Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

sau một buổi đi chơi đầy vui vẻ cậu được shinichirou đưa về, thật ra là cậu đề nghị anh chở mình về chứ hai người kia đời nào để anh toại nguyện .Đứng trước cửa nhà cậu kêu anh đứng đợi ,được một lúc takemichi bước ra cửa trên tay là một túi quà nhỏ

'chúc mừng sinh nhật shinichirou ni'

vẻ mặt anh bất ngờ bình thường sắp tới sinh nhật anh là cậu sẽ nháo nhào hỏi anh đủ thứ, nhưng mấy ngày nay cậu không tới tìm anh cũng chả nhắc gì đến chuyện quà cáp sinh nhật khiến anh có chút buồn

'em làm à'

mở túi quà ra bên trong là một chiếc khăn choàng bằng len được làm thủ công  , nhìn vào có thể thấy một số chỗ đan bị lệnh, có chỗ còn bị bung cả chỉ trong không được thẩm mĩ và đẹp như những chiếc khăn được bày bán ở các cửa hàng, nhưng đối với anh đây là chiếc khăn mà anh cảm thấy đẹp nhất, anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn chầm chầm vào túi quà trong tay

'vâng ạ em học làm nó được một tuần rồi, nếu xấu quá cũng không sao em tặng anh món khác là được'

nói rồi cậu lấy chiếc khăn lại toan tính trở vào nhà thì anh lại dựt phăng lại rồi giấu vào áo nói

'không rất đẹp, anh rất thích nếu tặng cho anh rồi thì nó là của anh, em không được phép lấy lại'

vì đồ em làm anh đều sẽ thích tất cả bao gồm cả em( tự nhiên thấy khúc này sến quá )

takemichi thầm thở phào nhẹ nhõm vì anh thích món quà này, thật không uổng công bỏ thời gian một tuần lễ ra để học, và cậu đã được đền đáp công ơn một cách xứng đáng

'cúi xuống đây em còn một món quà muốn tặng anh'

lòng có chút tò mò nghe lời cậu anh cúi xuống

'chụt'

một nụ hôn vào má anh ,chưa để anh kịp phản ứng cậu lấy tay che mặt, chạy vào nhà rồi đóng sầm cửa lại nhưng có thể thấy vành tai cậu còn có vài phiếm hồng, anh ngoài này vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa miệng cười tủm tỉm rồi phóng xe đi mất

11 giờ đêm cậu vẫn còm thức ngồi ngoài sopha đợi mẹ về ,bình thường mẹ tan làm khá sớm nếu có về trễ cũng sẽ điện thoại hoặc nhắn tin báo cho cậu biết ,nhưng bây giờ đã khá trễ mà mẹ vẫn chưa về hộp thư thì trống điện thoại cũng không liên lac được khiến cậu lo lắng vô cùng, bỗng tiếng điện thoại bàn reo lên cậu nhanh chóng nhấc máy

'moshi moshi gia đình nhà hangaki xin nghe'

từ đầu dây bên kia một người đàn ông giọng có chút khẩn trương, gấp rút cất lên

'xin người nhà hãy đến bệnh viện nhanh, hiện bà hanagaki đang trong tình trạng nguy kịch'

'bộp'

'alo đầu dây bên kia còn nghe không ạ, alo xin hãy trả lời, alo.....'

tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà cậu dùng sức chạy thật nhanh ,vì trời đã tối nên taxi đã không còn chạy nên cậu phải dùng chính sức mình mà đi,mặc kệ đôi chân dẫm phải đinh đá đau rát vì đi chân trần , đầu gối và khuỷu tay rướm máu vì vấp té bao lần cậu vẫn mặc kệ mà cố sức chạy đến bệnh viện, trên con đường vắng vẻ không bóng người qua lại ,hình dáng thiếu niên cô độc thân người nhỏ nhắn nhưng lại đầy rẫy vết thương đang cố chạy đua với thời gian ,trong thê lương vô cùng .

Đứng trước cửa bệnh viện cậu dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng chạy thẳng vào phòng cấp, tình trạng của cậu hiện tại khiến các y tá hoảng hốt, ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu cậu thẩn thờ im lặng chờ đợi, tại sao chứ ,tại sao cậu lại vô dụng như vậy đây đã là thứ hai cậu phải ở nơi này, phải đứng nhìn mẹ giữa bờ vực sống chết mà chẳng thể làm gì, tiếng điện thoai vang lên liên hồi nhìn vào màn hình chậm chạp nhấc máy

'alo michi em đang ở đâu anh điện thoại nhắn tin đều không thấy em trả lời, đến nhà cũng chẳng thấy em đâu'

giọng shinichirou lo lắng hỏi cậu, vì lúc nãy về đến nhà anh liền nhắn tin cho cậu nhưng mãi không thấy cậu trả lời, điện thoại thì  cũng không bắt máy lòng anh bồn chồn lo lắng mà sách xe chạy thẳng đến nhà cậu, đến nơi cửa nhà thì mở tang quát bên trong đồ đạc vẫn còn nguyên ven nhưng lại không có ai khiến anh càng lo lắng, linh tính mách bảo có chuyện không hay sảy ra anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu lần nữa, không ngờ cậu lại chịu nhận cuộc gọi khiến anh mừng trong lòng

'mẹ ...phòng cấp cứu ...nguy kịch ....bệnh viện...'

giọng cậu run rẩy khó khăn phát âm từng chữ nặng nề nhưng đều nghẹn ứ ở cổ khiến lời nói bị đứt quãng không thành câu

'được rồi em cứ bình tĩnh chờ anh ở đó, anh sẽ đến ngay lập tức đừng hoảng sợ'

nỗi lo lắng giảm đi phần nào nhưng khi nghe giọng cậu khiến nó lại dâng lên gấp bội, anh ra xe dùng sức chạy hết tốc lực đến bệnh viện, vừa đến nơi anh lập túc chạy thẳng vào trong mở cửa ra hình ảnh trước khiến lòng anh chua xót, trái tim đau  nhói từng hồi ,người con trai lúc nãy còn hồn nhiên vui tươi cười nói cùng anh bây giờ trên người khắp nơi toàn là vết thương đang ngồi đờ đẫn chăm chăm vào phong phẫu thuật, anh chạy thật nhanh lại ôm chặt cậu vào lòng nhẹ giọng an ủi

'không sao hết đã có anh rồi moị chuyện sẽ ổn thôi, không sao hết'

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cho đến tiếng thứ thư cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở bác sĩ bước ra, cậu chạy thật nhanh về phía ông giọng lo lắng rấp rút hỏi

'mẹ tôi sao rồi bác sĩ, bà ấy vẫn ổn mà đúng không?'

nhận lại chỉ là một cái thở dài ,ông lắc đầu nhẹ vẻ mặt trầm ngâm nói

'chúng tôi đã cố gắng hết sức xin cậu đừng quá đau buồn, do vết thương quá nặng mất máu nhiều nên bệnh nhân đã không qua khỏi '

'đoàng' lời nói như sét đánh ngang tai, cậu ngã khuỵu xuống đất hai tai ù đi không thể nghe thêm điều gì, đôi mắt mở to nhòe đi nhìn vào một hướng

tí tách

tí tách

từng giọt nước mắt rơi xuống ,tâm cang như vỡ vụn từng mảnh, trái tim như ai dùng dao khứa mạnh vào ,cổ họng ứ nghẹn khó thở vô cùng ,não bộ như bị đình trệ trống rỗng vô cùng , hạnh phúc đến với cậu thật mau nhưng cũng thật nhanh lấy đi của cậu tất cả ,mọi thứ như bị sụp đỗ hoàn toàn, cậu chỉ biết bất lực gàu lớn gọi mẹ trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top