Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chỉ Nhược Lan Tâm

Ngày mà tôi gặp tai nạn phải đưa vào bệnh viện gấp để cấp cứu, chồng tôi lại đang ở bên cạnh tình nhân của hắn và dỗ dành cô ta.

Ngày tôi ngồi chờ cả đêm để nhìn thấy chồng quay về, hắn vẫn lựa chọn ở bên tình nhân mà điên loan đảo phụng.

Giọt nước tràn ly tích tụ thành sự căm hận và không cam lòng khiến tôi muốn trả thù bọn hắn, tôi không lương thiện như thế, tôi không muốn tiếp tục đóng giả làm một nhân vật phụ mờ nhạt như thế nữa.

Căn nhà mà tôi và chồng từng ở nay lạnh lẽo đến cùng cực, hắn mang tình nhân về nhà, hắn đem tình nhân âu yếm dục vọng bên trên chính chiếc giường ấm áp mà hắn từng ôm ấp tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình camera, hai bàn tay từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau để cố kiềm nén tiếng nức nở bật khóc khi tôi nghe rõ mồn một những thanh âm rên rỉ bẩn thỉu tanh tưởi ngay chính căn phòng mà tôi từng yêu thích nhất.

Tôi cắn răng, cưỡng ép mình thu lại hết tất cả hình ảnh ngày hôm ấy vào trong mắt, tôi thầm nghĩ, thầm tự nhủ trong lòng rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay bắt cả đám bọn họ trả giá.

Tôi ném tờ giấy xét nghiệm phát hiện mang thai vào thùng rác, dứt khoát nhấc lên gọi vào dãy số điện thoại rồi thoải mái sải bước qua cánh cửa đầy mùi của sự mục nát thối rữa.

Phản bội không có kết quả tốt.

Phản bội không xứng được trao cơ hội khác.

Ngày tôi đơn phương ly hôn, chồng tôi nhất quyết không đồng ý, tôi đem theo bằng chứng bọn hắn ngoại tình và giấy tờ phá thai ngay trước mặt thẩm phán.

Tòa án lạnh ngắt như tờ, không ai nói thêm câu gì.

Chồng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy phá thai của tôi, tôi thấy bờ vai hắn như run lên kịch liệt.

Tôi có đầy đủ bằng chứng khiến hắn không đồng ý cũng phải ly hôn, tôi bước ra khỏi tòa án, mặc kệ chồng cũ của tôi vẫn khăng khăng giữ lấy tờ xét nghiệm thai nhi và hình ảnh đứa con của chúng tôi khi nó chưa đợi được đến tháng thứ hai.

Không phải bọn hắn thích nhất là cảm giác mới mẻ của người tình sao? Vậy tôi tác thành cho hắn, hắn phải nên vui mừng mới đúng.

Tôi ngồi lên chiếc xe màu đen sáng bóng đậu ngay trước tòa án, chống cằm nhìn về phía đám đông hỗn loạn thành một đoàn khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhìn về phía chồng tôi đang điên cuồng đuổi theo tôi trong bất lực cùng vô vọng.

Tôi biết hắn đang muốn gì.

Tôi ở bên cạnh hắn quá lâu, tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu được bản thân bằng khi tôi hiểu hắn.

Trong ánh mắt trước đây chỉ toàn là thờ ơ cùng lạnh nhạt của hắn, bây giờ mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi cùng một chút ánh sáng như cầu xin tôi quay đầu.

Nhưng thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác, hắn lừa tôi 3 năm kết hôn, tôi tuyệt tình với hắn còn hơn cả hai chữ người lạ.

Ai tàn nhẫn hơn ai?

Ai độc ác hơn ai chứ?

Tôi sờ nhẹ lên chiếc nhẫn DR mà trước đây hắn từng đầy chân thành mà quỳ xuống một chân, vứt bỏ cả tự tôn rồi mỉm cười cầu hôn tôi, tôi bỗng cảm thấy thật nực cười, mỉa mai đến chết mất.

Hóa ra hắn đã có tính toán từ trước đây.

Chỉ có tôi ngu xuẩn mới không nhận ra cái bẫy lớn đang chờ đợi tôi tự nguyện nhảy vào.

Tài xế lái xe im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lại lên tiếng, bác ấy hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi ngẩn người, sau đó vội vàng lấy tay chạm lên gò má.

Gò má tôi lạnh buốt, nước mắt chảy xuống dọc sống mũi, giọt lệ nóng hổi sượt qua môi của tôi, tôi thấy trong miệng chỉ toàn là mùi vị mặn chát đắng ngắt.

Tại sao tôi lại khóc?

Tại sao tôi phải khóc?

Tôi không biết.

Tài xế bỗng nhiên dừng lại ở một vị trí cách xa đám đông, không có người đi qua, ngay cả một chiếc xe đạp phổ thông cũng chẳng xuất hiện. Bác ấy là người mà chồng cũ tôi từng chọn lọc kĩ lưỡng khi quyết định để bác làm tài xế riêng cho tôi, có lẽ là lúc ấy hắn vẫn còn yêu tôi, thế nên những gì bác ấy được nói về tôi nhiều không kể hết.

Ngay cả sở thích, điểm yếu, và cả điểm mạnh của tôi, bác đều biết hết.

Bác không nhắc về chồng cũ, bác chỉ im lặng như chờ đợi.

Tôi tựa hồ biến thành một đứa trẻ, không cần mang theo mặt nạ thủy tinh che đi cảm xúc, cũng không cần đóng giả làm người khác lương thiện bao dung, tôi chỉ là tôi, giờ phút này, ít nhất tôi vẫn chỉ là bản thân tôi.

Tôi cuộn tròn mình lại trên chiếc ghế bọc da mới tháng trước vừa thay, bó gối mà dùng cả hai tay bao bọc cả cơ thể yếu mềm sau lớp vỏ mạnh mẽ, tôi khóc lớn, khóc cho sự hèn nhát của chính mình trước đây, khóc cho tình cảm bao năm lại bị chính người tôi yêu lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Tôi khóc vì sự đấu tranh không hồi kết giữa lý trí và trái tim, khóc không giải quyết được bất cứ điều gì, nhưng vì không giải quyết được, thế nên mới chới với vô vọng mà bật khóc đầy khổ sở.

Sao tôi lại không thấy vui?

Tôi đáng lẽ ra phải nên vui mừng mới đúng, tôi nên cảm thấy vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi cuộc sống của kẻ đã phản bội và lừa dối mình.

Nhưng dù có thuyết phục bản thân bao lâu đi chăng nữa, dù sự thật rằng hắn đã giết đi sự tin tưởng lẫn trái tim chân thành mà tôi từng một lòng gửi gắm cho hắn.

Tôi vẫn không phủ nhận được, tôi yêu hắn.

Tình yêu bén rễ ăn sâu vào lồng ngực tôi, vốn không có thuốc chữa, dây leo quấn quanh mạch máu của tôi rồi siết chặt lấy chúng khiến tôi không thể thở.

Tôi theo bản năng của người sắp lên làm mẹ, theo thói quen mà xoa bụng của mình, rồi tôi chợt nhận ra, chính tôi đã hủy hoại đứa con của tôi và bọn hắn.

Không...

Nó không phải con của tôi.

Nó chỉ là một đứa nghiệt chủng được bọn hắn tạo nên, nó đến đây chỉ để dày vò tinh thần tôi thêm hoảng loạn.

Nghiệt chủng.

Phải. Một đứa nghiệt chủng thì không xứng được sống sót.

Tôi biết, tôi điên rồi. Tôi bị ép đến điên rồi.

Nhưng tôi không hối hận.

...

"...Chị xinh đẹp thế này, không bằng chị lấy em đi?" Tôi mê man trong cơn say mèm mà lao vào vòng tay của thiếu nữ thậm chí còn cao hơn cả tôi, tôi cứ dụi mặt vào cổ của cô ấy cho đến khi nhận thức của tôi dần mờ ảo rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.

Mà tôi lại càng không biết người mà tôi gọi là "Chị xinh đẹp" lại là chị của chồng cũ tôi, và vừa vặn hay, chị ấy cũng nhắm trúng tôi rồi.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi mà vào sáng hôm sau tôi đã thấy mình ở căn phòng VIP của một khách sạn lớn, khắp người tôi ê ầm đau nhức không thể tả, tôi cúi đầu xuống rồi dần phát hiện tôi vậy mà khỏa thân, hơn nữa... tình trạng phải gọi là thê thảm.

Thiếu nữ tóc nâu có con ngươi hổ phách từ lúc nào đã đứng ở cuối giường, chị vẫn xinh đẹp và bá đạo như trước đây, chẳng qua lời lẽ của chị lại vô liêm sỉ đến nỗi tôi phải tự tát vào mặt mình xem đây có thật sự là chị hay không.

"Chị xinh đẹp đây hầu hạ cưng có tốt không?"

Tôi có thể nói là không sao?

Tôi không thể tự mặc lại quần áo khi cái eo của tôi nhức nhối mỗi khi tôi cử động, vì vậy cũng là chị xinh đẹp của tôi "hầu hạ" tôi đến khi tôi hoàn hảo tới từng mi li mét. Chẳng qua nếu tôi được quyền che đi những dấu hôn trên cổ của tôi thì lại càng tuyệt hơn nữa.

Tôi biết. Tôi lại bị người khác đè rồi.

Và đây còn là chị gái của chồng cũ khốn nạn của tôi nữa.

Yuzuha đỡ lấy eo tôi, ép tôi làm như không biết không thấy không cảm nhận được bàn tay của chị đang xoa nắn eo tôi một cách không kiềm chế, tôi muốn hỏi chị một câu, rằng chị có phải là tra nữ không khi mới về nước chị đã đè người từng trên danh nghĩa là em dâu ra mà hành sự rồi thế?

"Cưng có biết hôm qua nếu chị không đến đón cưng kịp thì cưng sẽ bị ăn sạch sành sanh không còn gì rồi không?"

"Chị đã cứu cưng đó, cưng không đền đáp chị cái gì sao?"

Đây chắc chắn không phải Shiba Yuzuha nổi tiếng mê bệnh sạch sẽ mà tôi từng thấy từng nghe, tôi có thể cam đoan.

"Không ấy, chị cưới cưng để chịu trách nhiệm với cưng có được không?"

"Chị thích cưng lâu lắm rồi, cưng cũng thích chị mà, phải chứ?"

Nhìn ánh mắt như hận không thể ép tôi nói chữ có kia đi.

Nhưng mà khoan đã?

Rõ ràng tôi mới là người bị đè cơ mà? Vậy tại sao... Tôi vẫn cứ thấy nó sai sai thế nào ấy.

Chỉ chờ đợi tôi mềm lòng một chút mà gật đầu, Yuzuha đã kéo tôi tiến tới trụ sở đăng ký kết hôn mà không chần chừ một giây một khắc nào.

Chị nói, rước được người trong lòng về nhà càng sớm mới càng tốt.

Nhưng mà tôi có thể đặt ra câu hỏi lần nữa không? Tôi nhớ tôi đâu có vô tình mà bị đè bởi các chị em khác của chồng cũ đâu, mà tôi phải trở thành vợ theo danh nghĩa của họ vậy?

Akane cười nhẹ nhàng với tôi nhưng tôi lại nhìn thấy bàn tay của chị có vệt máu ở móng tay, chị xé nát bản kết hôn mà tôi từng đăng ký với em trai của chị mà thản nhiên hỏi tôi.

"Nghe nói Seishu ngoại tình với người khác à? Sao em không nói gì với chị?"

Tôi ậm ừ, không muốn nhắc lại chuyện cũ thế nên tôi đành thấp giọng đáp rằng dù sao duyên nợ không còn nữa thì ly hôn để giải quyết vấn đề nhanh gọn cho cả đôi bên mới là phương án tốt nhất, tôi cứ vòng vo mãi chứ không trả lời trực tiếp câu hỏi của chị.

Tôi ghét bỏ chồng cũ.

Không ai muốn nhắc về những kẻ đã từng làm mình thất vọng và tổn thương quá nhiều lần cả.

Akane cũng không ép buộc tôi mà chỉ xoa đầu rồi nói chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho tôi.

Emma lập tức hất tay của Akane ra rồi nói Akane đừng tùy tiện động chạm vào người tôi như thế.

Hina chậc lưỡi khoanh tay nói ban đầu tôi là bạn trai của cô ấy, muốn động vào tôi còn phải vượt qua cô ấy trước.

Senju đem đến trước mặt tôi một cây kem socola bạc hà mát lạnh, còn nói tôi thích nhất là ăn vị này thế nên cô ấy đã mua rất nhiều.

Tôi ngơ ngác, bị bọn họ dắt vào đăng ký kết hôn, làm xong giấy tờ rồi nhưng tôi vẫn như cũ ngẩn người tại chỗ.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Vậy là tôi đã kết hôn xong lần nữa rồi à?

Tôi không hiểu tôi đã lết về nhà kiểu gì, nhưng tôi chỉ nhớ mang máng trước đó hình như các "chồng" mới của tôi đã đánh nhau một trận, sau đó liền ở trước cửa trụ sở đăng ký kết hôn mà biến thành bộ dạng tả tơi nhếch nhác, khiến tôi không kìm được mà khẽ phì cười.

Sao lại ngốc như các em trai--

Trong vô thức, tôi lại nghĩ đến chồng cũ.

Cuối cùng, tôi cũng sửa lại được suy nghĩ của chính mình, rằng: "Sao lại ngốc nghếch như trẻ con thế này?"

Tôi không coi chồng mới là thế thân, nhưng có lẽ tôi nghĩ tôi sẽ không thể đối đãi với họ như người yêu hoặc chồng tôi được, vết thương trên trái tim đã đọng lại thành sương khiến tôi khó nhằn mà mở lòng một lần nữa.

Nhưng Akane đã nói với tôi, rằng tôi không cần yêu chị, tôi chỉ cần để chị yêu tôi, thế là đủ rồi.

Tôi lắc đầu, không đủ.

Tôi chưa từng hé miệng nửa lời, đặt câu hỏi rằng chồng của tôi có thật sự thích tôi hay chỉ là hứng thú nhất thời của suy nghĩ vẫn còn non trẻ bồng bột

Tôi sợ.

Tôi sợ rằng nếu tôi hỏi như vậy, tôi sẽ không còn nhận được đặc ân mà chồng dành cho tôi.

Tôi sợ rằng nếu tôi không hiểu chuyện như thế, chồng cũng sẽ vứt bỏ tôi và đi tìm một kẻ khác ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn.

Chuyện của chồng cũ đã khiến trái tim tôi toàn vết sẹo chồng chất lên nhau, tôi không dám đặt cược thêm.

Tôi không đủ khả năng đặt cược thêm.

Tôi không dám.

Tôi biết tôi hèn nhát. Nhưng chung quy lại, tôi vẫn là không dám đặt cược.

Nhưng ngày mà chồng đeo lên tay tôi chiếc nhẫn sáng bóng rực rỡ dưới nắng mai, ngày mà chị cười với tôi rồi tự tay cài cho tôi chiếc khăn voan của cô dâu và chân thành nắm lấy tay tôi.

Chị đã nói, chị yêu tôi, chị yêu tôi từ rất lâu.

Chị kể cho tôi nghe những hồi ức xa xăm mà tôi nghĩ chính tôi còn không thể nhớ rõ, vậy mà mỗi người bọn họ lại khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt, nhung nhớ từng khoảnh khắc có mặt tôi hệt như lời thề vĩnh cửu của sự thủy chung.

Yuzuha cụng đầu vào tôi, thầm thì rằng thật may mắn vì tên anh trai và đứa em trai của chị ấy đã phản bội tôi, để chị có cơ hội ôm lấy tôi như chị hằng mong muốn.

Akane là người tỉ mỉ dệt thêu cho tôi từng đường kim mũi chỉ, là chị đã tô điểm cho chiếc khăn voan và lễ phục của tôi thêm đặc biệt.

Hina từng là bạn gái tôi, bây giờ cô ấy là chồng tôi. Cô nhìn vào chiếc nhẫn của tôi và cô ấy thật lâu, cuối cùng lẩm bẩm nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy rõ.

Senju vui vẻ nhấc bổng cả người tôi lên, còn luôn miệng nói cô ấy thích tôi nhiều đến mức nào, nói rằng cô ấy thích tôi lâu lắm rồi.

Emma không náo như Senju, cô ấy chỉ lẳng lặng tiến tới trước mặt tôi rồi đan hai tay chúng tôi vào nhau, khóe môi của cô ấy cong lên đầy dịu dàng, như dòng suối mát lạnh đem đến chân thành cho người hiệp khách là tôi.

"Thật may mắn."

Tôi ngẩn người, tại sao lại may mắn?

"May mắn vì cuối cùng tôi cũng lấy được em."

...

Tôi bật dậy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Tôi cố mò mẫm lấy thứ gì đó rồi cố căng ra sợi dây thần kinh, trong mắt nổi lên cả sợi tơ máu đỏ rực.

Chiếc đồng hồ báo thức tích tắc tích tắc vang lên từng hồi chuông, tôi giật mình nhìn vào số giờ hiển thị trên đồng hồ rồi nhận ra vấn đề.

Rằng tôi vậy mà lần nữa quay về quá khứ rồi.


Có lẽ nhiều người sẽ hỏi rằng nếu đã gương vỡ không lành thì HE kiểu gì. Tôi cũng không biết, thế nên quyền lựa chọn cho độc giả quyết định, tôi gắn tag theo cảm tính, tôi lười sắp chảy thây ra luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top