Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Đêm hôm ấy, trong căn phòng của cậu ánh sáng màu xanh lam toả ra. Takemichi nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy. Khi ánh sáng dần dịu đi, một thiếu nữ với mái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh da trời vô cùng dịu dàng.

"Xin chào, thân ái!" Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ.

"À ừ! Chào!" Takemichi ngơ ngác.

"Cô là Tiểu Ái Vy?" Cậu ngờ vực.

"Vâng!" Tiểu Ái Vy nghiêng đầu cười tươi.

"Vậy cô có thể đừng gọi tôi là thân ái được không? Nó hơi kì ấy!" Takemichi nhìn Ái Vy nói.

"Anh Takemichi, em gọi vậy được không?" Tiểu Ái Vy hớn hở nói.

"Cũng được! Rất vui được gặp em Tiểu Ái Vy" cậu nói đưa tay ra.

"Vâng! Rất vui được gặp anh Takemichi-san!" Tiểu Ái Vy bắt lấy tay cậu cười.

"Mà tên của em hơi khó nói nhỉ!?" Cô suy nghĩ.

"Hừm..! Đúng là vậy thật" Takemichi ngẫm nghĩ.

Tiểu Ái Vy tiến tới chỗ Takemichi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em lấy họ Hana nhé! Còn tên thì em chưa nghĩ ra!" Ái Vy cười.

"Hana?" Takemichi nhìn cô. Ánh trăng từ cửa số chiếu lên người Ái Vy cậu cứ có cảm giác Ái Vy toả sáng ấy!?

"Hana nghĩa là số một à? Hình như còn có nghĩa là một bông hoa có mùi hương nhẹ nhàng nhỉ?" Takemichi nói nhìn Tiểu Ái Vy từ trên xuống dưới

"Đúng là hợp với em thật!" Takemichi nghiêng đầu tiếp tục nghĩ ngợi. Cậu nhìn ánh trăng nhẹ nhàng kia.

"Em có thích trăng không?" Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mặt trăng.

"Có chứ!" Ái Vy ngước nhìn mặt trăng.

"Selina tức là ánh nguyệt" Ái Vy nói

"Vậy Selina Hana được chứ?" Cô vui vẻ nhìn cậu.

"Tên đó hợp với em lắm đấy!" Takemichi mắt sáng rực nói.

"Vậy ạ!" Cô cười tươi đáp.

Đêm ấy tiếng cười đùa vô cùng vui vẻ cất lên trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối phố.
____________________________

Sáng hôm sau, Selina và Takemichi cùng đi mua đồ. Cậu đi theo Selina chủ yếu là muốn xách đồ hộ cô, dù gì cô cũng là con gái chân yếu tay mềm.

Trong lúc đợi Selina mua đồ. Cậu ngậm que kem socola bạc hà ngước lên ngắm bầu trời.

"Này! Mấy cô có biết Maiko không?" Người phụ nữ trung niên nói.

"À! Con bé mới mất gần đây ấy hả!?" Một người phụ nữ tiếp lời.

"Ừ! Con bé đó đang mang thai chuẩn bị cưới ai ngờ gặp tai nạn thật tội nghiệp mà!" Người phụ nữ với ánh mắt thương xót nói.

"Nghe bảo nếu con bé đó không mất thì hôm nay nó cưới ấy!" Người phụ nữ kia trả lời.

"Haizz! Tội nghiệp thật! Nó còn có một đứa em trai bị câm bẩm sinh. Từ nhỏ hai chị em nhà nó đã không có cha mẹ, một mình con bé Maiko đi làm chăm sóc cho em trai. Bây giờ người thân duy nhất của nó cũng bỏ nó mà đi. Không biết nó có vượt qua nổi không! Thật tội nghiệp mà!" Người phụ nữ nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Đúng vậy nhỉ? Mà chồng sắp cưới của con bé đó tên  là Makoto đúng không?" Người phụ nữ hỏi.

"Ừ!"

Takemichi nghe rõ mồn một, ban đầu cậu ngỡ là người nào đó cùng tên thôi về sau lại thấy giống cặp đôi mà cậu ghép đôi đầu tiên ấy. Takemichi thở dài, cùng lúc đó Selina bước ra.

"Aiya! Các người cũng quá đáng quá đi mà!" Takemichi cười gượng nhìn Selina nói. Đôi mắt xanh dương vốn sáng ngời bây giờ lại có chút tối lại.

Selina nhìn cậu rồi nhìn qua những người phụ nữ trung niên kia, loáng thoáng nghe được câu chuyện.

"Takemichi à! Hình phạt mà nhẹ nhàng thì đó đâu được gọi là hình phạt nữa?" Selina nhìn cậu

"Anh phải ghép cặp cho bọn họ rồi phải tận mắt chứng kiến người anh ghép cặp từng người từng người một có kết cục giống Maiko và Makoto kia!" Cô nói ánh mắt hướng về phía những người phụ nữ.

"Ha. Ác thật mà!" Takemichi nói, con ngươi tối lại.

Selina chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Cô nắm lấy tay của Takemichi lôi cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Về nhà thôi! Hôm nay em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh!" Selina cười tươi nói.

"Ừm!" Takemichi gật đầu.
____________________________

Đêm đó, sau khi ăn tối xong Selina pha một ly sữa ấm mang lên phòng cho Takemichi. Cô bỗng dừng lại trước phòng của cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

Takemichi với đôi mắt không một tia sáng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. Không ai biết được cậu nghĩ gì, không ai hiểu nổi tại sao cậu lại có đôi mắt vô hồn ấy, cũng chẳng ai biết cậu đã trải qua những gì, không một ai...

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên cơ thể cậu, vài lọn tóc theo gió mà tung bay. Khung cảnh ấy như một bức tranh của một người hoạ sĩ tài ba, chăm chuốc cho vẻ đẹp của thiếu niên ấy. Đẹp như tranh vẽ.

Selina nhìn vào ánh mắt của cậu, tim nhói lên. Cô từ từ rủ mắt.

  "Đôi mắt của em tựa như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy , nhưng không ai muốn cứu em ra"                            

Selina lẩm bẩm, cô bước xuống nhà, nhường lại sự yên tĩnh cho thiếu niên xinh đẹp ấy.

_____________________________

    "Đôi mắt của em tựa như biển sâu cô độc. Họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy , nhưng không ai muốn cứu em ra"                                                    

Mình muốn tạo một nhân vật để khiến cho Takemichi đỡ cô đơn. Mong mọi người không ghét nhân vật Tiểu Ái Vy hay còn có cái tên khác là Selina Hana.

Mục đích mình tạo ra nhân vật này để có thể bầu bạn với Takemichi. Như vậy, sau này nếu cậu ấy có bị thao đến thừa sống thiếu chết thì cậu ấy vẫn có một người để cậu ấy than rồi =))).

Cảm ơn bạn đã đọc! Chúc bạn có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top