu chuyện của kiếp trước ,còn việc cậu cứu touman rất nhiều lần thì giấu dẹm đi , không dám kể

Chỉ nghe chuyện 1 đời mà mặt Ran đã đen như đít nồi , cậu mà kể hết ra sợ là không được thấy mặt trời luôn

" tóm lại là 1 con bé nào đó tên Sayuka có thể khống chế được 2 anh em tớ đã điều khiển bạn cậu , lũ gọi là touman nào đấy phản bội cậu và bắt cậu lại hành hạ ?" - Ran cố gắng ghẹn lại nội tâm muốn lôi đầu nhỏ đó ra đặt lên thớt mà băm ra , đã dám khống chế anh và Rindou là chuyện không thể tưởng rồi ,lại còn dám hại thiên thần nhỏ của anh , mấy đứa tên touman gì đó cũng vậy , ngu thật sự , chắc não toàn đường ô tô

Dù đang tức đến độ muốn giết người nhưng anh vẫn phải cố nén xuống để dỗ cậu , cái tình trạng hoảng hốt giữa anh và cậu là tuyệt đối không thể kéo dài nếu không thì càng về sau càng khó giải quyết

" Vậy cậu không thấy tớ là nạn nhân sao ? " - anh giả bộ tỏ vẻ bất bình lên tiếng , khiến cho Takemichi ngớ cả người . Sau đó cố gắng nặn nước mắt nhưng mãi mà không ra đành cắn môi nhíu mày cúi gằm mặt xuống

" Tớ bị khống chế , nghe lời thậm trí là " yêu " 1 người ta tớ không yêu , điều đó thật đáng sợ , tớ hại cậu nhưng đó đâu phải chủ đích của tớ , vốn dĩ chúng ta ở tương lai không thân nhau chứ nói chi thù hận đến độ hành hạ cậu như vậy ". - Ran tiếp tục cấu mạnh vào đùi để có thể rặn ra được tý nước mắt , lúc này anh phải thể hiện được sự oan trái của bản thân phải để cậu hiểu ra rằng anh không phải người hại cậu , mà là con mẹ đó , tuyệt đối phải thể hiện ra mình là người yếu thế .

Ran là 1 kẻ ranh mãnh , từ lúc nghe câu chuyện của cậu anh đã nhận ra Takemichi là 1 người đầy lòng thương cảm và dễ yếu lòng . Nhất là người có số phận bi thảm hoặc yếu đuối , anh muốn nhận được sự tha thứ của Takemichi thì phải thật thành khẩn và đẩy hết mọi lỗi lầm lên đứa con gái tên là Sayuka gì đấy , để nó cõng cái nồi này .

" Tớ cảm thấy rất có lỗi với cậu, tớ xin lỗi , ước gì bây giờ tớ có thể chết đi để ở cái tương lai thối tha đấy sẽ không làm hại đến cậu " - anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu giọt lẹ nặn mãi mới ra lăn dài trên má , đôi mắt ấy như thể muốn đem 2 chữ chân thành viết ra rồi dán vào 2 mí mắt (?)

" tớ , tớ ...". - Não Takemichi gần như ghẽn lại cậu còn đang cảm thấy Ran nói rất có lý , anh ấy cũng chỉ là 1 nạn nhân thôi , cậu với anh em nhà Haitani thật sự không quen biết nhau gì nhiều họ làm hại cậu chỉ vì bị sai khiến , ở một góc độ nào đó họ cũng chính là nạn nhân

Nhìn thấy phản ứng của Takemichi , Ran biết cậu đã tin , bây giờ ...

" tớ sợ lắm , tớ bị điều khiển và yêu 1 người mà tớ thậm trí còn không biết tính cách ra sao , chẳng phải như vậy trong mắt cô ta , tớ chỉ là 1 con rối , 1 kẻ trong vô vàn kẻ cô ta thích " - Ran hoảng hốt nói , sau đó gục đầu vào vai của Takemichi run lên từng hồi , như cực độ hoảng sợ

Nhưng thật ra anh chỉ đang tức đến run người trong thâm tâm đang lôi con bé kia ra mà xay ra bã cho trâu ăn

Đôi tay anh kéo ấy áo của cậu như thể cậu là chỗ dựa của bản thân khiến tim cậu nhói lên

Cuối cùng , dưới sự vừa dỗ vừa xoa của Ran , cậu u u mê mê bị dỗ đến ngọt không chỉ đưa số điện thoại của mình còn khai ra tên tuổi , trường học , địa chỉ nhà

Cuối cùng còn được tiễn về tận cổng nhà tặng kèm 1 nụ hôn và 1 gói kẹo

" Hẹn gặp lại " - Ran âu yếm nói , sau đó hôn nhẹ lên chán cậu rồi bỏ đi

Cậu đứng trước cửa tận 10 phút mà vẫn còn ngỡ ngàng , có cảm giác bản thân sai sai ở đâu ,có điều gì đó không đúng nhưng không thể nói rõ được

" A... Mình chưa mua quà mà ?"

∆0∆

Tối đó nhà Haitani

" Đã trễ thế này rồi mà anh Ran còn chưa về nữa " - Rindou ngồi trên ghế xem tivi chán chường nói , vừa dứt lời cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa

Sau đó thấy anh trai mình đi vào với quả đầu mới nhuộm vàng ,cột về phía sau , trên quần áo còn đang dính máu và có chút bẩn

" đi nhuộm tóc nhờ mua ít bánh mà đến giờ này mới về " - Rindou oán trách nói , Ran đi vào cởi áo ra mệt mỏi thả mình trên ghế , anh có chút buồn ngủ khép hờ mắt lại

" gặp chút chuyện bực mình nên kiếm mấy tên cấp 2 đánh , quên mua bánh cho mày rồi "

" Ghê vậy , kể nghe tý coi " - Rindou hóng hớt nói , điều này khiến anh nhớ về thiên thần nhỏ khóc lóc hoảng sợ của mình

" bí mật"

Takemichi ,hết thương công chúa nhỏ của cậu ý rồi ,hư quá à ,phải phạt thôi !

Tôi viết truyện như cái qq nhưng các bạn khen tôi viết hay , thú thật với các bạn từ lúc tôi viết tôi không thèm đọc lại mà đăng luôn , các bạn khen khiến tôi phải đọc lại từ c1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top