Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang thai rồi.

Nhưng tôi không chào đón đứa trẻ này.

Cha của chúng, càng không muốn chúng xuất hiện trên cõi đời.

Tôi xoa xoa cái bụng nhỏ nhô lên một chút, bác sĩ nói rằng tôi đã mang thai được hơn 1 tháng.

Tôi là con trai, vốn dĩ không thể mang thai, thế nhưng chồng tôi lại là thiên tài, thí nghiệm ra một loại thuốc có thể khiến tôi có thai như phụ nữ.

Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm khám thai, chịu đựng những ánh mắt dò xét phán quyết cái nhìn tù tội đang chĩa về phía tôi, tôi cười nhạt, lập tức vò nát tờ giấy xét nghiệm rồi vứt nó vào thùng rác.

Tôi đã không chào đón nó, vậy tại sao còn để nó xuất hiện trên nhân gian này làm gì?

Điều đó chỉ làm khổ nó, càng khiến tôi đau lòng.

Bác sĩ nói bây giờ thai nhi đã có hình hài, túi ối cũng đã dần dần hình thành. Tôi cúi đầu, nói với bác sĩ:

"Có thể phá đứa trẻ đi không?"

Bác sĩ đờ mặt nhìn tôi, giống như không thể tin nổi bản thân vừa nghe được gì, tôi không quan tâm đến vẻ mặt của bác sĩ đặc sắc ra sao, đặt hai tay lên bàn tư vấn rồi tiếp tục:

"Tôi không mong nó sẽ ra đời."

Và chồng tôi cũng như vậy.

Tôi không phải muốn lấy cốt nhục thân sinh ra để làm trò báo thù chồng cũ ngoại tình hay gì gì đó, tôi đơn giản là không muốn giữ nó lại.

Chồng tôi bị nhiễm bẩn rồi.

Lỡ con hắn cũng bị nhiễm bẩn theo thì phải làm sao?

Bác sĩ nhìn tôi rồi chầm chậm gật đầu:

"Có thể phá, nhưng phải làm tiểu phẫu."

"Tuần sau có thể làm luôn không?" Tôi trực tiếp cắt ngang lời bác sĩ, đi thẳng vào vấn đề. Mối quan hệ ngươi chạy ta đuổi bao che cho nhau từ sớm đã khiến tôi chán ghét đến cùng cực, chỉ nhanh chóng muốn đoạn sạch mọi thứ liên quan đến đám người đó càng nhanh càng tốt.

Thứ của người khác vứt đi, tôi không muốn nhặt lại.

Nhặt lại chỉ làm bẩn tay tôi.

Bác sĩ chần chừ hồi lâu khiến tôi thật sự khó chịu, tôi không giỏi kiên nhẫn, nếu ông ta không làm được thì để người khác làm thay cho. Bác sĩ hấp tấp giữ tôi lại, bảo rằng thứ 5 tuần sau có thể đến để tiểu phẫu ngay.

Tôi để lại một sấp tiền để bịt miệng ông ta, cho đến khi tôi và chồng ra tòa, thì có những thứ này, hắn sẽ không thể ngăn cản tôi ly hôn.

Tôi lấy hắn được, cũng bỏ hắn được.

Bi lụy chỉ khiến cơ thể tôi bị tàn phá, tôi yêu bản thân mình như vậy, sao có thể để nó bị tổn thương dù chỉ một chút đây?

"Anh ơi, tay của anh chảy máu rồi." Đứa bé gái chỉ vào tay trái của tôi rồi nói lớn.

Tôi ngẩn người, cúi xuống nhìn bàn tay của chính mình.

Quả thực, lòng bàn tay tôi từ lúc nào đã bê bết máu, trong móng tay còn dính chút da vì siết quá chặt mà cào rách.

Tôi nhìn đống máu màu đỏ như sơn đặc, bỗng cảm thấy nực cười.

Tôi vậy mà... Chỉ vì nghĩ đến chồng, trong giây lát liền siết chặt tay theo phản xạ vì căng thẳng.

...

Tôi bước vào căn nhà đã lâu không ở, tôi đã dọn đồ riêng sống mới mẹ, mẹ tôi rất vui, còn bảo ngày nào tôi cũng ở được với mẹ thì tốt. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, muốn nói với mẹ rằng "Chẳng bao lâu nữa."

Cách một tuần tôi lại về nhà một lần để giải quyết thứ bụi bặm của một căn nhà không có ai thường xuyên sống, tôi đã chán ngấy cái cảnh nhà không vườn trống, u ám lạnh lẽo như tuyết rồi.

Chồng? Chồng tôi thì chắc bây giờ đang mải mê âu yếm bên tình nhân của hắn, làm gì còn thời gian mà về đây.

Mà nếu có về, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Chỉ nghĩ đến đã thấy kinh tởm.

Cạch.

Tôi mở xong chốt khóa, thấy trong nhà tối om liền mò mẫm trong bóng tối, ngay khi tay tôi vừa chạm vào công tắc đèn, định bật nó lên thì ngay sau lưng tôi, lực đạo mạnh mẽ như gang thép ôm lấy tôi từ đằng sau, hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, tham lam hít lấy mùi hương, tôi chỉ im lặng, mặc hắn muốn làm loạn gì thì làm.

"Sao em lại chuyển đến sống với mẹ?" Hai tay hắn ôm lấy eo tôi, khoảng cách nửa tấc cũng không có kẽ hở. Giọng nói trầm khàn nặc mùi rượu, tôi đánh mắt thầm đoán có lẽ hắn đã nhân lúc tôi không có ở đây liền nốc một đống đồ uống có cồn vào bụng rồi.

"...Em nhớ mẹ."

"Vậy anh đi thăm mẹ với em... Em đừng sống ở đấy nữa, em về nhà với anh."

Người ngoại tình như anh mà cũng dám mở miệng nói với tôi câu vô sỉ như vậy sao?

Tôi bật cười chua chát, thẳm sâu trong lòng đã đớn đau đến mức toàn thân tê liệt.

Nếu tôi không biết sự thật, vẫn như con rối ngu ngốc mặc cho hắn thao túng, thì đến bây giờ tôi vẫn sẽ nghĩ hắn yêu tôi thật lòng.

Nếu hắn đã yêu cô tình nhân xinh đẹp kia đến vậy, tại sao lại không lựa chọn nói với tôi? Tại sao lại muốn giấu tôi kĩ càng như vậy?

Hắn một mặt ở đây nói yêu thương tôi, một mặt bên kia lại cùng đồng loại ôm ấp cô ta trên chiếc giường đầy vết nhơ nhuốc dơ bẩn.

Tôi cuối cùng cũng biết, hắn yêu cô ta, nhưng lại không muốn mất đi tôi.

Mất đi một người toàn tâm toàn ý chăm sóc, trao cho hắn tình yêu đến không màng bản thân, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ níu giữ, cũng sẽ thấy luyến tiếc.

Thấy tôi im lặng không đáp, hắn mới thấp giọng nỉ non:

"Vợ ơi, anh uống rượu rồi."

Liên quan gì đến tôi?

Tôi đã sắp mất kiên nhẫn, hơn nữa trong cái khung cảnh tối om như thế này thì dễ chịu chỗ nào?

"Vậy anh uống ít một chút."

Tôi gỡ tay của hắn ra, bật công tắc đèn lên.

Gần như ngay lập tức, toàn bộ căn phòng được chiếu sáng với ánh sáng chói lóa, hắn lùi lại vài bước, đưa tay che mắt đi, có lẽ vì ở trong không gian tối quá lâu, nên việc tôi đột nhiên bật đèn đã khiến mắt hắn tạm thời chưa thể thích nghi.

Cả ngày nghe những tiếng ồn ào nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc kháng sinh lẫn khử trùng khiến tôi gần như thấy rằng mũi tôi sắp mất cảm giác đến nơi, tôi cởi chiếc áo khoác vứt bừa lên ghế sofa, định bụng lên lầu rồi ngủ một giấc sau đó mới ăn uống sau cũng không muộn.

Tôi chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng cộp cộp. Áo dài cao cổ tôi đang mặc bị người đằng sau giữ lấy, hắn trước đây là bất lương, so về sức mạnh thì tôi không bằng.

"Anh muốn gì? Em đang rất mệt." Tôi đỡ lấy đỉnh đầu đau như búa bổ, thầm nghĩ tên chết tiệt này sao không đi tìm tiểu tình nhân bé bỏng kia mà cứ bám lấy tôi làm gì.

"Trước đây em không như vậy với anh..."

"Vậy em phải như thế nào?" Tôi hỏi ngược lại hắn.

Tôi phải chạy cả đêm qua trời dông bão để đi mua thuốc cho hắn mặc dù có phải đi xa bao nhiêu lâu đi chăng nữa.

Tôi phải ngày ngày đối đãi với hắn thật tốt mặc cho hắn lạnh nhạt.

Tôi phải dành cả đời để tiếp tục chờ đợi hắn trong vô vọng, chờ đến nỗi thân xác héo tàn, trái tim vỡ nát.

Tôi phải làm một người tri kỷ nghe lời ngoan ngoãn, không màng danh lợi không đòi hỏi bất cứ điều gì mà nối bước theo hắn, cam tâm tình nguyện làm bia đỡ đạn cho hắn.

Tôi phải làm như vậy sao?

Hay là tôi phải giữ đứa bé trong bụng lại, sinh nó ra để nó mang cả dòng máu của tôi và hắn, mãi mãi không thể rời khỏi hắn đây?

Tôi phải làm như thế à?

Tôi làm không được.

Tôi không thể làm, càng không muốn làm.

Hắn im lặng, bước chân sau lưng tôi lại ngừng lại.

Có lẽ hắn ít nhiều cũng đoán được rằng ắt hẳn tôi đã biết được một chút gì đó.

"Michi, chúng ta có con đi..."

Chúng ta vốn đã có con rồi...

Tôi cụp mắt, lại nghĩ đến hắn sẽ ôm ấp tình nhân, sẽ ở bên bạch nguyệt quang là chấp niệm của thời niên thiếu, tôi lắc đầu, thầm nghĩ những suy nghĩ mềm lòng này nên cút hết đi.

"Em đang rất mệt, anh đừng đề cập đến chuyện này nữa."

Đừng đề cập đến chuyện có con nữa.

Tôi có thể phá bỏ một đứa, cũng có thể phá bỏ trăm đứa.

Tôi không phải là không dám làm, chỉ là sẽ chờ đợi, đợi đến khi gom đủ thất vọng rồi sẽ tự động rời đi.

Đem mọi thứ xóa sạch, ngay cả... cốt nhục thân sinh.

Đều không nên xuất hiện nữa.


Nên hoàn bộ nào trước nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top