Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Trở lại và làm quen được chú Hổ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu trai có đôi mắt đại dương  sáng rực ấy vì một tai nạn không mấy tốt đẹp nên đã ra đi ở tuổi 25 đầy luyến tiếc đó là Takemichi Hangaki một chàng trai tốt bụng luôn giúp người khác kể cả đặt tính mạng của mình trên cây cân giữa sự sống và cái chết cũng không quan tâm, tuy nói vậy nhưng cậu khó mà biết trước nơi mình đang đứng hiện tại là ranh giới của chiếc cân thuở cậu còn đầu tóc màu vàng ánh cùng những vết thương do sự cứng đầu

   Trong căn phòng màu trắng ấy có 1 cậu trai đang dầng mất đi ý thức cơ thể thì cứng đờ nhịp tim càng lúc càng giảm cậu đang cố lấy lại hơi thở của chính mình tuy đã quá trễ đối với cậu, trước khi đi cậu còn dặn dò bác sĩ che giấu dùm mình việc mình không còn sống nữa và nếu như người thân có hỏi thì giấu diếm nói đi làm việc xa hay đại loại vậy mặc dù cậu biết sớm muộn gì họ cũng biết nên thà giấu còn hơn việc đi phá hoại chuyện làm ăn của họ, cậu không muốn làm phiền đến họ thay vì lo cho một đứa như cậu thì nên đi lo chuyện làm ăn thì hơn

   Cậu bắt đầu cười, mí mắt bắt đầu nặng trĩu rồi cậu nhắm ghiền mắt lại và nói thì thầm dưới cánh môi "Tạm biệt tụi mày!! nhớ phải hạnh phúc thay phần tao đó" cậu cười thật tươi trước khi ngất liệm đi 

  Trong cơn mơ cậu thấy một tia sáng nhỏ nhoi đang chiếu trước mắt cậu nó ấm áp mỏng manh vô cùng, cậu bắt đầu chạy theo thứ ánh sáng đó từng bước từng bước đi nó nhẹ tựa đám mây trên bầu trời, khi gần bước ra khỏi nơi tâm tối ấy là một thung lũng đầy hoa sắc tươi nó tuyệt đẹp làm sao, tuy thứ cậu chú ý là một thung lũng đầy hoa nhưng sự chú ý đó đã dời mắt đến một người tóc bạc phơ đang mân mê hàm râu của mình 

   "chào con Takemichi!! Ta cho con 1 điều ước ta sẽ thực hiện cho con bất cứ thứ gì " Ông ấy nhìn Take rồi cười nói một cách như một người bạn lâu ngày mới gặp, nhưng Take phải công nhận người trước mặt không làm cậu hoảng sợ thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu như người nhà vậy 

   "cho hỏi ông là ai vậy ạ..!" cậu nhìn ông với vẻ mặt bối rối vì cậu cứ nhìn chằm chằm ông nãy giờ 

"Ta là chủ nhân của thung lũng hoa này ! và cũng là người đáp ứng nguyện vọng của con " Ông nhìn cậu trai trẻ trước mắt rồi mỉm cười nhẹ 

"Nguyện..... vọng ..." Cậu nhìn ông rồi nghiên đầu suy nghĩ 

"Mỗi lần ai đến đây và ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của họ, nhưng không có gì gọi là miễn phí" ông nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ 

"Nào con có nguyện vọng gì..!?" 

"Con muốn những người bạn và người thân của con sống thiệc hạnh phúc thay phần của con!!" Cậu cười thật tươi nhìn ông lão trước mặt 

"Đứa trẻ này đã chết rồi còn muốn tốt cho người khác à, haizzz...." Tuy ông thở dài nhưng tâm ông đang rất vui vì cậu trai tốt bụng này biết suy nghĩ cho người khác đúng là hiếm có mà 

"Được rồi, ta chấp nhận nguyện vọng của con. Còn bây giờ là nhiệm vụ " Ông đứng lên đặt đôi tay chai sạn của mình lên đầu của cậu rồi cất tiếng nói nhỏ nhẹ 

"Ta cho con quay về lúc con 5 tuổi và làm lại cuộc đời, chắc con vẫn còn phiền lòng về những cái chết không đáng có của bạn mình nhỉ!! Đừng lo nhiệm vụ của ta là..."

"HÃY CỨU LẤY NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH NHÉ ANH HÙNG!!"

"Chúc may mắn ANH HÙNG"

"Takemichi con tỉnh lại đi, mẹ xin lỗi đã không chăm con cẩn thận!" Bà nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình, thân thể ước nhẹp đầu tóc thì có vài cọng rơi ra, mặt mài tái nhợt hơi thở yếu ớt, tay bà bắt đầu rung rẩy nước mắt không kiềm được cứ chảy dài trên má bà.

"Mẹ! gì vậy ạ?" cậu nhìn người mẹ nước mắt chảy dài đang ôm cậu tay rung rung 

"Con có sao không....m...mẹ xin lỗi vì đã không trông con! để mẹ ...đ...đưa con đi bệnh viện" Bà nhìn cậu rồi ôm chầm cậu vào lòng nói lấp bấp

"Mẹ à! con không sao hết trơn á mẹ coi nè!" Cậu thật sự cũng muốn khóc lắm vì lâu lắm rồi mới gặp được mẹ lúc trước vì mẹ cậu hay đi làm xa nên cậu khó mà gặp bà lắm, gặp bà thì nên vui chứ không được khóc cậu tự nhủ với mình 

Bà vẫn ôm cậu sợ lại mất cậu lần nữa cơn sợ hãi của bà vẫn không nguôi, hai mẹ con ở đó ôm nhau đến gần giờ cơm chiều mới bắt đầu về

Khi về cậu hít thở không khí của ngôi nhà vì lâu lắm rồi mới về lại ngôi nhà của mẹ cậu

Bố cậu mất vì tai nạn xe nên gánh nặng về mặt kinh tế nghiên về phía mẹ cậu nên thường mẹ cậu phải đi xa để kiếm tiền sinh hoạt mỗi tháng cho cậu

Cậu bước lên phòng thay đồ vscn rồi đi ngủ 

"Lại quay về rồi! Lần này nhất định phải cứu mọi người thôi nhỉ! Tụi mày nhớ chờ tao đó!" 

Sau câu nói đó không biết vì cậu buồn ngủ hay vì ngôi nhà cũ này làm cậu nhớ về khoảng thời gian êm đẹp của mẹ cậu và cậu hay không mà cậu ngủ một cách say xưa như một đứa nhóc tham ngủ 

___________________________________________________________________________

Sau giấc ngủ ngon lành tối hôm qua, bây giờ cậu phải thức dậy vscn rồi ra ngoài chơi cho khuây khỏa tuy là mẹ cậu có cảng cậu vì lo cho sức khỏe cậu nhưng cậu cứ từ chối ở nhà nên bà cũng bó tay với cậu con trai bé nhỏ của mình

"Con nhớ cẩn thận nha Takemichi" bà vẫy tay chào cậu rồi đội cho cậu 1 cái mũ lưỡi trai màu trắng 

"Vâng! con đi đây tạm biệt mẹ" Cậu nhìn mẹ của mình một lúc rồi bước ra khỏi cửa 

"Bây giờ chắc đi chơi với Kakuchou thôi!!" Vì trong quá khứ này cậu chỉ có Kaukuchou là người bạn thuở nhỏ của mình nên là chỉ có thể chơi với nó thôi chứ biết sau giờ 

Sau một đoạn đường thì cũng tới

"Kakuchou ơi mày có ở nhà không!!" Cậu nói rồi gõ cửa 

Sau tiếng gõ cửa ấy là một thân hình cao hơn cậu một chút mái tóc đen đôi mắt đỏ màu Ruby nhìn cậu

"Ồ..! BakaMichi đấy à, đợi tao xíu để tao đi lấy mũ rồi đi chơi với mày" 

"Ừ, nhanh lên đó" 

"Tao xong rồi nè đi thôi!!" Cậu bé tóc đen lôi cậu nhóc có đôi mắt xanh như đại dương ấy chạy thật nhanh đến công viên gần đây

"Giờ chơi gì nhỉ! À hay chơi đá bóng đi, ở đằng kia có 1 trái kìa" Takemichi chỉ đằng trái bóng gần đó rồi nhìn thằng nhóc màu mắt ruby rồi cười khì khì 

"Khoan hay tao đi mua kem cái đã!! tao có đem tiền này hôm nay tao bao mày cho BakaMichi" cậu nhóc mắt Ruby nhìn cậu rồi vẫy tay chạy đi 

"Ờ, đi nhanh đi tao đợi" Takemichi lên tiếng rồi bước lại gần trái bóng 

khi cậu bước gần đến đó thì thấy một bóng dáng một cậu bé mắt màu vàng sắc sảo đang chăm chú ngồi vẽ những thứ gì trên mặt đất cậu nhìn cứ quen mắt kiểu gì ấy

"À...ùm...cậu đang vẽ gì vậy?!"Takemichi đến bắt chuyện vì có cảm giác con người trước mắt rất quen thuộc 

"........đ...động..vật" cậu ta cất giọng của mình lên rồi gục mặt xuống 

"ptfhhhhh....động vật hả!! đẹp đấy" Takemichi lúc này đang rất mắc cười vì những đường vẽ nguệch ngoạc của cậu trai mắt vàng 

"haha..Rất vui được làm quen!! tao tên Takemichi Hangaki còn mày!!" cậu đến gần cậu trai đó rồi đưa tay ra ý bảo bắt tay làm quen

"Tại sao....lại muốn..l.làm bạn..với tôi.." Cậu trai mắt vàng ấy vẫn nhìn xuống dưới 

"Làm bạn thì đâu cần lí do!? bộ mày cần lí do à!"Takemichi lúc này đang nhìn mấy thứ cậu vẽ dưới chân 

"Vậy lí do là tại tao thích mày nên là làm bạn với tao đi!! có kẻ nào dám bắt nạt mày thì cứ nói tao!!" Takemichi dơ nắm đấm lên rồi cười một nụ cười thật tươi nhìn về phía cậu 

"Kazutora....Hanemiya"  Cậu bé mắt vàng nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang giả bộ ra oai với mình 

"Kazutora à!!" Cậu đang suy nghĩ về Kazutora của kiếp trước rồi bổng một bàng tay nắm lấy tay cậu 

"Haha tao quên mất, rất vui được gặp mày Kazutora!!" Cậu nở nụ cười ấm áp nhìn về phía cậu bé mắt vàng kia 

" Nữa có chuyện gì thì nhớ nói tao!! tao luôn tâm sự cùng mày nhớ đấy bạn bè thì phải tin tưởng nhau cấm mày giấu tao đấy!!" Takemichi nắm lấy bàn tay nắm mình nãy giờ rồi xoa xoa 

"cảm....hức.... ơn mày Takemichi..... hức...." Cậu bé mắt vàng cứ thế khóc nấc lên, lần đầu tiên trong đời câu có bạn và cảm nhận về người bạn này lại làm cậu thấy an toàn hơn những người khác không lợi dụng không bắt nạt cậu, cậu cảm giác đang rất là hạnh phúc 

"BakaMichi mày đâu rồi!! tao đi mua kem về rồi nè" 

"Tạm biệt mày tao phải đi rồi lần khác tao đến chơi với mày sau" Takemichi đứng lên và lấy trong mình ra chiếc khăn lau lên má cậu nhóc mắt vàng rồi cười thật tươi rồi rời đi 

"Tao đây nè!! xin lỗi mày nha tại tao mới làm quen với một chú hổ con ấy mà !!rồi kem tao đâu" Takemichi nhìn Kakuchou rồi xòe bàn tay ra 

"Mày ham ăn thật đó BakaMichi!! mà khoan.....mày nói mày mới quen một con hổ con à!!"Kaku-hoang mang-chou hoảng hồn khi Takemichi nói làm quen một con hổ

"Một con hổ khá nhút nhát khó làm quen!!"  Take- tỉnh bơ-michi nhìn Kakuchou rồi tháo vỏ bọc kem 

"Kem mày chảy hết rồi kìa!! ăn nhanh đi!" Takemichi chỉ cây kem trên tay Kakuchou 

"À....ờ"Kaku-giậc mình-chou  lúc này không suy nghĩ nữa mà ăn hết que kem cầm trên tay của mình 

Sao khi hai người ăn hết que kem của mình thì bắt đầu chơi đá bóng xong rồi chiều thì về nhà 

_____________________________________________________________________________

Văn tôi không ổn định nên viết cũng không được tốt lắm nên mong mọi người chấp nhận fic này dùm tôi ! 

Và lịch đăng chap thì có thể lâu lâu có hứng thì viết 

Bye Bye 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top