Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Hôm nay là ngày sinh nhật em trai shinichirou, cả hai đang trên đường đến tiệm để lấy món quà anh đã cất công chuẩn bị, trên tay cậu là chiếc bánh kem được gói lại một cách tỉ mỉ, lòng vừa vui vì được gặp em trai anh lại vừa hồi hộp vì không biết người đó có thích món quà cậu làm không, nhận ra được sự lo lắng trong cậu anh buông một bên tay lái, dùng bàn tay ấm áp của mình nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đang ôm lấy eo mình mà nhẹ giọng an ủi

'không sao đâu thằng bé rất thích ăn đồ ngọt chắc nó cũng sẽ thích đồ em làm thôi'

nhìn cậu làm anh liên tưởng đến cảnh con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng mà hồi hợp khiến anh phì cười, nhận được sự ấm áp bao bọc lấy tay mình làm lòng cậu cũng được nhẹ nhõm mà thả lỏng hơn, hai siết chặt hơn nữa cậu dụi dụi má vào tấm lưng to lớn rắn chắc của người phía trước, rồi cọ mũi vào tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh, trong như một con mèo nhỏ muốn chủ nhân vuốt ve cưng nựng, giọng thì thầm nói nhỏ với anh

'đừng bao giờ rời xa em, hãy luôn bên cạnh em anh hứa nhé?'

đối với takemichi anh là người quan trọng nhất, mẹ đã ra đi mãi mãi bỏ cậu lại một mình, bây giờ cậu chỉ còn anh, cậu sống vì anh, vui cười vì anh nếu không có anh thật không dám nghĩ tới viễn cảnh đó sẽ đáng sợ như thế nào, bao nhiêu tâm tư tình cảm đều đặt hết vào người anh, với takemichi anh bây giờ là nguồn sáng còn lại duy nhất của cậu vậy nên làm ơn đừng bao giờ bỏ rơi cậu một mình, nó là điều đáng sợ nhất

'ừm ,anh hứa sẽ luôn bên cạnh và sẽ không bao giờ rời xa em '

anh ấm lòng dù trời đang lạnh buốc bắt đầu rơi những hạt tuyết trắng xóa, nhưng lời nói của cậu thật ấm áp như một một đốm lữa nhỏ sưởi ấm trái tim anh, shinichirou khẽ ừm một cái rồi dịu dàng đáp lại ,nhưng anh nào biết được có lẽ sau này anh sẽ không thể thực hiện được lời hứa của mình với cậu. Cả hai trò chuyện rất lâu cho đến khi đã đến nơi anh dừng xe lại rồi cỡi nón cho mình và cậu, thì bỗng bên trong phát ra tiếng động kim loại và ánh sáng của đèn pin sẹt ngang vài lần khiến cả hai khựng lại, anh bán tính bán nghi mà tiến lại gần toan tính mở cửa thì cậu nắm chặt tay anh lại, giọng kiên nghị nói

'em đi cùng anh'

'không cần đâu, em cứ đợi ở đây anh vào rồi sẽ ra liền'

'nhưng....'

'không nhưng nhị gì hết, em yên tâm anh sẽ không sao đâu rất nhanh sẽ ra với em không cần lo lắng'

cậu lo lắng muốn vào cùng  nhưng lại nhận được sự trấn của anh, khiến cậu yên tâm phần nào mà khẽ gật đầu đồng ý. Anh lấy từ trong cốp xe ra một cái đèn pin nhỏ rồi bật sáng lên từ từ bước vào trong, bên trong tối ôm anh nhặt một cái cờ lê trên bàn dùng làm vũ khí rồi tiếp tục tiến lại

'gì vậy ...?trộm hả...?'

thấy được một bóng đen đang đứng trước mặt, dây xích đã được cắt ra vừa đi anh vừa lên tiếng hỏi nhưng tên áo đen trước mặt cứ im lặng anh lại nói tiếp

'kẻ nào vào cửa hàng vậy?,này'

thấy người trước mặt loai hoai lùi về sau anh lên giọng cảnh cáo

'đừng hòng trốn thoát'

càng đến gần ánh đèn pin càng rọi sáng người trước mặt làm lộ ra một gương mặt quen thuộc

'hả...mày...trông quen lắm'

lục lại trí nhớ của mình, anh nhìn tên áo đen trước mặt xác nhận lại rồi nghi hoặc hỏi

'keisuke hả'

'shi...shinichirou kun tại sao...tại sao anh lại ở đây'

người tên keisuke trước mặt là đứa bạn thân hồi nhỏ của em trai anh, hắn giọng run rẩy lắp bắp hỏi shinichirou, anh bình thản trả lời

'hả? đây là cửa hàng của tao mà'

'dừng lại kazutora !!!'

hắn la lớn ngăn cản người tên kazutora rồi ''cốp'' anh nằm gục trên sàn nhà máu chảy không ngừng thấm cả mảng lớn, đôi mắt mờ nhoẹt,  hai tay ong ong không còn nghe được gì nữa anh bắt đầu mê man rồi bất tĩnh.

Ngoài này cậu nóng lòng đợi anh, trong lòng hồi hợp sót ruột không thôi, bỗng bên trong vang tiếng động lớn khiến tim cậu muốn vọt lên tới họng, dùng hết sức chạy vào tiệm takemichi lấy tay mở mạnh cửa ra, khung cảnh bên trong khiến cậu lập tức sững người

'SHINICHIROU !!!'

anh nằm bất động trên sàn nhà sung quanh là một vũng máu, cậu hét lớn tên anh rồi chạy thật nhanh về phía shinichirou mà đạp trúng một miếng thủy tinh nhưng cậu nào để ý, ôm chặt anh vào lòng máu vẫn không ngừng ồ ạt chảy ra thấm ướt cả mảng áo cậu, là máu, là máu, không lẽ anh sẽ giống mẹ mà rời bỏ cậu sao, không, không được cậu không cho phép anh làm điều đó, cậu sẽ hận anh cả đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, làm ơn hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng, ai đó hãy đánh thức mà kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này đi, làm ơn anh hãy tĩnh lại mà cầu xin cậu tha thứ đi cậu sẽ tha thứ cho anh, tha thứ tất cả cho anh nhưng chỉ một điều thôi, cậu chỉ cầu xin anh một điều thôi làm ơn đừng bỏ rơi cậu, xin anh đừng ruồng bỏ cậu, takemichi liên tục van xin trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là những khoảng im lặng đến đáng sợ. Mảnh thủy tinh ghim sâu vào chân takemichi như hàng nghìn con dao ghim sâu vào tim cậu, cậu có đau không?, có cậu đau lắm chứ, nhưng nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong lòng, dòng lệ cay đắng cứ thế mà tuông trào theo hai khóe mắt, tâm cậu như đã chết, lòng thắt quặn lại, trái tim đau nhói như ai dùng dao mà moi ra mà khứa vào, giờ đây trong tâm trí chàng thiếu niên nhỏ bé chỉ còn hiện hữu hình ảnh người mình yêu đang nằm bất động trên vũng máu đỏ, thật chua xót làm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top